Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn lời cảm ơn các cậu 💞

   --------------------------------------------------

Nàng ôn nhu ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm quyển sách toán to đùng vẻ thật ôn nhu... Ngoài kia bao nhiêu là tiếng ồn của các học sinh khác, nàng vẫn không quan tâm dầu có bao nhiêu người kêu réo nàng...
"Heeyeon unnieeeee... "
Cửa lớp khoá, một mình nàng ở trong, đa số mỗi giờ ra chơi nàng đều nhốt mình như vậy...
"Hửm? "
Lá đỏ mùa thu rơi rồi, phong cảnh thiệc là đẹp.. Nàng đứng dậy nhìn cái cây gần lớp cao sừng sững lên tận lầu ba, những tán cây đang vơi dần lá...

reng~reng~
Chả là sau vụ hôm trước tiểu quỷ kia trốn nàng luôn, thấy không dám nhìn mặt thì đỏ rực.. Thật ra ẻm nghĩ rất nhiều cho mối quan hệ này, nên tới hay nên lui.. Nàng là một người quá đẹp lại còn học giỏi nếu lỡ đây chỉ là trêu chọc mình, xung quanh nàng hàng trăm người theo đuổi, đến với nàng là một chuyện khó....

Reng ~reng ~
"Hyerin cậu quét lớp tiếp nha, chỉ cần dọn rác trong hộc tủ thôi!! " tổ trưởng cười
"Yeah!!" em ủ rũ

Cả buổi tối hôm qua Hyerin mất ngủ vì điều đấy, sau này xã hội sẽ kì thị em kể cả Heeyeon thì sao?? Tiểu quỷ không biết mình yêu hay thích người.
"Hyelin!!" giọng nói thân thuộc phát ra
"Nae!!" em quay lại
"Lát về với Heeyeon được chứ" đôi mắt van xin :v
"Tùy unnie" em nói ỉu xìu
"Ưm... Nếu em không chấp nhận được Heeyeon thì cho Heeyeon một cơ hội chứ?? Đừng tỏ ra lạnh nhạt với Heeyeon như vậy!" Hani tiến lại gần
Hyerin không nói lời nào, xách cặp đi nhưng bị một bàn tay kéo lại...
"Tỷ à! Em chẳng biết mối quan hệ này là gì.. Trái tim mình thật sự có yêu không hay chỉ là thoáng chốc đổ vỡ vì lời yêu.. Chúng ta chỉ quen cách đây không lâu và... "
Heeyeon để tay lên môi em ra hiệu dừng lại..
"Ta biết... Ta cũng từng nghĩ sau khi nói lời yêu thì có thể chúng ta sẽ không là bạn nữa... "

Cả hai chìm vào im lặng... Hôm nay Heeyeon muốn chở Hyerin về nhưng có lẽ không được rồi... Đầu của nàng rối tung và đau đớn khi nói yêu em quá sớm... Em chìm trong hai chữ yêu và thích...
Xào xạc tiếng lá rụng....
"Em thấy không.. Lá đỏ rụng đẹp quá" nàng giọng nghẹn ngào
"Xin cho em thời gian" Hyerin bỏ đi
Heeyeon sẽ cho em thời gian,sẽ không níu kéo tình cảm của em

Đợi chờ kết quả sẽ chữa lành vết thương này

Vậy là hai tháng trôi qua thật mau... Junghwa đã có bạn trai nên bỏ rơi tiểu quỷ bơ vơ...
"Hyerin này.. Bài thầy giao cậu làm chưa??" Junghwa hỏi
"Chưa.. " em thở dài
Sau đó, Junghwa ngồi huyên thuyên với Yoongi suốt làm Hyerin như ngồi nghe chuyện tình cảm người ta khi mình FA . Tệ hơn là bàn đối diện là nàng đang ngồi đó
F*ck =,=
Tình cờ ánh mắt nàng lướt qua, chạm ánh mắt của em, Hyerin liền quay đi nơi khác
"Tớ no rồi.." Hyerin kêu tính tiền xong bỏ đi
Vừa lúc đó nàng cũng tính tiền xong điều tồi tệ hơn là nàng cứ đi theo phía sau miết... Em bước nhanh dọc qua dãy hành lang, nàng cũng bước theo với khuôn mặt thản nhiên như không có gì, tỉnh như ruồi vậy... Em bước vào nhà vệ sinh...
"Tỷ muốn gì?? Sao bám theo tôi"
"Trùng đường thôi mà" nàng nói với giọng mỉa mai
Heeyeon lúc trước ôn nhu, nhẹ nhàng như cô nàng đi chợ, luôn nhường em bây giờ trước mặt lại vẻ khinh thường "Ừm.. Vậy không có gì thì tôi đi đây" em đi ra ngoài, sau đó chạy một mạch đến phòng thay đồ nữ mà khóc...
Người bỏ rơi em rồi :< người hết yêu em ư??.. Ừ mà người ta nghĩ người ta có là gì của em đâu :((
"Hyerin.. Cậu bị sao vậy??" Junghwa vừa bước vào đã thấy em khóc
"Nothing" em kiềm nước mắt
"Có chuyện gì sao?? Hay cậu không khoẻ chỗ nào??" Jjong Jjong vuốt tóc em (vỗ nín)
"Tớ ổn" em gục mặt
"Ưm.. Tớ kêu Heeyeon unnie chở về trước nhé..."
"Thôi.. K-không cần đâu" Hyerin quệt nước mắt đau đớn, tỏ vẻ ổn
"Tại sao chứ.."
"Không cần phiền tỷ ấy đâu" Hyerin bối rối
"Kệ cậu.. Tớ đi kêu.."
"Jjong.. " chưa kêu người ta đi mất rồi
Phải nàm sao đây..??(Tồ:bây giờ anh phải làm sao đây) nàng ghét em, em không muốn bắt gặp ánh mắt của nàng, nhưng Junghwa đi tìm Heeyeon mất rồi...
"Ổn chứ??" giọng nói ôn nhu, cánh tay ấy đặt trên vai em
Em không nói gì, sợ nói lên thì nàng sẽ biết rằng em đang khóc.. Ngoảnh mặt đi nơi khác, quệt đi nước mắt...
"Đừng khóc" nàng đưa khăn cho em
Heeyeon bước ra phía trước em, đưa ánh mắt lo lắng về người kia, tiểu quỷ tránh ánh mắt ấy,sợ nhìn vào sẽ tiếp tục khóc làm người ta lo lắng...
Không được.. Phải mạnh mẽ lên..
"Xin lỗi về chuyện ban nãy" nàng bối rối
Chuyện gì cơ???
"Có lẽ ta làm em đau lòng vì chuyện ban nãy" nàng kéo cổ em lại gần thúc đầu vào vai nàng
"..." bỗng dưng nước mắt em tuôn rơi nhiều hơn nữa
"Ta không biết đây là thể loại tình cảm gì ta dành cho em... Nó đặc biệt hơn tình cảm ta dành cho người yêu cũ của mình.. Ta muốn trân trọng nó và... Trân trọng em nữa... Tiểu tử! "
"Chúng ta không th-.. " Hyerin nghẹn ngào...
"Ai bảo tình yêu không có ở giới này.. Heeyeon từng nhận thấy được tình yêu của người ta,ánh mắt họ trao nhau , sự gần gũi không khoảng cách sự quan tâm không mệt mõi thứ mà Heeyeon chưa có... "
"Tỷ tỷ à.. Em yêu người!!" em nhón lên hôn vào đôi môi nóng bỏng đầy vị tình yêu kia. Nàng có chút ngạc nhiên sau đó cảm thấy nhẹ lòng đáp trả... Cả hai chìm vào hương vị tình yêu, đến khi ý thức nhận ra cần ôxi mới buông ra...
"Em biết đó, hạnh phúc đơn giản chỉ là nắm tay hay những cái nhìn ta trao nhau.. Bên Heeyeon suốt đời nhé!!"

    --------------------------------------------------

Hế lô mọi người 😁..
Có câu tựa đề roài vậy end được chưa ah??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro