Chương 12 Thiếu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by tytydauphu on wattpad

Cho gà ăn, cho gà ăn......

Thái Tử trầm mặc một lúc lâu, những điều chuẩn bị nói ra lập tức không thốt lên lời. Tứ hoàng tử há miệng thở dốc, cuối cùng lớn giọng nghẹn ra một câu: "Sao ngươi có thể đem đồ Phụ hoàng ban thưởng đi cho gà ăn hả?"

Thần Tử Thích rụt đầu như thể sợ hãi, nhấc chân dịch đến bên người Tam hoàng tử. Bé đã nhìn ra từ đầu, Tam hoàng tử không cùng phe với Thái Tử, luôn thừa cơ làm trái lại, trốn sang bên người đối đầu với bọn họ là tốt nhất.

Quả nhiên đúng như dự đoán, Tam hoàng tử thấy Thần Tử Thích dựa dẫm vào mình, lập tức trầm giọng: "Ngươi bắt nạt Tiểu Thất làm gì, nó mới tiến cung, làm sao biết hết quy củ."

"Ồn ào cái gì?" Đang nói, Tề Vương đã thay xong y phục luyện công đi tới, đám nhóc lập tức ngậm miệng.

Nhị hoàng tử cho Thần Tử Thích một ánh mắt trấn an, ra hiệu bé có thể đứng bên cạnh mình.

Thần Tử Thích hạ mắt, giả vờ không nhìn thấy, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

"Bản vương không tới, các ngươi sẽ không tự giác luyện đúng không?" Giống một người sư phụ hận sắt không thành thép, Tề Vương rất đau lòng vì đám Hoàng tử lười biếng này, bảo bọn chúng lập tức trung bình tấn, còn mình thì cầm một que trúc mỏng, chốc chốc lại vỗ vào lòng bàn tay, "Mùng tám tháng sau là đại điển sắc phong Thái Tử, đến lúc đó các đại tông môn đều sẽ đến dự lễ, hôm nay chúng ta không học chiêu thức nữa, bàn một chút về công pháp của các đại tông môn đi."

Các Hoàng tử lập tức nhảy nhót, không cần học chiêu thức, có nghĩa là sáng nay không phải luyện võ, chỉ cần nghe là được.

"Nhưng," Tề Vương giơ que trúc lên, đánh A Mộc tư thế không chuẩn một cái, "Vẫn phải trung bình tấn đủ thời gian, những điều được giảng hôm nay, ngày mai sẽ kiểm tra, không trả lời được lập tức phạt."

"Ai nha......" A Mộc dùng tay ngắn nhỏ xoa xoa mông, tiếp tục đứng tấn.

Những thế lực lớn trong thiên hạ hiện nay gồm có Kiếm Minh, Khí Tông và Huyền Đạo.

Kiếm Minh là một liên minh rời rạc, tạo thành từ mấy đại kiếm phái cùng môn phái nhỏ thuộc quản hạt của họ; Khí Tông là mấy tông môn nhiều đời kế thừa, bọn họ có cùng một người khai sáng, công pháp cơ sở là 《 Thiên diễn vạn tượng công 》, công pháp phát triển dựa trên đó thì khác nhau.

"Hoàng thúc, Huyền Đạo là gì ạ?" Thần Tử Thích nghe rất nghiêm túc, còn cầm bút xiêu xiêu vẹo vẹo viết lại trên giấy. Chỉ là, tuy bé biết đọc nhưng lại không viết được nhiều lắm, rất nhiều chỗ chỉ có thể dùng hình vẽ.

"Bí ẩn, hắc." Tề Vương nói đầy thâm ý. Nói trắng ra là tà môn ma đạo, tam giáo cửu lưu(1), những người này không dễ quản, không giống như danh môn chính phái như Kiếm Minh và Khí Tông.

(1) Tam giáo cửu lưu: dùng để chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội, mang ý chê bai

"Đứng đầu Huyền Đạo là Quy Vân Cung ạ?" Tam hoàng tử lên tiếng hỏi, vấn đề này hắn vẫn luôn không rõ.

Quy Vân Cung là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong giang hồ, không liên quan gì đến Kiếm Minh và Khí Tông, nhưng thế lực cực kỳ cường đại, các môn phái đều phải kiêng kị.

Lấy ngay dẫn chứng là tước vị trong Hoàng thất.

Năm đó Thái Tổ giành được thiên hạ nhờ dựa vào bằng hữu giang hồ, sau khi việc thành đều phong tước vị cho Chưởng môn của các đại tông môn. Minh chủ Kiếm Minh và Tông chủ Khí Tông đều là quốc công. Có thể nói, chỉ cần lên làm Minh chủ hoặc Tông chủ là sẽ trở thành quốc công gia tôn quý.

Quốc công đã được vinh sủng cực cao, nhưng Cung chủ Quy Vân Cung lại còn là thân vương!

"Quy Vân Cung không để ý tới việc của Huyền Đạo nên Huyền Đạo không có ai quản." Tề Vương xua xua tay nói, muốn mấy Hoàng tử nhớ kỹ những phong hào tước vị của Chưởng môn các môn phái, để tránh gọi nhầm trong đại điển sắc phong.

Thần Tử Thích nhớ được mấy nét như bùa đuổi quỷ trên giấy, sang đến mặt sau có mấy xưng hô phức tạp thì thật sự không nhớ được nữa, nên cứ thế bỏ qua, chống cằm nghe thiên thư. Lặng lẽ móc ra một quả anh đào, đưa vào vạt áo cho gà ăn.

Đan Y nằm trong vạt áo Thần Tử Thích, giương miệng chờ anh đào rơi xuống, ăn xong một quả anh đào chua ngọt ngon miệng, quay sang áo lụa mềm mại bên trong cọ cọ cái mỏ vàng nhạt. Nghiêng đầu nhìn chỗ áo bị dính nước anh đào, Tiểu hồng điểu có chút bất mãn, vươn móng vuốt túm túm. Không thoải mái bằng chạm lên da thịt non mềm.

Buổi chiều Thái Tử đến Điển Nghi Ty học lễ nghi cho đại điển sắc phong, các Hoàng tử khác thì tiếp tục đi học.

"Ca ca, ngày mai Hoàng thúc hỏi những cái đó, ta không nhớ được." A Mộc túm chặt góc áo Thần Tử Thích, nhăn mày nhỏ nói. Người nhỏ, mỗi ngày đứng tấn được một lát là hai chân đã run lên, nếu còn bị phạt thì nhất định ăn không tiêu.

"Ta cũng không nhớ được." Thần Tử Thích nhìn tờ giấy vẽ bùa của mình, thở dài.

"Tiểu Thất không học được sao?" Một giọng nói cố ra vẻ ôn hòa từ phía sau truyền đến, đáng lẽ phải là ôn nhuận dễ nghe, nhưng mà Nhị hoàng tử năm nay mười bốn tuổi, bắt đầu vỡ giọng, thanh âm hơi khàn khàn, nên không có hiệu quả động lòng người như ý muốn.

"Nhị hoàng huynh." Thần Tử Thích xoay người chào hỏi.

"Nếu muốn học thì đến Phượng Nghi Cung đi, ta dạy cho đệ." Nhị hoàng tử hơi mỉm cười. Tuy Thần Tử Thích xuất thân rất thấp, nhưng có một người nương được sủng ái, bản thân cũng lanh lợi, đáng để mượn sức.

Thần Tử Thích cúi đầu, tròng mắt xoay chuyển. Thái Tử và Nhị hoàng tử không hợp nhau, giống như hai bang lưu manh tranh địa bàn ở Cửu Như Trấn, tất nhiên muốn mượn sức nhiều người để phô trương thanh thế. Bé muốn làm côn đồ thì nên chọn đại ca. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại ngẩng đầu lên, đổi thành gương mặt tươi cười sáng lạn: "Tốt quá, cảm ơn Nhị hoàng huynh."

Đan Y ngửa đầu nhìn biểu tình của Thần Tử Thích, hơi bực bội. Khi Thần Tử Thích ra khỏi Phượng Nghi Cung gặp phải Thái Tử, cảm giác bực bội này càng đạt tới đỉnh điểm.

"Lão Thất, đến Phượng Nghi Cung gì thế?" Thái Tử nhìn trên tay Phúc Hỉ xách điểm tâm cùng đồ chơi, híp mắt hỏi.

Bộ cửu liên hoàn khảm mã não kia là đồ chơi mà ba năm trước Phụ hoàng ban cho lão nhị. Lão nhị vẫn luôn coi như bảo bối, vậy mà giờ lại chịu tặng lão Thất. Hắn vừa mới được phong làm Thái Tử, lão nhị liền bắt đầu trắng trợn mượn sức huynh đệ là có ý gì?

* Cửu liên:

"Hôm nay không nhớ được phong hào tông môn nên Nhị hoàng huynh dạy lại cho ta." Thần Tử Thích nhỏ giọng nói, cúi đầu mím môi có vẻ sợ hãi.

"Thật không," Thái Tử ý vị thâm trường nhìn chằm chằm bé một lát, "Lần sau nếu không hiểu, chỉ cần tới Đông Cung hỏi ta là được. Phượng Nghi Cung dù sao cũng là tẩm cung của mẫu hậu, ngươi làm Hoàng tử ra vào không tiện."

Trong hậu cung Dự Chương, Hoàng tử dưới mười bốn tuổi có thể ở cùng trong cung của Mẫu phi. Năm nay Nhị hoàng tử vừa tròn mười bốn tuổi, còn chưa kịp ra ngoài.

"Được, lần sau ta sẽ đến Đông Cung tìm Thái Tử ca ca." Thần Tử Thích ngẩng đầu, cười đến thiên chân vô tà(ngây thơ trong sáng).

Thái Tử hài lòng gật đầu, nghênh ngang rời đi.

Thần Tử Thích nhìn bóng dáng Thái Tử, nhe răng, hai lão lưu manh đều muốn mượn sức bé, nên làm thế nào cho phải? Tiểu Trần từng nói, làm hán tử không làm chó hai bang.....

Buổi tối, Thần Tử Thích ôm quyển sách nhỏ mà Nhị hoàng tử cho, khổ tâm nghiền ngẫm.

"Minh chủ Kiếm Minh, Lăng Quốc Công......"

"Tông chỉ Khí Tông, Vạn Quốc Công......"

"Quy Vân Cung......"

Nằm nhoài ra bàn, đối diện với gà con lông xù, Thần Tử Thích vừa tháo cửu liên hoàn, vừa đội sách, vẻ mặt buồn chán nhìn Thần minh, nhịn không được phàn nàn: "Thần Kê, ngươi nói ta học cái này có ích lợi gì đâu? Dù những người này tới, cũng sẽ không nói chuyện với ta."

Minh chủ Kiếm Minh là ngoại công(ông ngoại) của Nhị hoàng tử, Tông chủ Khí Tông là thái công(cụ) của Thái Tử.....

"Chíp!" Đan Y nghiêng đầu nhìn Thần Tử Thích, có chút lo lắng. Tiểu hỗn đản này, nếu không có bổn tọa bảo hộ, có lẽ khó mà lớn lên bình an.

"Haiz, thôi, có nói ngươi cũng không hiểu." Thần Tử Thích bĩu môi, kéo Tiểu hồng điểu đến trước mặt, chôn chóp mũi vào lông tơ, cọ qua cọ lại.

"Chíp chíp chíp!" Đan Y dùng móng vuốt nhỏ vận hết sức đẩy cằm Thần Tử Thích ra. Trước khi tiểu hỗn đản này lớn lên bình an, có khi bổn tọa đã bị hắn đùa chết rồi!

Trăng treo giữa trời, Thái Chân Cung, Trích Tinh Các.

Quốc sư mặc y phục đơn giản ngồi ở dưới đèn, ngón tay thon dài vê một sợi dây bạc thật dài, xâu từng viên từng viên trân châu. Xâu được một viên, duỗi tay đến khay bạc định lấy viên khác, không ngờ lại sờ thấy một cái đầu chim lông xù xù ấm áp, đầu ngón tay khẽ run lên.

"Thiếu chủ." Quốc sư đứng dậy, hành lễ với Tểu hồng điểu.

Đan Y nhìn hắn, "Chíp" một tiếng.

Sau khi Thần Tử Thích tỉnh lại, không thấy tăm hơi Tiểu hồng điểu. Gia hỏa này là Thần minh, cũng thường xuyên biến mất nên Thần Tử Thích không thèm để ý, tìm một vòng không thấy thì một mình đến Xuân Hi Điện, nghĩ muộn một chút nó lại về thôi.

Nhưng mà nó đã không trở về, kể từ hôm đó, đã nửa tháng trôi qua nhưng Thần Tử Thích vẫn không thấy Tiểu hồng điểu. Điều này khiến bé lo lắng, thầm nghĩ đến Thái Chân Cung hỏi Quốc sư, nhưng lại vật lộn với công khóa nên không có cơ hội. Cứ thế trì hoãn đến tận đại điển sắc phong.

Đại điển sắc phong cử hành ở Thái Cực Cung.

Thái Cực Cung thuộc về ngoại cung, là nơi cử hành điển lễ, đại yến của Hoàng thất. Phía trước chính điện là một mảnh đất bằng cực kỳ rộng lớn, xây dựng thấp hơn cửa cung chừng thấp một trượng(~3,33m). Mặt đất được lát bằng đá cẩm thạch đen trắng, tạo thành một Thái Cực Đồ rất lớn.

* Thái cực:

Nơi này thuận tiện cho biểu diễn múa hát, cũng có thể để khách khứa luận bàn tài nghệ.

Toàn bộ mười sáu phiến cửa gỗ khắc hoa văn ở chính điện được kéo ra, Hoàng thất cùng những vị khách có địa vị tôn quý ngồi ở trong điện, những người còn lại thì ngồi quanh Thái Cực Đồ.

Thần Tử Thích đứng ở trước điện cùng một đám Hoàng tử, tò mò nhìn ra bên ngoài, đủ loại võ lâm nhân sĩ cùng quan lại xung quanh Thái Cực Đồ, nhìn cái hố sâu một trượng kia, không biết có người nào say mà rơi xuống hay không.

"Vạn Quốc Công đến!" Lễ quan ở bên ngoài xướng tên. Ở trong triều, không nhắc tới danh hào trên giang hồ mà chỉ dùng tước vị.

Thái Tử đứng ở hàng đầu tiên, nghe vậy thì không nhịn được lộ ra gương mặt tươi cười.

"Ha ha ha ha......" Tiếng cười như chuông lớn điếc tai phá không truyền đến, chấn động đến mức lỗ tai Thần Tử Thích đau đớn, chưa kịp lấy lại hơi thì đã thấy một người mặc cẩm bào màu tím đạp không mà đến. Lông mày lẫn râu đều bạc trắng, tóc trắng như lông hạc, gương mặt hồng hào trẻ trung, đúng là Tông chủ La Hồng Phong của Khí Tông, nhìn thoáng qua cái hố to chừng mười trượng kia, không hề do dự nhẹ nhàng dậm chân, đề khí, nháy mắt đã nhảy đến trước điện.

"Thần La Hồng Phong, tham kiến Hoàng Thượng." La Hồng Phong quỳ xuống đất hành lễ, làm gia gia(ông) của Quý Phi, năm nay ông ta đã 78 tuổi, nhưng mà gương mặt kia thoạt nhìn mới chỉ hơn bốn mươi tuổi.

Thần Tử Thích âm thầm cân nhắc, nghe nói tuổi thọ của người có võ công cao cường dài người bình thường, như người đã ở trên đỉnh cao như La Hồng Phong, hẳn là có thể sống tới hơn 150 tuổi.

"Mời Vạn Quốc Công mau mau đứng lên." Chính Long Đế lập tức tiến lên, giữ chặt cánh tay La Hồng Phong, đỡ người đứng dậy.

"Ha ha, Hoàng Thượng, đã lâu không gặp." Vạn Quốc Công cười hàn huyên, nhìn Thái tử bên cạnh Hoàng đế, hài lòng gật gật đầu.

"La huynh, sao không chờ ta!" Lễ quan phụ xướng còn chưa kịp hô Lăng Quốc Công tới. Trước mắt mọi người hoa một cái, liền thấy một người mặc màu đạo bào màu xám trắng, sau lưng đeo một thanh kiếm lớn, phiêu nhiên bay đến trước điện.

Người vừa đến là Minh chủ Kiếm Minh, cũng chính là Lăng Quốc Công, Hoàng Hóa Tàm.

Lăng Quốc Công hành lễ, nhưng lại không thấy Hoàng đế dẫn bọn họ vào. La Hồng Phong vuốt chòm râu trắng, trầm ngâm một lát nói: "Quy Vân Cung hôm nay cũng tới sao?"

"Phượng Vương không tới, nhưng Thế tử muốn tới." Thái Tử nhỏ giọng giải thích với thái công nhà mình, nói xong nhịn không được ưỡn ngực kiêu ngạo.

Quy Vân Cung từ trước đến nay cao ngạo, dù Hoàng thất có mời cũng không nể tình. Lần này trong lễ sắc phong của hắn, tuy Cung chủ không tới, nhưng đồng ý để Thiếu chủ lưu lại trong cung một thời gian, đây chính là vinh hạnh mà ngay cả Phụ hoàng năm đó cũng không được hưởng.

"Thế tử của Phượng Vương gọi là gì?" Tam hoàng tử khẩn trương, nhỏ giọng hỏi Nhị hoàng tử đứng bên cạnh cái tên mình đã quên mất.

Thần Tử Thích cũng dựng lỗ tai nghe.

Nhị hoàng tử ngẩng đầu, nhìn về phía nhuyễn kiệu đang phiêu nhiên bay đến từ phía xa: "Thế tử của Phượng Vương tên là Đan Y."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Điểu công: Ta đi đây

Thích thích: Có câu nói, gà ngoan không rời nhà

Điểu công: Ta sẽ về ngay

Thích thích: Có câu nói, gà ngoan không quay lại ổ

Điểu công:... Ai nói những điều này

Thích thích: 'Có câu nói' đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro