"Tại vì em thích thế....."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm việc cả ngày mệt mỏi, em trở về nhà và đi tắm. Tắm xong thì em nằm dài trên giường và nghĩ về idol của mình" chị ấy trông thật xinh đẹp và quyến rũ, người đâu mà vừa dễ thương vừa lạnh lùng cool ngầu nữa chớ😍". Đang mãi mê suy nghĩ về heeyeon thì từ phía giường em phát ra tiếng điện thoại, em chạy đi tìm điện thoại của mình thì không phải tiếng chuông đó, mà là tiếng chuông điện thoại của cô phát ra. Em vui mừng cầm điện thoại lên rồi nói:

"Ahihi!! Lại có dịp sắp được gặp chị ấy rồi. Chuẩn bị thay đồi rồi gặp chị í thôi".
Không chần chừ, em thay đồ trong vòng 1 phút 30 giây rồi sau đó gọi điện thoại cho Jackson.
"À nhon xê oo^^"

"Gì đây hở! Có chuyện gì sao, sao tự nhiên gọi cho anh vậy. Bộ tính nhờ vả gì sao??"

"Gì chứ, anh em lâu ngày gọi hỏi thăm nhau mà anh nói vậy, tự nhiên thấy buồn ghê á"

"Có thiệt là thăm tui không đây hả cô nương!"

"Thì em định vừa hỏi thăm vừa hỏi anh chút chuyện ấy mà!!! "

"Biết ngay mà!. Thôi được rồi, được cô Seo tiểu thư nhờ mà làm sao có thể từ chối"

"Em định hỏi anh là anh làm ca sĩ chắc cx biết chị heeyeon. Đúng chứ!!
Hôm bữa chị say rồi em đưa chỉ về nhà, mà giờ chỉ bỏ quên điện thoại lại rồi. Anh có biết chỉ ở đâu không, nói cho em biết với"

"Được thôi! Bây giờ em đi tới đường xxx phố yyy, sẽ thấy công ty của anh."

"Ô kê, cảm ơn anh nhá"

Au: Jackson với hyerin hai anh em họ nha m.n

Sau khi nói chuyện điện thoại xong với Jackson, em lái xe chạy nhanh đến công ty Lô Cuốn thì thấy cô đang đi ra ngoài.

"Này, chị ơi"

"Ơ! Sao em lại ở đây."- heeyeon ngạc nhiên khi thấy em ở đây.

"Thì chị bỏ quên điện thoại nhà em nên em tới đây trả lại cho chị nè"

"Tôi cx đang tìm đường để đến nhà
em, lấy điện thoại đây"

Nói rồi em đưa điện thoại cho chị qua kính cửa xe ô tô. Rồi định lái xe về thì heeyeon nói:

"Em rảnh chứ, đi uống cà phê với tôi mình chút rồi về. Coi như cảm ơn em lần thứ 2 vậy"

"Ok, được thôi"

Tại quán cà phê Chuối Hột, 2 người họ mỗi người cầm 1 ly cà phê, chẳng ai nói chuyện làm cho không khí trở nên lạnh nhạt và im ắng.

"Em có thật sự làm bác sĩ không vậy?" - heeyeon bỗng lên tiếng làm phá tan bầu không khí lạnh nhạt ấy.

"Sao chị lại hỏi vậy?"- hyerin chau mày.

"Thì tôi thấy em hơi thãnh thơi, không bù đầu bù cổ vào công việc"

"Thì em chỉ là bác sĩ tâm lí vả lại đây chỉ lại công việc mà em thích làm thôi. Còn đáng lẽ ra em phải làm giám đốc và điều hành công ty của bố"

"À vậy sao! Bố em tên gì?"

"Seo Kim"

"SEO KIM" -  heeyeon hét vào mặt hyerin làm em như mún rớt tim.

"Vậy em chính là tiểu thư Seo Hyerin, nổi tiếng được nhiều người theo đuổi đây sao"- heeyeon không khỏi bất ngờ mà hỏi hyerin.

"Ừ đúng đấy! Chị cx biết em sao "

"Em nổi tiếng quá còn gì, ai lại không biết"

"Em chỉ cần kêu người đem điện thoại tới cho tôi đâu cần phải tự đem tới"

"Bởi vì em thích thế...."

"Thích cái gì?"

"Thích cái gì kệ em"- hyerin bỗng mặt đỏ như gấc.
[Hyerin pod:
Ơ, mình bị thế này, sao tự nhiên đỏ mặt, tim thì trật nhịp chứ.
End pod]
"À.. Ừm cx đã trễ rồi, mình về thôi"- hyerin nhanh chóng lái sang chuyện khác để heeyeon có thể quên đi chuyện  đỏ mặt.

"Ừ, về thôi!"

"Tạm biệt chị!"

"Tạm biệt"- heeyeon nói mặt vẫn không cảm xúc.

================================
Mấy man thấy chap này thế nào, có nhạt quá không. Xin lỗi vì từ hôm qua đến giờ bận quá toàn đi học không thôi 😧. Chắc 2,3 ngày ms có thể ra được 1 chap thôi, xl m.n nha (cúi đầu 90°). Đừng quên vote cho tui nha. Iu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro