HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Tôi vào xe và khởi động máy, chợt điện thoại tôi lại sáng lên, cô ấy đã gửi địa chỉ cho tôi và đó là một nhà hàng thịt nướng. Tôi bắt đầu lái xe và khoảng 20 phút sao tôi đã đến nhà hàng, tôi gửi xe và bước vào trong, tôi khá thích nhà hàng này. Nó không quá sang trọng, nhưng rất tinh tế, và có cả phòng ăn riêng nửa.
_Xin lỗi qúy khách chúng tôi có
thể giúp gì được cho cô không ạ ?
_À, tôi có hẹn, bạn tôi đã đặt phòng trước rồi.
_Qúy khách cho tôi hỏi bạn cô tên gì ạ ?
_À là Park Junghwa
_Qúy khách đợi chút để tôi kiểm tra lại ạ !
Tôi khẽ gật đầu
_Xin mời qúy khách đi theo tôi ạ!
Tôi đi theo sau cô phục vụ
_Vâng thưa qúy khách đến nơi rồi ạ,
_Vâng cảm ơn cô
Sau khi cô phục vụ rời đi, tôi tiến về phía cửa, bỗng tim tôi đập nhanh liên tục. Bước vào phòng tim tôi không còn đập nhanh nửa,mà là ngừng đập vì trước mắt tôi,là cô gái mà tôi nhớ nhung bấy lâu nay. Cô ấy có mái tóc màu nâu hạt vẽ, khuôn mặt xinh như thiên thần, em ấy có đôi mắt nâu hút hồn, và tôi đã bị ngã rục, ngay lần đấu gặp em ấy . Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, bởi vì có một cô gái chạy lại, và nhào vào lòng tôi. Tôi có một chút bối rối, nhưng và rồi tôi cũng ôm lại
em ấy.
_Unnie chị có biết em nhớ chị lắm không, hức hức
Tôi nghe được tiếng em ấy khóc,và cảm nhận được có một dòng nước ấm, rớt xuống vai tôi. Tôi ôm em ấy chật hơn, đặt một nụ hôn lên trán em ấy.
_Unnie cũng nhớ em lắm, unnie xin lỗi vì unnie làm em khóc, unnie xin lỗi em Junghwa của unnie à
_Sao unnie phải xin lỗi chớ, unnie đâu có lỗi ?
Em ấy thoát ra khỏi cái ôm của tôi, và ngước mặt lên nhìn tôi. Một chút nước mắt còn động lại trên khóe mắt và khuôn mặt xinh đẹp của em ấy, lòng tôi không khỏi nhói lên được. Tôi đặt tay lên khuôn mặt xinh như thiên thần ấy, lao đi dòng nước mắt, và đặt lên môi em ấy một nụ hôn . Nụ hôn bù lại cho sự xa cách, nhớ nhung, và yêu, không biết chúng tôi đứng yên như thế trong bao lâu nửa, cho đến khi nghe thấy tiếng rõ cửa. Tôi và em ấy tách ra khỏi nụ hôn ấy, tôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của em ấy, tôi mỉm cười tôi thấy em ấy lúc này cực đáng yêu.
_Cho hỏi qúy khách có dùng gì không ạ?
Tiếng chị phục vụ vang lên, tôi mới nhớ ra gần tôi và em ấy chưa kêu gì
_ Junghwa à, em chọn món trước đi, chắc em cũng đói rồi.
Tôi nhìn em ấy với ánh mắt chiều mến.
_ Unnie chọn đi, em ăn gì củng được, nếu là ăn cùng unnie, dù là gì em ăn cũng ngon hết.
Em ấy nhìn tôi mỉm cười
_ Này lời nối này suất phát từ miệng cô bé 22 tuổi à ? Sến quá đấy
Tôi mỉm cười nhìn em ấy
_Unnie lại chọc em nửa à, em nối thật mà unnie nối em sến.
Cô ấy làm khuôn mặt hờn giõi, và biểu môi, Làm tôi yêu cô ấy không thể kiểm soát.
_Unnie giỡn thôi em đừng giận unnie nha hìhì
Em ấy không trả lời tôi, tôi thở hắt ra và bắt đầu chọn món
_Chị cho tôi một phần Bulgogi,một phần Galbi,hai phần mì Naengmyun, hai phần Bibimbap.
_À mà Junghwa?
_Vâng unnie
_Em có gọi gì không hay nhiêu đây là được rồi, hay uống gì không
_Tùy unnie vậy
_Này giọng nói này là sao đây, em giận unnie à ?
_Em nào dám giận unnie
Haizzz em ấy giận tôi thật rồi😓
_Vậy cho tôi thêm coca chị nhé, cảm ơn chị ạ
_Vâng thưa qúy khách, xin đợi chút ạ
Chị phục vụ đã bước ngoài, nhưng có một không gian im lặng bao chùm, tôi đứng dậy và đến gần em ấy, ngồi xuống kế bên em ấy, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của em ấy,và làm gương mặt đáng thương.
_Em thật sự giận unnie sao Junghwa a ?
Thấy em ấy không trả lời, tôi bắt đầu làm nũng với em ấy, đều mà tôi chưa từng làm với ai bao giờ trừ umma và appa ra em ấy là người đầu tiên.
_Junghwa a là unnie đã sai rồi, em đừng thế mà a em như thế unnie đau lắm.
Tôi mếu máo khóc, nhưng em ấy không để tâm đến tôi , tôi bất lực không biết mình nên làm gì thì bổng, híhíhí tiếng cười của em ấy làm tôi giật cả mình.
_Unnie tin thật sao, unnie dể tin người quá đó haizzz em sợ unnie của em, sẽ bị người khác cướp mắt quá.
Trời ạ, em ấy dọa tôi, mà tôi tưởng em ấy giận tôi thật làm tôi sợ chết khiếp😑😑😑. Em ấy nhìn tôi với khuôn mặt đắc ý, nhân lúc em ấy không để ý, tôi kéo em ấy vào lồng và ôm thật chật em ấy.
_Unnie, unnie làm gì thế thả em ra mau !
_ Không unnie không bao giờ thả em ra
_Thả em ra mau unnie !
_Không là không, ai kêu em lừa unnie làm gì chứ.
_Tại unnie ngốc nên mới bị em lừa, unnie mãi là ngốc.
_Gì em dám nói unnie là ngốc à, này unnie chỉ tin em thôi, nên unnie mới bị em lừa đó, chứ người khác còn lâu unnie mới bị lừa né.
Tôi khẽ biểu môi,em ấy thấy thế,liền cười như điên lên, tôi chịu thua về nụ cười ấy, tôi bắt đầu cù lét em ấy, người em ấy giống như có điện giật tưng lên
_Unnie..... dừng.....dừng lại... mau!
_Em xin lỗi đi, unnie sẽ dừng lại
_Unnie ngốc thì em nối unnie ngốc, em đâu có lỗi.
_Gì không có lỗi á, được thôi.
Tôi nở nụ cười gian xảo
_Unnie..... Yaaahh
Tôi thấy em ấy hơi bực nên đành dừng cuộc chơi, em ấy dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi, ngay lúc đó cô phục vụ bước vào.
_Xin lỗi đã đễ qúy khách đợi lâu
_Không xa đâu ạ
Tôi mỉm cười nhìn Junghwa, sau khi tất cả món ăn được dọn ra.
_Chúc qúy khách ăn ngon miệng ạ.
_Gam-sa-ham-ni-da.
Sau khi cô phục vụ rời đi tôi mới để ý đến Junghwa ,tôi thấy em ấy mắt chữ O miệng chữ cũng chữ O,tôi không khỏi phì cười .
_Em sao thế Junghwa.
_Sao Unnie gọi nhiều món thế?
_Trời, unnie nghĩ nhiêu đây còn ít đấy.
_Unnie tưởng em là heo à, em ăn làm gì hết chỗ này.
_Không unnie nghĩ em là hơn heo đấy chứ, mà không ăn hết thì mình có thể gói mang về mà hìhì.
_UNNIEEEEEEEER YAhhhhhhh nói em là heo à.
******************************
Sau khi giải quyết song đống đồ ăn, chúng tôi rời nhà hàng và đến sông Hàn, chúng tôi đan tay vào nhau bước đi giữa bờ sông Hàn, xung quanh là những cánh đồng hoa Cosmos,những cánh hoa cỏ lau, chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng cảnh vật xung quanh. Cùng nhau trò chuyện, hôm nay trời cực kỳ đẹp, giống như tôi hiện giờ đang rất hạnh phúc, sông Hàn ban ngày cực đẹp, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng junghwa la lên.
_Á unnie
Tôi khá lo lắng và nhìn xem em ấy có bị sao không
_Junghwa em sao thế, đau á, hay em bị gì thế, có bị sao không ?
_Em có bị sao đâu, unnie sao hỏi em thế
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
_Vậy tại sao em lại la hét lên thế, làm unnie tưởng junghwa của unnie bị làm sao haizzz, làm unnie lo lắng chết được a .
_Em xin lỗi unnie, em làm unnie lo lắng rồi, mà em thấy unnie lo lắng như vậy em vui lắm híhíhí.
_Haizzzz em khó hiểu ghê
Tôi nói thầm trong miệng
_Unnie nói gì em thế.
_Unnie có nói gì đâu,à mà lúc nãy em la hét cái gì thế.
_À em mới nghĩ ra cái này hay lắm.
Em ấy bầy ra khuôn mặt cực kỳ đắc ý.
_Em nghĩ gì nói cho unnie nghe với.
_ Ừm Unnie này!
_Sao em, unnie đây
_Hay mình thuê xe đạp nhé, chúng ta sẽ đi dọc bờ sông Hàn nà, mình khám phá Seoul nè, cùng nhau ngắm các tòa nhà cao tầng nà, lúc mình đi mình có thể ghé một cửa hàng tiện lợi mua các món ăn vật như kimbap này, mình đến công viên và trải thảm chúng ta có thể ngồi nghỉ ngơi nà và ngắm khung cảnh xung quanh cùng bầu trời vô cùng đẹp nửa, tuyệt đúng không unnie híhíhí

Em ấy nhìn tôi với khuôn mặt vô cùng hào hứng, còn tôi thì há hốc mồm nhìn em ấy, lúc nảy em ấy nói chuyện còn hơn đọc rap nửa.Đột nhiên em ấy hỏi tôi.
_Unnie thấy sao hả, tuyệt đúng không.
Tôi lắc đầu
_Này em là người nước ngoài mới đến à, đây đâu phải là lần đầu em đến sông Hàn , mà ngày nào em cũng nhìn thấy Seoul mà có gì mà khám phá. Unnie thấy mình đi bộ thế này cũng tuyệt mà đúng không.
_Chán unnie quá đi, đúng là ngày nào chúng ta cũng thấy Seoul nhưng unnie có bao giờ khám phá hết Seoul chưa, mà unnie nói là Seoul không có gì khám phá.
Em ấy nhìn tôi với khuôn mặt chán nản. Haizzz sau một hòi tranh luận tôi là người thua cuộc tôi đành chiều theo em ấy.
_Unnie tuyệt quá aaaaaaaaa.
Nhìn em ấy lúc đạp xe cực kỳ đáng yêu, và quyến rũ, tóc em ấy bay trong làng gió nhìn em lúc này như một thiên thần.
_Tuyệt thật.
Tôi và em ấy cùng nhau đạp xe trên bờ sông Hàn ánh nắng chiếu gọi cùng một chút gió tạo nên không khí vô cùng yên bình và tuyệt vời. Chúng tôi hòa mình vào những cánh đồng hoa Cosmos, những bãi sạy những rừng cây, và cùng hòa vào thiên nhiên, tách biệt hẳn với ồn ào xung quanh.
_Unnie nhanh, đuổi theo em này.
Tôi dóc hết sức đuổi theo em ấy, sau một cuộc rượt đuổi chúng tôi mệt lã người. Tôi và em ấy ghé vào công viên, tôi trải thảm dưới làng cỏ xanh còn em ấy dọn những món mà lúc nảy mua ở cửa hàng tiện lợi.Ăn xong chúng tôi dọn dẹp chỗ vừa mới ăn, chúng tôi cùng nằm xuống tay vẫn đan chật vào nhau, bõng em ấy quay sang hỏi tôi.
_Unnie à có phải mấy tuần qua unnie mệt lắm đúng không.
Tôi thắc mắc quay sang nhìn em ấy.
_Sao em lại hỏi vậy.
_Ùm tại em thấy cỡ này em và unnie rất ít gặp nhau, và unnie gọi em vào những giờ khá khuya nửa nên em đoán unnie rất mệt mõi
_Ừm công việc khá nhiều nên unnie không có thời gian dành cho em unnie xin lỗi
_Không sao đâu em hiểu mà
_Junghwa à cỡ này phòng tranh của em thế nào rồi tốt không.
Em ấy bật ngồi dậy tôi thấy thế cũng bật dậy theo, em ấy gục mặt xuống đất, tôi lo lắng và hỏi em ấy
_Sao thế, không tốt à.
_Vâng không tốt ạ .
Em ấy dừng một chút rồi trả lời tiếp
_Unnie biết không,nếu có 100 con mắt thì hết 90 con nó chỉ nhìn cái đẹp chứ không nhìn cái xấu, con người và tranh vẽ cũng vậy họ chỉ để ý những bức tranh đẹp đẽ họ luôn bỏ qua những bức tranh phức tạp, và họ không biết những bức tranh khó hiểu nhưng nó ẩn chứa ý nghĩa lớn thế nào. Họ chỉ cần biết đẹp là được.
Tôi đồng ý với lời nói của junghwa . Thấy em ấy buồn tôi động viên em ấy.
_Junghwa à em biết không, không có một thàng công nào dễ dàng hết, chúng ta nhờ vào một ít may mắn và sự nổ lực không ngừng nghỉ của mình, cùng với sự đam mê nhiệt quyết thì chúng ta sẽ chạm tới thành công. Nhưng trọng điểm quan trọng không phải là may mắn hoặc một vấn đề gì khác, mà là thời gian. Thời gian sẽ chứng minh tất cả em hiểu không.
Tôi dừng và nhìn em ấy đang lắng nghe tôi nói tiếp
_Em biết không kẻ thù của đam mê chính là thất vọng, em xem em hiện giờ có phải rất giống với người muốn từ bỏ đam mê không
_Em không bao giờ từ bỏ đam mê của mình đâu unnie à
_Unnie tin em nhưng biểu hiện của em rất giống một người tuyệt vọng đấy .
_Cố lên junghwa của unnie à.
Tôi nhìn em thấy sắc mặt em đở hơn nhiều, tôi lấy tay xoa đầu em ,tôi nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương. Em ấy nhìn tôi mĩm cười và nói
_Đúng vậy không có gì làm khó được em hết em là Park Junghwa cơ đấy.
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, đây là thời gian hạnh phúc nhất tôi không muốn có ai làm phiền tôi lúc này. Nhưng, chết tiệt tiếng điện thoại tôi vang lên, nếu tôi biết ai gọi tôi lúc này tôi sẽ giết chết người đó. Nhưng khi tôi mở
điện thoại lên thì màn hình hiện lên chữ Jackson, tôi khẽ nhíu mày, tôi nhìn Junghwa em ấy cũng đang nhìn tôi em ấy khẽ gật đầu. Tôi cười và nhấc máy
_Yeoboseyo
_...........
_Ừm có chuyện gì thế Jackson
_...........
_Tại sao lại sảy ra chuyện đó được, hợp đồng đã ổn thỏa hết rồi mà, sao lại thế được chứ
_...........
_Được rồi khoảng 30 phút nửa tôi sẽ có mặt ở công ty , cậu xem và chuẩn bị đi chúng ta sẽ hợp gấp cậu báo cho mọi biết trước đi.
_............
Ừm tạm biệt
Tôi tắt máy, tôi để ý đến junghwa thấy em ấy buồn tôi cũng rất đau haizzz
_Junghwa à công ty có việc,nên unnie
Tôi chưa kịp nói hết thì junghwa lên tiếng
_Unnie hay chúng ta về nha em thấy hơi mệt rồi
Tôi gật đầu, sau khi đưa em ấy về đến trước cửa nhà tôi nắm tay em ấy hôn lên trán em ấy và nói
_Unnie yêu em junghwa a
_Em cũng yêu unnie
Sau khi nhìn em ấy vào nhà tôi bước về phía xe và chở lại công ty.

Haizzzz cuối cùng cũng xong có chap mới rồi cả nhà ơi. Hôm nay là Velentine nên viết chap này cho hajung hạnh phúc tý chap sau là buồn rồi,mà cảm ơn mọi người đã ủng hộ chap này hơi dài và mình không có thời gian nhiều nên viết hơi cẩu thả, có sai chính tả hay gì mn nhắc minh nha cam ơn mọi người
À mà quên chúc mọi người có một ngày valentine vv nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro