Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi trước nha!"

Heeyeon cầm lấy chiếc áo khoác treo trên ghế, miệng cười gian nói với Hyojin.

"Ê đi đâu đấy? Sắp tới mày còn có tiết nữa mà."

Hyojin hỏi, mặt khó hiểu nhìn đứa em của mình bắt đầu giở trò. Heeyeon giơ chiếc ví xanh dương lên, quơ đi quơ lại trong không trung, nói:

"Em đi trả đồ."

Sau đó cô nhanh chóng mặc chiếc áo khoác dày cộp vào, chạy nhanh ra khỏi trường, chỉ kịp để lại câu nói: "Thôi em phải đi gấp đây, kẻo em ấy đợi."

"Ê ê! Em ấy nào?"

Chưa kịp hỏi xong câu thì người đã chạy mất dạng. Hyojin bắt đầu thở dài như đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, tại sao cô lại có đứa em mê gái như thế nhỉ?

Heeyeon đứng ở ngoài cổng trường đại học, gió lạnh bắt đầu thổi đến từng đợt khiến cho lông tóc dường như muốn dựng đứng cả lên. Cô xoa hai tay vào nhau rồi áp lên mặt, cố để làm cho bản thân cảm thấy ấm áp hơn nhưng có vẻ không khả quan mấy. Ngước nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Heeyeon đành quyết định vào lại trong trường ngồi chờ em. Bất chợt một thoáng cô mỉm cười, thầm phỏng đoán xem em sẽ có dáng vẻ như thế nào, giọng nói của em sẽ ra làm sao, không biết có dễ thương không nhỉ? Và cứ thế, Heeyeon chìm sâu vào những suy nghĩ mông lung, hồi hộp và có phần trịnh trọng như sắp chuẩn bị được gặp vợ tương lai...

Mặt khác, Hyelin đang cố gắng để đến trường với tốc độ nhanh nhất. Cơ thể em vốn đã có sức đề kháng yếu, lại khoác tạm cái áo gió mỏng manh đi trong gió lạnh khiến cho đầu mũi sưng đỏ cả lên chẳng khác nào trái cà chua đang độ chín tới. Em cứ khoảng tầm 10 đến 20 bước chân lại hắt xì một lần, nhìn thương tâm vô cùng.

Cuối cùng thì Hyelin cũng tới trường, nhưng em nhìn quanh lại chẳng thấy bóng dáng ai cả, có vẻ như là do thời tiết lạnh quá nên không mấy ai thích ra đường. Em liền nhanh chóng lấy chiếc điện thoại, nhắn tin cho người kia.

Hyelin: Em đến rồi ạ ^v^

Hyelin: Tiền bối đang ở đâu vậy ạa

Heeyeon nhận thấy tin nhắn truyền tới thì nhanh chóng trả lời rồi phóng như bay ra ngoài.

Heeyeon: Chị tới đây~~

Hyelin đứng đợi bên ngoài cổng trường, gió từng đợt thổi tới làm lạnh sống lưng khiến em không ngừng run rẩy, hai hàm răng dường như đang va vào nhau từng đợt. Em chợt rùng mình, hắt xì như chú mèo nhỏ xù lông, chiếc mũi nhỏ xinh lại thêm ngứa ngáy, lại thêm đỏ hơn một tẹo so với trước.

Rồi bất chợt một bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai còn run rẩy nơi em, cái vỗ nhẹ nhàng lắm, như là sợ bản thân mình lỡ lầm làm đau đối phương vậy.

"Linie đó có phải không em?"

Giọng nói nhẹ nhàng cùng ấm áp như một dòng sữa ấm dịu dàng rót vào tim Hyelin, sưởi ấm cơ thể còn đang co ro trong cơn gió bắc mùa đông lạnh cóng. Cảnh tượng xung quanh như đột nhiên dừng lại trong một khoảnh khắc người cất tiếng nói, thật ấm áp, thật dễ nghe. Và... cũng thật quen thuộc biết mấy. Hyelin bất chợt nhớ ra điều gì đó, giọng nói này... em chẳng thể nhầm được ở đâu. Đó là giọng nói mà em hay gặp trong những giấc mơ, là giọng nói mà em muốn nghe nhất, giọng nói mà có chết em cũng chẳng thể nào quên, vì nó đã khảm sâu vào trong tâm trí, vào trong trái tim em mất rồi.

Người con gái ấy chắc chắn là Ahn Heeyeon - sinh viên ưu tú của đại học Sejong. Và cũng là... người em thương thầm trộm nhớ bấy lâu...

Chẳng biết là khi nào em bắt đầu thích cô, chỉ nhớ buổi đầu em nhận ra nhịp tim của mình vì một người mà đập mạnh đến vậy đó là tiết thu man mát của sắc trời tháng 9. Dưới bóng ngôi trường cổ kính đại học Sejong, trong sân trường với hàng vạn sinh viên với nguyện vọng, ngoại hình, tính cách khác nhau; thế nhưng ánh mắt em lại chỉ hướng tới một mình người cầm mic với nụ cười toả sáng cùng giọng nói ấm áp trên sân khấu, người con gái nhuộm trong sắc nắng nhè nhẹ thu sang và ánh hào quang đẹp đẽ của tuổi trẻ, người con gái với khuôn mặt góc cạnh và nụ cười sắc sảo từng làm vô số thiếu nữ chết đứng. Ấy có lẽ là lần đầu tiên trong đời trái tim em thật sự hoạt động hết công sức đến vậy. Từng tiếng đập 'thình thịch' chậm rãi vang lên hoà vang với bài ca ngày tựu trường, chôn sâu cái nỗi niềm riêng tư thầm kín mà em cất giấu trong lòng bấy lâu nay.

"Em ơi?" Thấy Hyelin chẳng quay lại nhìn mình. Heeyeon lên tiếng gọi lần nữa, phá vỡ những dòng suy nghĩ đang trôi lềnh bềnh trong tâm trí em.

Em hoảng hốt giật mình, hay nói đúng hơn là sợ hãi.

"Em... em... à em.... phải đi gấp! Đúng rồi... mẹ em à nhầm cô chú nhà em.... không phải! Nói chung là cả nhà em bị ốm!"

Chẳng nghĩ được gì, Hyelin ngắc ngứ vài câu trong miệng rồi quyết định liều mình chạy. Heeyeon thấy em có ý định phản kháng thì hết sức bất ngờ, bàn tay ấm nóng thanh mảnh nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh giá của em, kéo em lại. Chưa được một mét, em đã bị người khác kéo mạnh về sau, cả thân mình ngã về lồng ngực cùng cơ thể vững chãi của ai đó. Hai bàn tay đan nhau, hai cơ thể dính chặt vào nhau, tưởng chừng như có thể nghe rõ nhịp tim đối phương.

"A" Hyelin đỏ bừng mặt. Trái tim đập rộn ràng như xuân sang khởi sắc. Heeyeon nhận thấy hành động của mình có phần hơi vượt quá giới hạn, mang tai cô đỏ hết cả lên, tim đập từng hồi vững chãi nhưng rõ ràng, là xấu hổ. "Xin lỗi em" Heeyeon lí nhí nói, không tình nguyện rời bỏ đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của người kia, đỡ em đứng vững lại.

Hyelin quay mặt đi, xấu hổ đến nỗi cả mặt nóng bừng. Vừa rồi, thậm chí em còn lầm tưởng như trái tim mình đã bay ra khỏi lồng ngực lúc nào không hay. Hyelin khẽ vỗ má mình mấy cái, cố để bản thân mình trở lại trạng thái bình thường nhưng điều đó chẳng thể giúp em thoát khỏi sức hút của nữ nhân trước mặt kia.

Thoáng thấy đôi môi mỏng của em khẽ trắng bệch lên vì tiết trời lạnh giá đầu đông, Heeyeon bất chợt thấy xót xa và thương em vô vàn dù cho cô chẳng có lí do nào để làm vậy. Như một hành động trong vô thức, Heeyeon cởi chiếc áo ngoài dày cộp và khoác lên người em, như che chở và bao bọc em khỏi cái giá lạnh mùa đông đáng sợ. Hyelin có chút giật mình bàng hoàng như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt khẽ nóng bừng nhưng em không dám từ chối cô, có lẽ là vì ngại, hoặc là luyến tiếc hương thơm dìu dịu kia quá!

Mùi cơ thể Heeyeon rất thơm, không phải nước hoa đắt tiền toả hương thơm nồng nặc, mà là thứ hương nhẹ nhàng phảng phất trong không gian. Là mùi hương cơ thể được trộn giữa hương xả vải và mùi sữa tắm. Một mùi hương mà chỉ cô mới có được.

'Chết rồi mình đang làm gì thế này?' Đến lúc Heeyeon nhận ra hành động của mình thì chiếc áo đã được khoác vừa vặn trên người Hyelin, em càng ngại, cúi đầu thấp hơn nữa 'Thật xấu hổ quá, chắc hẳn em ấy sẽ thấy ghét mình lắm đây. Ôi! Lại đi quá đà rồi...'

"Linnie à" Heeyeon ngại ngùng gọi, cô cảm thấy mủi lòng trước cơ thể nhỏ bé đang đỏ lựng mặt lên vì xấu hổ kia, em đáng yêu chết cô rồi! Đối diện với em, tự nhiên tay chân cô luống cuống quá, chẳng biết làm gì cho phải, định vuốt lại mái tóc cho em, cũng định đặt tay mình lên vai em... Vậy mà cuối cùng cô lại đứng trân trân, ngại ngùng chẳng biết nói gì.

Chữ 'Linnie' ngọt xớt từ miệng cô giết chết Hyelin mất rồi! Em càng đỏ mặt, tim đập chân run. Môi khẽ mím lại, nhìn trông đáng yêu gần chết! Em muốn chạy quá, nhưng chân em cóng cả lại mất rồi, cả người như mất cảm giác trước mặt nữ nhân kia.

"Bé con ngẩng đầu lên nhìn chị chút xíu thôi có được không?"

Hyelin lắc đầu, xấu hổ quay mặt đi. Ai da thật là ngại chết mà, chỉ muốn chạy quách đi cho xong! Nghĩ rồi em lập tức quay người lại nhìn chị rồi gập người xuống thật sâu, lí nhí đáp: "Tiền bối ơi, em xin phép phải về trước. Nhà..nhà em có việc bận ạ. Em cảm ơn chị nhiều."

Nói rồi, em dùng hết sức lực mà chạy bẵng đi, bỏ mặc lại con người đang đứng bần thần trong gió lạnh, không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.

"Em ơi, còn ví của em nữa mà!"

END CHAP 2

.....

Chúc readers đáng êu của tui đọc truyện vui vẻ~

-Rờn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro