Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng của mình, cũng không thay đổi gì mấy. Nhìn sang chiếc tủ bên cạnh giường, một bức ảnh chụp cả năm người chúng tôi, thời gian được in trên tấm hình là hai năm trước. Tôi bất giác mỉm cười, Hani thật sự đã quay lại. Nhưng có chút kì lạ, bốn người họ hai cũng rất vui vẻ, riêng tôi như đang gượng cười vậy.

Bên cạnh chiếc đồng hồ là một tấm thiệp mời, nhìn như là thiệp cưới, không nghĩ ngợi tôi lấy nó ra xem thử. Tên của Hani được in trên tấm thiệp, nhưng người Hani sẽ kết hôn tên thật lạ, ngày đám cưới sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa. Tôi hoảng hốt không nói nên lời, nhìn tấm thiệp tôi như không tin vào mắt của mình. Mông lung như một trò đùa.

Tại sao lại như thế?

Đây không phải là mơ chứ?

Tôi lật đật chạy sang phòng của JungHwa để hỏi rõ chuyện này.

-Cậu mau dậy nhanh cho tớ - Tôi bước vào phòng không cần gõ cửa, chạy đến bên giường, dùng hết sức kéo tấm chăn ra khỏi người JungHwa

-Đã đến giờ rồi sao? - JungHwa nhăn nhó ngáp ngắn ngáp dài nhìn tôi

-Giờ gì chứ? - Tôi cảm thấy khó hiểu

-Thật là, hôm nay chúng ta sẽ đến nhà Hani dọn dẹp đó cậu không nhớ sao - JungHwa nói rồi bước xuống giường

-Mà này thiệp mời đám cưới này là sao?

-À cái đó được gửi đến đây vào hôm qua, lúc đó cậu chưa về nên tớ đặt lên bàn của cậu. Thôi cậu nhanh đi, Solji sắp qua đón chúng ta rồi, bộ dạng như cậu mà gặp người yêu thì có chút không hay đâu nhá

-Ai là người yêu chứ?

-Là cậu và Solji chứ ai, hôm nay cậu bị ấm đầu à, mau về phòng thay đồ nhanh đi

Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Hani kết hôn sao? Tôi và Solji là người yêu sao? Thật khó hiểu, mấy năm qua tôi như thế nào vậy chứ. Tại sao không như suy nghĩ của tôi chứ? Tôi nhất định phải tìm hiểu thật kĩ. Rõ ràng tình cảm của tôi dành cho Hani mà, sao có thể như vậy?

Sau khi sửa soạn mọi thứ, Solji cũng đến đón chúng tôi. Hôm nay cả năm bọn tôi sẽ cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà của Hani, vì cậu ta sắp kết hôn nên phải trang trí một chút lại căn nhà. Chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ, bóng dáng của một người bước ra. Là Hani mở cửa cho bọn tôi vào nhà

-Phiền mấy cậu quá - Cậu ấy bưng nước ra cho chúng tôi

-Còn LE nữa, cậu ta lúc nào cũng đến trễ - JungHwa cáu gắt

-Ai bảo trễ, tớ đến sớm nhất đấy - LE từ ngoài sau đi ra

Năm người, năm mảnh ghép đã tụ họp đầy đủ. Nhưng tôi có cảm giác dường như Hani đang tránh tôi thì phải, từ lúc vào nhà cho đến giờ, cậu ta hoàn toàn không để mắt đến tôi. Tôi đã làm gì sai sao?

Tôi và JungHwa đảm nhiệm trang trí phòng ngủ, còn LE, Solji và Hani trang trí phòng khách. Căn phòng ngủ của Hani nhìn thật ấm áp, giá như đây là phòng của tôi và cậu ấy.

-Cái thùng này là đồ bỏ sao? - Tôi quay sang hỏi JungHwa

-Chắc vậy - JungHwa nhúng vai một cái rồi tiếp tục công việc của mình

Cái thùng cũng khá cũ rồi bám bụi không ít đâu, bên trong hình như có vài quyển sách, tôi tò mò lấy ra xem thử, toàn là những quyển truyện kinh dị, nhìn hình thôi tôi đã thấy rợn rợn người. Nằm sâu dưới đáy thùng là cuốn nhật ký của Hani. Làm sao tôi không nhận ra được chứ. Suy nghĩ một lát, nhân lúc JungHwa không để ý, tôi liền đem cuốn nhật ký cất vào giỏ xách của mình. Tôi hy vọng nó sẽ giúp tôi biết được chuyện gì đang xảy ra.

Đang cắm cúi với công việc dọn dẹp kệ sách, tôi nghe thấy tiếng cười vui vẻ ở phía dưới nhà. Đôi chân vô thức bước đi xuống vài bậc thang hình ảnh một cô gái đang dần xuất hiện trước mắt tôi. Nếu tôi đoán không lầm đó chính là người mà Hani sẽ kết hôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro