Chương 20 Quốc sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by tytydauphu on wattpad

Thấy hồi âm như vậy, sắc mặt quản sự không khỏi thay đổi. Nhớ lại lúc trước Thường Nga còn ở nông trang, một nhà huynh tẩu đã đối xử với nàng như thế nào.

"Tiện nhân, dám đối xử với chúng ta như vậy!" Mợ dậm chân tức giận, vốn định trông cậy Thường Nga cho người mang vàng bạc về, ai ngờ không những không có lấy một kiện y phục cũ, còn làm cho bọn họ mất hết mặt mũi.

"Ngươi câm miệng đi." Thường Thắng đỏ mặt quát lên, đoạt lại lá thư kia xoay người đi.

Quản sự xoay chuyển tròng mắt, ra ngoài lấy xe lừa, đi tới Kim Cương Môn.

Cửu Như Trấn đã xảy ra chuyện gì, Thần Tử Thích tạm thời chưa biết, lúc này bé đang đứng trong chính điện ở Đan Dương Cung, ôm một đống châu báu không biết nên chọn cái nào.

Đan Dương Cung đã tu sửa xong, Đan Y mang theo Thần Tử Thích dọn vào, Hoàng đế ban thưởng không ít, Hoàng Hậu cùng các Hoàng tử lớn tuổi cũng tặng hạ lễ.

Đồ cổ ngọc khí, châu báu phối sức bày đầy đất. Sau khi Thần Tử Thích nhìn thấy liền đi không nổi, nhìn cái này mới mẻ, cái kia cũng mới mẻ. Đan Y nói cho bé chọn một cái, khiến cho Thần Tử Thích cái gì cũng muốn lập tức rơi vào khó khăn.

"Sao không có vàng nha?" Thần Tử Thích chúi vào một cái rương lớn, chổng mông tìm kiếm.

Đan Y ngẩng đầu lên từ quyển sách, liếc mắt nhìn bé, không thèm để ý.

Linh Hòa nhìn không nổi, mỉm cười ngồi xổm bên cạnh Thần Tử Thích: "Điện hạ, có những thứ đáng giá hơn vàng bạc nhiều, người xem con ngựa bằng noãn ngọc đỏ như máu này, giá trị tới trăm lượng vàng."

Thần Tử Thích ngẩng đầu nhìn, vươn tay ôm lấy ngựa nhỏ bằng ngọc vào trong ngực.

"Còn cái này nữa, ngọc mỡ dê(1) tiền triều, cũng đáng giá trăm lượng vàng." Linh Hòa lại lấy ra một chiếc đèn ngọc mỡ dê chạm hoa mai, cho bé nhìn.

(1) ngọc mỡ dê: hay dương chỉ bạch ngọc có tính chất nhẵn nhụi, sáng bóng, trắng noãn như mỡ dê, được gọi là vua của nhuyễn ngọc

Thần Tử Thích lại đưa tay lấy luôn.

Một nén nhang(5 phút) sau, Thần Tử Thích ôm đầy đồ không nổi nữa, giống con khỉ con bẻ ngô, cầm bắp này lại thả bắp kia. Trong tay là ngựa ngọc, trên cổ đeo chuỗi dạ minh châu, bên chân còn vắt vẻo bốn đồ vật trang trí.

Đan Y không xen vào, kệ bé lăn lộn.

"Đây là cái gì?" Thần Tử Thích đột nhiên thấy một mâm đầy ắp trân châu.

Linh Hòa và Linh Quan cùng cầm vật kia lên, là một cái mành xâu bằng trân châu. Tám sợi dây bạc xỏ đầy những hạt chân trâu lớn cỡ hạt sen, mỗi hạt cách nhau một tấc(~3.3cm) rất đều.

"Đây là quốc sư đưa." Linh Hòa cười nói.

Quốc sư......

Nói tới quốc sư, Thần Tử Thích lại nhớ tới Tiểu hồng điểu đã lâu không xuất hiện, bé vẫn luôn muốn đi hỏi Quốc sư nhưng chưa đi được.

Ngày hôm sau là hưu mộc(2), Thần Tử Thích tự mình chạy tới Thái Chân Cung. Từ nhỏ đã chạy loạn khắp trấn trên nên bé rất giỏi nhớ đường, tự mày mò tìm đến nơi.

(2) ngày hưu mộc: ngày được nghỉ để tắm gội theo lệ làm quan ngày xưa, cứ 10 ngày sẽ có 1 ngày hưu mộc

Thái Chân Cung thuộc tiền cung, cùng Thái Cực Cung và Ngự thư phòng chuyên xử lý chính sự.

Đây là nơi các đời Quốc sư ở và chiêm tinh từ khi khai quốc tới nay. Toàn bộ cung được xây từ cẩm thạch trắng, khác hoàn toàn với tường đỏ ngói lưu ly ở các cung thất khác.

Có thị vệ mặc giáp bạc canh giữ trước cửa Thái Chân Cung. Thấy có người đến, lập tức vươn trường kích ngăn cản.

"Ta muốn gặp Quốc sư." Thần Tử Thích đưa ngọc bội Hoàng tử bên hông ra.

"Quốc sư không gặp Hoàng tử, mời Điện hạ trở về." Thị vệ biết là Hoàng tử, lập tức thu trường kích, nhưng vẫn ngăn không cho vào.

Thần Tử Thích nhìn qua cửa có người đi vào thông truyền, liền không chịu đi. Không bao lâu sau, có thị giả đeo khăn che mặt đi tới, nói nhỏ nhẹ: "Quốc sư thỉnh Thất hoàng tử điện hạ vào."

Bọn thị vệ kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm, tránh đường để Thần Tử Thích đi vào.

Trong Thái Chân Cung có rất nhiều cây hòe thấp bé, có vẻ có quy luật gì đó, chỉ là Thần Tử Thích xem không hiểu. Đi theo thị giả rẽ trái rẽ phải trên đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, vòng vèo ước chừng một khắc(15 phút) mới ra khỏi rừng cây.

"Điện hạ thỉnh." Thị giả dừng chân trước cửa đại điện, ý bảo Thần Tử Thích tự mình đi vào.

Chủ điện của Thái Chân Cung, phòng rộng xà nhà cao, mặt đất phủ đá cẩm thạch đen bóng loáng. Vừa bước qua ngạch cửa, một luồng khí mát lạnh liền ập vào mặt.

Trong điện không bài trí nhiều lắm, trên mặt đất đặt mấy cái đệm hương bồ, quốc sư đang ngồi sau một chiếc bàn con, cầm một cây bút mảnh chấm mực vẽ lên giấy.

Ngạch cửa cao một thước, chân Thần Tử Thích ngắn nhỏ không bước qua được, liền ngồi lên trước rồi xoay người nhảy xuống. Quốc sư nghe thấy tiếng rơi xuống đất, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bé nghiêng ngả lảo đảo leo xuống, không khỏi cười rộ lên.

"Điện hạ rốt cuộc đã tới," Quốc sư nâng tay, một cái đệm hương bồ phía xa tự lướt tới mà không có gió, đặt bên bàn con, "Mời ngồi."

Cách không hút vật! Thần Tử Thích kinh ngạc tròn mắt nhìn, loại công phu này bé chỉ mới nghe tới lúc Đại Trần khoác lác, đây là lần đầu thấy có người thi triển, rất mới lạ.

Ngoan ngoãn ngồi lên đệm hương bồ, Thần Tử Thích nhìn xung quanh đầy tò mò, nhưng đối mặt với Quốc sư trầm tĩnh nên ngại nhìn loạn, đành bò lên bàn con, nhìn Quốc sư vẽ tranh.

Giấy Tuyên Thành dài ba thước trắng như tuyết, dùng mực đỏ vẽ một bức hoa văn cực kỳ phức tạp, từ đầu đến cuối, nét bút dính liền.

"Đây là trận pháp gì?" Thần Tử Thích nhẹ giọng hỏi.

Quốc sư vẽ xong nét cuối cùng, ném bút ngọc vào tròn đồ rửa bút bằng thanh ngọc, nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy lập tức bị từng chấm mực đỏ nhiễm hồng, giống như giữa hồ sen chợt có cá chép đỏ nhảy lên, rất vui mắt.

"Điện hạ tới là để hỏi trận pháp sao?" Quốc sư đạm cười nhìn bé.

"Không phải," Thần Tử Thích gãi gãi đầu, quyết định hỏi vấn đề quan trọng đã, "Con gà đỏ ở Chương Hoa Điện kia là Thần minh hộ quốc phải không?"

Quốc sư nghe thấy từ "gà", khóe miệng giật khẽ không thể phát hiện: "Điện hạ nghĩ là gì thì chính là như vậy."

Trả lời thế là sao, Thần Tử Thích nhíu mày: "Nó đi đâu rồi?" Thần Kê đã lâu không gặp, không phải là bị hạ nhân trong cung bắt được đem hầm đấy chứ?

"Nó đang ở bên cạnh ngươi," Quốc sư mở chiếc hộp bằng gỗ đàn hương trên bàn con, lấy ra một cuộn tranh to bằng bàn tay, đưa cho Thần Tử Thích, "Khi ngươi cần, nó sẽ xuất hiện."

Thần Tử Thích nhận lấy, mở cuộn tranh nho nhỏ kia ra, bên trong là một bức vẽ cực kỳ tinh tế, đối tượng đúng là Thần Kê lông đỏ miệng vàng kia, dang cánh đứng trên núi đá, bộ dáng rất thần khí.

"Sau này nếu Điện hạ có thắc mắc gì, cứ tới Thái Chân Cung tìm ta," Quốc sư lại đưa cho Thần Tử Thích một khối ngọc bài nho nhỏ, "Chỉ có một việc vạn mong Điện hạ nhớ kỹ, chuyện Tiểu hồng điểu ăn đào, không được nói với bất kỳ ai."

Thần Tử Thích nắm khối ngọc bài nho nhỏ, trên đường về vẫn hốt hoảng, lời Quốc sư nói không ngừng vọng trong đầu, khí lạnh từ lòng bàn chân lan khắp thân thể.

"Mười bảy năm trước có một vị Vương gia, vừa ra khỏi Chương Hoa Điện đã bị giết chết......"

Giết chết............

Khi Thần Tử Thích rời đi, một người lắc mình ra từ sau bình phong. Một thân áo lụa mỏng màu lam, cầm trong tay quạt ngọc bằng lụa, thân hình thon dài, khuôn mặt thanh tuấn, không phải Lam Sơn Vũ thì còn là ai?

"Tại sao không cho ta gặp hắn?" Lam Sơn Vũ cọ Quốc sư ngồi xuống.

"Chưa đến lúc," Quốc sư gấp tờ giấy vẽ mực đỏ lại, giao cho Lam Sơn Vũ, "Vạt áo chấm đất ba thước là được."

"Hoa văn này thật là đẹp mắt, Khinh Hàn vẽ hoa văn càng ngày càng tốt." Lam Sơn Vũ cười hì hì nhét giấy Tuyên Thành vào trong tay áo.

"Ngươi gọi ta là gì?" Quốc sư mắt lạnh nhìn hắn.

"A! Đau đau đau, ta sai rồi, ca ta sai rồi!"

Trở lại Đan Dương Cung, Thần Tử Thích ngồi xổm trong bụi cỏ, rầu rĩ không vui: "Thần Kê, mau ra đây đi, ta đang cần ngươi nè."

"Ngươi đang làm gì thế?" Tiếng nói của Đan Y từ phía sau truyền đến.

Thần Tử Thích hoảng sợ, bật dậy: "Sao ngươi đi đường không phát ra tiếng vậy hả?" Yên lặng trợn trắng mắt, thầm nghĩ ngươi cũng không phải Thần Kê, quan tâm làm cái gì.

Đan Y không nói tiếp, giữ chặt tay bé kéo tới lương đình giữa hồ: "Đi luyện công."

"A......" Thần Tử Thích méo mặt. Đã mấy ngày rồi, cứ đúng thời gian này là Đan Y lôi bé đi luyện Bát Vân Thủ cùng Du Long Tùy Nguyệt, bé chỉ mới bắt đầu học, căn bản đánh không lại Đan Y nên ngày nào cũng dính đòn.

Khởi thế, đối chiêu.

Lúc đầu Đan Y làm rất chậm, Thần Tử Thích còn có thể đuổi kịp. Hắn ra cánh tay trái, Thần Tử Thích liền chống lại bằng tay phải, du long uốn lượn chộp lấy cánh tay, Bát Vân Thủ đánh văng cổ tay du long công kích, đi một vòng sau đó dần dần nhanh hơn.

Đan Dương Bát Vân Thủ là một nhánh nhỏ củ Đan Dương Thần Công, luyện một tầng bất kỳ là có thể dùng. Mà Du Long Tùy Nguyệt lại là chiêu thức trọng yếu của Long Ngâm Thần Công. Luyện mấy ngày, Thần Tử Thích mới phát hiện, mấy chiêu thức ngớ ngẩn mà Tề Vương dạy lúc trước chính là mấy chiêu đầu của Du Long Tùy Nguyệt.

Nhưng mà, 36 chiêu thức công pháp, bé khó khăn lắm mới học được ba chiêu mà thôi. Để đánh thắng, ngày nào bé cũng quấn lấy Tề Vương đòi các chiêu thức phía sau. Hiện giờ đã học xong hết...... Vẫn là mỗi ngày ăn đòn.

Tuy Đan Y không dùng nội lực, nhưng đánh vẫn rất đau!

"Bốp bốp bốp!" Bị đánh liên tiếp mấy cái, Thần Tử Thích mở miệng xin tha, "Không được, không được, cho ta nghỉ một lát."

Đan Y dừng tay, Thần Tử Thích bủn rủn hai tay lập tức dựa vào mỹ nhân trong lương đình, há miệng thở dốc.

"Ngươi nói thật đi, chọn ta ở cùng có phải vì cảm thấy đánh ta chơi cho vui không?" Thần Tử Thích hổn hển chất vấn. Người của Quy Vân Cung rõ ràng không thích Hoàng thất, còn ném Thế tử tới nơi này, nói không có mục đích gì, kẻ ngốc cũng không tin. Có khi chính là để đánh hết đám Hoàng tử......

Đan Y bưng tách trà trên bàn đá lên uống một ngụm, đẩy Thần Tử Thích ra ngồi xuống bên cạnh, duỗi tay chọc chọc chỗ thịt ngứa của bé: "Ngươi ngày nào cũng chơi xấu, chơi vui chỗ nào."

Tên nhóc này, đánh không lại liền ra ám chiêu, chọc mắt, chọc mũi, đánh thua còn làm ầm ĩ.

"Ha ha ha, đừng chọc chỗ đó!" Thần Tử Thích nhanh chóng bắt lại tay Đan Y, người này, sờ một lần đã nhớ kỹ chỗ ngứa của mình, không có chuyện gì làm liền chọc chọc.

Đang vui đùa, Linh Hòa đi tới từ đầu cầu chín khúc bên kia, đứng ở ngoài lương đình không nói một lời.

Đan Y ngồi dậy, cho Linh Hòa tiến vào: "Nói đi."

Linh Hòa nhìn thoáng qua Thần Tử Thích đang tròn mắt nhìn, thấy Thiếu chủ không có ý tránh, liền nói: "Tối hôm qua Lục hoàng tử bị Trình Tiệp Dư nhốt ở Phật đường, không cho ăn cơm tối. Chỉ vì không luyện xong công pháp Trình Tiệp Dư giao."

"Luyện công pháp gì?" Đan Y không nhìn nhưng vẫn dùng một tay bắt được Thần Tử Thích định nhào lên cắn vai mình.

"Thái Tố Vô Tâm Công của Tố Tâm Tông." Linh Hòa đáp trôi chảy.

Thần Tử Thích ngậm áo trên đầu vai Đan Y, trố mắt. Hôm trước Đan Y bảo Linh Hòa đi tra, không ngờ chính là chuyện của Hắc Đản, còn tra tường tận đến như vậy. Người của Quy Vân Cung có thể tự thoát hồn, ban đêm đi quanh Hoàng cung sao?

"A, vớ vẩn." Đan Y cười nhạo một tiếng. Thái Tố Vô Tâm Công là cho nữ nhân luyện, Thần Tử Mặc là nam, muốn luyện thành công pháp này đúng vô căn cứ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Thích thích: Hắc Đản thật sự không thể luyện thành Tố Tâm công sao?

Điểu công: Cũng không phải là không thể, nhưng mà phải trả giá một chút

Thích thích: Trả cái gì?

Điểu công: Muốn luyện công pháp này, trước tiên phải tự thiến

Thích thích: ( ⊙ o ⊙ ) Hắc Đản không có JJ phải gọi là gì

Điểu công: Vô kê đản (không trứng gà)

Thích thích:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro