Chương 1 Ruột gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by  on wattpad

Giữa đêm mùa hạ, trăng sáng treo cao. Chim bay xuyên qua những áng mây mỏng loang lổ, trên bầu trời kinh thành đang giờ giới nghiêm, lưu lại một chuỗi tiếng đập cánh vang vọng.

Trên Chương Hoa Đài, phiến đá xanh chứng giám bóng loáng được ánh trăng mạ lên một tầng sương bạc, ẩn ẩn hiện ra ám văn được khắc thật nông. Nhìn từ trên không xuống, hoa văn phức tạp càng trở nên không quá rõ ràng.

Quốc sư mặc hoa phục thêu hoa văn mây bay bằng chỉ bạc ở tay áo, đứng giữa Chương Hoa Đài, nhắm mắt ngâm tụng. Phía sau hắn, bảy vị hoàng tử đều cúi đầu không dám nhìn loạn.

"Thần Minh sắp tới, chư vị hoàng tử, thỉnh." Quốc sư không quay đầu lại mà chỉ nhàn nhạt dặn dò một tiếng.

Phía sau Chương Hoa Đài là Chương Hoa Điện, trong điện đời đời thờ phụng Thần Minh của vương triều. Trên mặt đất bày mấy cái đệm hương bồ, các hoàng tử nối đuôi nhau đi vào, quy củ ngồi trên đệm, chờ đợi thần tích.

Truyền thuyết kể rằng thời điểm thần minh hạ phàm, Chương Hoa Đài sáng như ban ngày, hơn nửa kinh thành đều có thể nhìn thấy. Hoàng đế cùng chúng đại thần ở Chương Hoa Đài nhón chân chờ đợi, chờ một khắc thần quang xuất hiện kia.

Qua một nén nhang, trăng sáng sao thưa, gió êm sóng lặng.

Nửa canh giờ trôi qua, gió mát lướt qua mặt, diều hâu kêu giữa trời đêm.

Một canh giờ trôi qua.....

Không có chuyện gì xảy ra.

Hoàng đế ngồi không yên, cầm vạt áo leo lên Chương Hoa Đài: "Quốc sư, chuyện này là thế nào?"

Quốc sư trầm mặc một lúc lâu, nhìn thoáng qua Chương Hoa Điện yên tĩnh không tiếng động: "Huyết mạch hoàng thất không đầy đủ, Thần Minh không đến." Ý là, Thần Minh không muốn chọn, phải đưa hết tất cả các hoàng tử lưu lạc dân gian khác về thì mới xuất hiện thần tích.

Nghe thấy lời này, mặt hoàng đế hết xanh lại đỏ, nghẹn họng một lúc mới nói: "Trẫm cho người đi tìm."

Thần tích không xuất hiện, trong Chương Hoa Điện, các hoàng tử xấu hổ hai mặt nhìn nhau. Nói dễ nghe là huyết mạch không đầy đủ; nhưng nói khó nghe thì lại là Thần Minh chướng mắt mấy người bọn họ.

Ai cũng không để ý tới ở chỗ tối trên xà nhà, có một con gà lông đỏ tròn vo đang đứng đó, nheo mắt nhìn đám hoàng tử chẳng có gì thú vị bên dưới.

Biên ải Tây Nam, trấn Cửu Như.

Nơi đây là địa điểm then chốt kết nối nhiều nơi, hàng năm người đến người đi, thập phần phồn hoa. Nhưng vị trí xa xôi, không người quản hạt, tam giáo cửu lưu(1) ngư long hỗn tạp(2). Trên đường lớn, đoán mệnh, bán dược, đánh nhau ẩu đả, chỗ nào cũng có.

(1) Tam giáo cửu lưu: Ba giáo là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo. Cửu lưu là chỉ các lưu phái Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia (dựa vào học thuyết âm dương ngũ hành để bói toán), Pháp gia (đặt ra pháp luật để trị thiên hạ), Danh gia nghiên cứu lôgic, chủ yếu là các thuật nguy biện), Mặc gia (theo thuyết Mặc Tử), Tung Hoành gia (các nhà hùng biện về chiến lược chia rẽ và liên kết), Tạp gia (nghiên cứu các môn lặt vặt), Nông gia (nghiên cứu nghề nông).

(2) Ngư long hỗn tạp: rồng với cá lẫn lộn với nhau. Đều chỉ xã hội mà loại người nào cũng có

"Rầm, xoảng --" tiếng động vang liên tiếp, có người từ trên không rơi xuống, ngã vào quầy đoán mệnh số.

"Huynh đài, cẩn thận một chút." Một tên bộ dáng lưu manh đứng bên cạnh lập tức tiến lên, nâng người bị ngã dậy.

"Đa tạ!" Người nọ chắp tay hành lễ, cắn răng lao ra lần nữa, đánh nhau túi bụi với tên đại hán vừa đụng vào hắn.

Lưu manh cùng thầy bói liếc nhau, cười cười ước lượng túi tiền vừa mới thuận tay trộm được, bĩu môi về phía hai tên còn đang mải đánh nhau kia, thầm mắng một câu thằng ngu. Hai người nhanh chóng thu dọn sạp, thầy bói cởi áo bào, bên trong là áo ngắn tay màu nâu giống lưu manh như đúc.

Hai tên lưu manh đứng dựa bên đường. Một tên nhìn chằm chằm cửa lớn "Hồng Thường Viện" trước mặt cùng mấy cô nương xiêm y sặc sỡ đang cười đon đả vẫy khăn đón khách trước cửa; một tên thì không ngừng nhìn về phía đầu phố kia, lúc nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trong đám người, mắt đậu xanh tức khắc sáng lên.

"Tiểu Thích!" Lưu manh ba bước thành hai chạy tới, đón lấy tiểu hài tử thoạt nhìn chỉ có năm sáu tuổi kia.

Hài tử lớn lên vô cùng đẹp, môi hồng mũi ngọc mắt đào hoa, dù chỉ mặc áo vải thô cũng khó giấu đi nét tinh xảo. Bé ở ngoại ô Cửu Như Trấn, không biết phụ thân là ai, theo họ Thường của nương, sống cùng một nhà cữu cữu. Cữu cữu lấy cho cái tên "Thường Thích" này, một chút cũng không may mắn.

"Tiểu Trần ca." Thường Thích thấy lưu manh chạy tới, cũng đi nhanh hơn, đột nhiên nhảy dựng lên, đập vai lưu manh một cái, nâng quyền chào hỏi.

Tiểu Trần duỗi tay tiếp được bé, kéo Thường Thích vào ngõ nhỏ, móc từ trong ngực ra một kiện y phục hài tử bằng gấm, "Mau thay, họ Mã sắp ra rồi."

"Thằng cháu rùa này, ngày mai thành thân mà còn dám chơi bời, để tiểu gia ta đi...... Sách, chất liệu không tồi, lấy từ chỗ nào thế?" Thường Thích hai ba cái mặc vào bộ hoa phục kia, gấm trắng thêu hoa mai, áo ngoài đỏ thẫm viền vàng, vô cùng phú quý. Chỉ là vạt áo hơi dàu, đi đường sẽ dẫm lên.

"Mới trộm ở Vân Cẩm Trai," Tiểu Trần có chút đắc ý, ngồi xổm xuống sửa lại vạt áo cho bé, "Người thành thân với hắn họ Vương, khuê danh Vương tiểu thư là Uyển Dung, nhớ kỹ chưa?"

"Đã biết, Uyển Dung." Thường Thích nháy mắt, hất cằm nhỏ, chắp tay sau lưng vênh váo tự đắc ra khỏi ngõ nhỏ.

Hai tên lưu manh liền theo sau Thường Thích, ba người nghênh ngang đi vào Hồng Thường Viện. Cô nương ở cửa nhìn bọn họ hé miệng cười, Thường Thích duỗi tay kéo vạt áo cô nương một cái, dùng khẩu hình chào hỏi: "Tiểu Như tỷ."

Tiểu Như nhẹ vỗ đầu bé, lặng lẽ đưa cho bé hai viên đường.

Thường Thích mặt không đổi sắc cất vào trong tay áo, nhấc chân bước qua ngạch cửa, nhìn trái nhìn phải, nhìn vào một bàn khách làng chơi ở đại đường.

Có một tên nam nhân tai to mặt lớn đang trái ôm phải ấp uống hoa tửu, đúng là Mã công tử mà bọn họ muốn tìm. Mã công tử mới định thân cùng một nhà giàu ở trấn trên lại vẫn dám ở nơi này ăn chơi đàng điếm.

Thường Thích bước nhanh tới, đập một cái lên cái lưng gấu kia: "Tỷ phu!"

"Ai?" Mã công tử hoảng sợ, tìm quanh quất nửa ngày, cuối cùng mới thấy tiểu hài tử thấp lè tè, "Mày là ai?"

"Ta là đệ đệ của Vương Uyển Dung, hai ngày trước huynh tới nhà ta, ta còn thấy huynh mà!" Thường Thích cười hắc hắc, bắt chước giống một tên tiểu thiếu gia không biết lễ nghĩa mười phần.

Mã công tử nhìn hài tử phấn điêu ngọc trác, lại nhìn hai tên tùy tùng phía sau bé, trong lòng lộp bộp một cái. Hắn biết Uyển Dung có một đệ đệ, nhưng chưa từng gặp, tiểu hài tử nghịch ngợm, chui vào chỗ nào rồi nhìn thấy hắn cũng là chuyện bình thường. Người ta là thân thích, sớm muộn gì cũng phải gặp. Nhưng vấn đề là lại gặp tiểu cữu tử(3) tương lại ở thanh lâu, thực sự có chút xấu hổ.

(3) tiểu cữu tử: em vợ

"Đệ đệ a, sao lại chạy vào nơi này?" Mã công tử sợ hãi nhìn khắp xung quanh, sợ Vương lão gia cũng ở gần đây bắt gặp.

"Ta ra ngoài mua đồ, quên cầm tiền, đúng lúc nhìn thấy huynh ở chỗ này," Thường Thích cười đến vô tội, "Tỷ phu, cho ta mượn năm lượng bạc đi, ta muốn mua...... Ân, cho ta mượn đi mà."

Mã công tử nghe thấy lời này, tròng mắt xoay chuyển, thầm nghĩ tiểu cữu tử hẳn là muốn mua thứ gì đó không muốn bị người phát hiện? Trong lòng đại định, kéo Thường Thích nhỏ giọng nói: "Ta không mang theo nhiều tiền như vậy, chỉ có thể cho đệ ba lượng, nhưng hai ta giao kèo đi, chuyện hôm nay ta ở chỗ này không được để cha nương của đệ biết. Nếu để lộ, ta liền nói với bọn họ chuyện đệ mua đồ linh tinh."

Thường Thích nhăn mày nhỏ nghĩ nghĩ: "Thành giao!"

Mã công tử nhanh nhẹn móc ra túi tiền, lấy ba lượng bạc vụn còn sót lại đưa cho Thường Thích. Thường Thích cười hì hì nói: "Cảm ơn tỷ phu, hôm nào trả lại huynh."

"Đi đi." Mã công tử nhướng mày, cùng tiểu cữu tử trao đổi ánh mắt "Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra".

Thường Thích xoay người rời đi, mắt trợn trắng, ai them cùng ngươi "Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra", thằng ngốc.

Vênh váo tự đắc ra khỏi Hồng Thường Viện, Thường Thích liếc hai tên lưu manh một cái. Tiểu Trần bế Thường Thích lên, cất bước chạy đi, nhanh chóng trốn vào hẻm nhỏ.

"Ha ha ha ha, đúng là đồ con heo!" Ba người cười ha ha, Thường Thích cởi hoa phục trên người ném cho Tiểu Trần, móc bạc vụn ra chia đều.

"Xiêm y đem cầm sao?" Thường Thích lấy ra viên đường mà Tiểu Như tỷ cho, ném vào trong miệng.

"Cầm cái gì mà cầm, đem cầm để bị phát hiện à, trả lại Vân Cẩm Trai đi." Tiểu Trần nhặt y phục lên, rũ rũ bụi đất.

"Đúng vậy, cái này gọi là trộm cũng có đạo đức!" Lưu manh Đại Trần cũng phụ họa theo.

"Nga." Thường Thích gật gật đầu, hóa ra cái này gọi là "Trộm cắp cũng có đạo đức", lại học được từ mới rồi. Tạm biệt Đại Trần Tiểu Trần, Thường Thích nhét hai miếng bạc vụn vừa chia vào tất, xỏ lại giày cẩn thận sau đó mang vẻ mặt vô hại đi về nhà.

Sắc trời còn sớm, đường lớn trấn Cửu Như vẫn náo nhiệt.

"Tiểu đệ đệ, người nhà đâu?" Lão thái thái đầy mặt nếp nhăn tủm tỉm hỏi bé.

"Ở phía sau ngươi kìa." Thường Thích nghiêm túc nói.

Lão thái thái giật mình cả kinh, nhanh chóng quay đầu lại, cái gì cũng không có, lại quay đầu trở về, tiểu hài tử xinh đẹp đã không thấy tăm hơi. Tức đến giậm chân, phong thủy ở trấn Cửu Như này thật là xấu, bắt hài tử thôi cũng khó.

"Đi một bước, nhìn một cái, trong lòng tính toán. Cho heo ăn, cho dê ăn, còn hơn cho chuột......" Tiếng người bán thuốc chuột thét to từ xa đã có thể nghe thấy, Thường Thích đã đi qua sạp lại lộn trở lại.

"Bán dược, ngươi có thứ làm cho người ăn phải miệng lưỡi lở loét không?" Thường Thích cầm lên một bao thuốc diệt chuột nhìn nhìn.

"Hắc, thứ hại người đó ta không có." Bán dược râu xồm cười nhạo một tiếng.

Thường Thích ném thuốc chuột xuống, xoay người định đi, lại nghe thấy bán dược nhỏ giọng nói: "Nhưng mà để trừ súc sinh, ta có một ít."

Thường Thích vừa đi được hai bước lập tức quay lại: "Cho một trừ súc sinh."

"Hai văn tiền." Râu xồm mò trong hầu bao lấy ra một bao giấy vàng cỡ đồng tiền.

Thường Thích nhận bao giấy vàng, trả râu xồm hai văn tiền.

"Một gói thuốc chuột không đáng mấy đồng, một bao chỉ cần hai văn. Trộn với nước, đảo vào cơm, chuột dính miệng liền xong đời." Râu xồm nhìn Thường Thích mù mờ mà nở nụ cười.

Thường Thích ở ngoại ô trấn, nơi đó là một nông trang có trại gà và đồng ruộng mênh mông, lệ thuộc vào một môn phái giang hồ tên là Kim Cương Môn. Cữu cữu Thường Thắng của bé cũng là đệ tử Kim Cương Môn, nhưng bởi vì tư chất quá kém nên không có địa vị gì, bị ném tới nông trang này trông coi tài vật của môn phái.

Nông trang nào cũng có người trông coi, người bình thường không thể tới gần.

Thường Thích ngó qua rào chắn, nhìn đám gà tung tăng nhảy nhót bên trong, nuốt nước miếng. Mỗi buổi sáng bé đều tới đây nhặt trứng gà, tiền công là một quả trứng.

"Tiểu Thích, kiếm được tiền rồi à?" Trông coi trại gà đang giết gà, mỗi ngày họ đều giết mấy con để đưa đến tửu quán ở trấn trên.

"Khâu lão đa(4), con muốn mua nửa con gà, có được không?" Thường Thích lấy trong tất lấy ra một ít tiền.

(4) Đa: cũng có nghĩa là cha, tía, bố, từ này dùng để gọi người lớn tuổi

"Được chứ sao không," Khâu lão cha duỗi tay xoa Thường Thích, "Nghe nói nương con bị bệnh hả?"

"Ân, con về nấu cho nàng chút canh gà bồi bổ thân thể." Thường Thích ngoan ngoãn nói, mắt to sáng ngời lại ầng ậng nước, khiến người nhìn mà đau lòng.

Khâu lão đưa nửa con gà, còn đưa cả ruột và mề gà cho vé. Thường Thích nói đa tạ, xách nửa con gà về nhà. Vừa đến cửa tiểu viện đã bị một tên nhóc mập mạp ngăn lại.

"Thường Thích, ngươi lại đi trộm đồ đấy à?" Tiểu béo này là biểu đệ của Thường Thích, tên Thường Gia Bảo. Rõ ràng là biểu đệ nhưng lại cao hơn Thường Thích nửa cái đầu, thoạt nhìn chừng bảy tám tuổi.

"U, Tiểu Thích nhà chúng ta hôm nay phát tài nha!" Mợ cũng mập không kém, lắc mông đi ra, đứng chung một chỗ với biểu đệ, "Tới, đưa mợ."

"Nương ta bị bệnh, phải hầm canh cho nàng uống." Thường Thích giấu gà ra sau, nhìn mợ chằm chằm cảnh giác. Khóe miệng mợ có một nốt ruồi đen, ngày thường đã chẳng đẹp đẽ gì, hôm nay càng đặc biệt đáng ghét.

"Trộm gà còn dám giấu! Đưa ra đây, bằng không ta mách cha ta!" Thường Gia Bảo đứng bên cạnh mẫu thân, tự tin gấp bội.

Hàng xóm đổ ra xem náo nhiệt, Thường gia này ba ngày thì hai ngày đều ầm ĩ, tuồng diễn mãi không xong.

Thường Thích mím môi, duỗi tay đưa ruột gà ra, một đống dính dính nắm chặt trong tay, nghiêm túc nói: "Cái này không phải trộm, là Khâu lão đa làm sạch sẽ rồi cho ta, không tin ngươi nếm thử đi." Nói, liền nhét ruột gà sống trong tay vào miệng biểu đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro