Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu nói của Solji cứ vây lấy tôi, để tìm ra được sự việc đã xảy ra, tôi chỉ còn cách dựa vào quyển nhật ký của Hani mà lúc ở nhà cậu ấy tôi đã lấy trộm được, và cuốn nhật ký của chính mình.

(Từ đoạn này trở xuống sẽ là phần nhật ký của Hani được in nghiêng, còn của Hyerin sẽ được in đậm)

"Ngày ... tháng ... năm ....

Cố gắng lên, mày sẽ lại được học cùng cậu ấy thôi"

"Ngày ... tháng ... năm ....

Mày làm được rồi, cùng trường với cậu ấy rồi, mày giỏi lắm"

"Ngày ... tháng ... năm ....

Mày thích Hyerin sao Ahn Heeyeon? Không thể nào, Hyerin là bạn thân của mày đó, mày không được suy nghĩ lung tung."

"Ngày ... tháng ... năm ....

Dạo này Hani lạ nhỉ? Hay tránh mặt tôi, nói chuyện thì cứ vài ba câu lại quay mặt sang chỗ khác, mặt tôi khó nhìn đến thế sao?

"Ngày ... tháng ... năm ....

Mỗi ngày đều tự tay nấu đồ ăn sáng cho cậu ấy ăn, nhìn khuôn mặt hớn hở đó, lòng tôi vui đến lạ. Sao cậu ta lại không hiểu ra việc này chứ, làm gì có quán ăn nào nấu ngon bằng tôi được. Suốt ngày cứ bám theo hỏi tên quán cho bằng được. Tôi thật muốn bảo rằng những món đó do chính tôi làm ra."

"Ngày ... tháng ... năm

Gần đây cậu ta sao khác lạ thế? Ngày nào cũng đem cho tôi thức ăn sáng, bảo mới tìm ra được quán ăn ngon lắm, vậy mà tôi hỏi mãi cũng chẳng chịu nói ra."

"Ngày ... tháng ... năm ....

Hôm nay có anh khối trên đến tỏ tình với cậu ấy, cũng may là cậu ta đã từ chối, tôi cảm thấy thật vui sướng khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của anh chàng đó."

"Ngày ... tháng ... năm ....

Tôi vừa được một anh khối trên tỏ tình công khai, nhưng thật tiếc cho anh ấy, người tôi muốn không phải là anh ấy."

"Ngày ... tháng ... năm ....

Hôm qua, Solji đã hẹn tôi đến gặp mặt, do đã lâu không trò chuyện nên khi gặp nhau, cậu ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều thứ. Kể luôn cả việc cậu ấy thích Hyerin, chỉ cần nghe cái cách Solji nói đến Hyerin, tôi có thể cảm nhận được tình cảm đó rất chân thành. Sao thế nhỉ, sao tôi lại không vui?"

"Ngày ... tháng ... năm ....

Ánh mắt Hani nhìn tôi thật sự rất lạ, có chút gì đó buồn man mác, lại hay hỏi tôi về Solji, đến khi tôi hỏi ngược lại, cậu ấy liền chuyển sang chủ đề khác. Cậu ấy đang nghĩ gì vậy chứ???"

"Ngày ... tháng ... năm ....

Sắp đến ngày sinh nhật của Hyerin rồi, tôi nên làm gì đây? Mua quần áo sao? Không cậu ấy có nhiều rồi. Đồng hồ sao? Nhìn không hợp chút nào. Hay mua dây chuyền đây?"

"Ngày ... tháng ... năm ....

Sinh nhật năm nay tôi chỉ hy vọng có Hani bên cạnh tôi là đủ rồi."

"Ngày ... tháng ... năm ....

Một tuần nữa thôi là đến rồi, trong khi bây giờ tôi còn chưa có đủ tiền."

"Ngày ... tháng ... năm ....

Sắp tới sinh nhật tôi rồi, sao không nghe cậu ấy nhắc gì thế, chẳng lẽ cậu ấy quên mất rồi?

"Ngày ... tháng ... năm ....

Tôi đã làm một việc hết sức ngu ngốc, để có được tiền mua cho Hyerin một sợi dây chuyền, tôi đã đồng ý giúp một cô bạn đưa thư tình cho anh khối trên. Cứ tưởng rất đơn giản, nhưng tôi không ngờ lúc đưa, ngoài anh ta ra còn có rất nhiều người khác, trong đó có cả Hyerin."

"Ngày ... tháng ... năm ....

Một ngày hết sức tồi tệ, Hani đã tỏ tình với một anh khối trên, cậu ấy thích anh đó thật sao? Tôi thật sự không dám tin nữa. Chuyện cậu ấy có người yêu, đáng lẽ tôi phải thấy vui chứ nhưng sao bây giờ tôi không thể cười nổi, thật sự rất đau."

"Ngày ... tháng ... năm ....

Kể từ ngày hôm đó, anh khối trên cứ đến kiếm tôi, mặc dù tôi đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh ta rồi. Hyerin không nói gì, dạo này lại hay tránh mặt tôi. Việc bạn thân có người yêu, chắc cậu ấy sốc lắm. Nhưng thôi ráng chịu đựng, ngày sinh nhật của cậu ấy tôi sẽ nói ra hết sự thật."

"Ngày ... tháng ... năm ....

Ừ thì chờ đợi, ừ thì ngày nào cũng cùng nhau ra về, ừ thì tôi lại một mình, lủi thủi đi về."

"Ngày ... tháng ... năm ....

Còn ngày mai nữa thôi."

"Ngày ... tháng ... năm ....

Tôi chẳng còn mong muốn đến ngày mai."

"Ngày ... tháng .... năm

Tôi vừa nhận được một tin nhắn từ Solji....."

"Ngày ... tháng ... năm ....

Ngày sinh nhật diễn ra thật buồn khi thiếu vắng cậu ấy, tôi đã tự tổ chức sinh nhật một mình, sau đó đi đến nhà Solji. Tâm trạng của tôi hôm nay rất rất tệ cũng may còn có Solji an ủi tôi lúc này, trong vô thức tôi đã bảo Solji làm người yêu của mình, và bây giờ tôi thấy mình thật hối hận."

Chỉ vì một việc nhỏ như vậy đã khiến mối quan hệ của chúng tôi thành ra thế này sao?

Sau khi đọc xong hai quyển nhật ký, tôi nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ khuya, trong phòng tôi lúc này chỉ có duy nhất một nguồn ánh sáng phát ra từ cây đèn bàn. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, bỗng có một luồn gió nhẹ thổi đến phía sau tôi, rõ ràng tôi đã đóng cửa sổ rất kĩ rồi mà. Tôi tin chắc là vậy nhưng để an tâm tôi sẽ đi kiểm tra lại xem sao.

Không có dấu hiệu mở ra, nó đã được đóng chặt, nhìn qua ô cửa sổ, tôi thấy được bóng đèn đường phía cạnh nhà cứ chóp tắt mãi.

-Lại hư nữa à? 

(đèn đường gì hư từ truyện này qua truyện khác -_-)

Kéo rèm lại, tôi quay trở về phòng ngủ, thân thể vừa đặt lên giường, tôi liền nghe được tiếng chuông cửa, cứ bấm liên hồi, chắc lại có ai phá chuông nữa rồi.

-Giờ này ai lại đến nữa chứ? - Tôi thắc mắc, bình thường JungHwa có về cậu ấy sẽ tự mở cửa cơ mà, hay là cậu ta quên chìa khoá. Nhưng buổi sáng trước khi đi, tôi thấy rõ ràng JungHwa đã bỏ chìa khoá vào túi xách rồi. Tiếng chuông không có dấu hiệu giảm dần, cứ phát ra liên tục. Bực mình tôi bước xuống nhà, mở tất cả các đèn lên, cầm theo cây gậy bóng chày, nếu là tên biến thái tôi sẽ cho hắn ăn đập tại chỗ.

Mở cửa ra, một người có thân hình nhỏ nhắn, ốm, mặc trên mình bộ đồ màu đen, đội nón lưỡi trai cũng màu đen luôn, đứng cúi đầu trước tôi. Tay tôi càng siết chặt cây gậy, trong tư thế sẵn sàng chỉ cần tên đó làm gì manh động, tôi sẽ đập hắn te tua.

-Chào cô, cô còn nhớ tôi không? - Tên đó ngẩng đầu lên nhìn tôi

-Là chị sao

Thì ra người đó chính là cô gái đã đưa tôi chiếc đồng hồ lúc trên xe buýt.

-Tôi đến đây chỉ để nói cho cô biết rằng chiếc đồng hồ đó chỉ sử dụng được hai lần thôi

Tôi bắt đầu nhớ lại, không phải chứ? Tính ra tôi đã sử dụng nó đủ hai lần rồi, vậy là không thể quay ngược thời gian nữa hay sao. Tôi còn nhiều thứ chưa hoàn thành được. Hơn tất cả hiện giờ Hani sắp kết hôn, nếu tôi không nhanh chóng thay đổi quá khứ thì chẳng phải tôi sẽ mất cậu ấy mãi mãi hay sao.

-Cho tôi thêm một cơ hội nữa được không? - Giọng tôi như muốn van xin

Con người là thế, được cái này sẽ muốn thêm cái khác. Tôi cũng không ngoại lệ. Trước đây không có Hani bên cạnh, tôi chỉ muốn được gặp lại cậu ấy dù chỉ một lần. Đến khi tôi làm được việc đó, Hani đã trở về. Tôi lại muốn cậu ấy thuộc về mình. Liệu tôi có quá tham lam hay không?

-Điều đó là không thể, cô hiểu mà

Cô gái lắc đầu rồi đi mất.

Như vẫn chưa tin vào việc này, tôi liền về phòng để lấy chiếc đồng hồ ra xác nhận, nhưng nó đã biến mất không một dấu vết.....

Hy vọng cuối cùng của tôi cũng đã không còn, chẳng lẽ tôi phải chịu mất cậu ấy hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro