Chương 22 Săn thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by tytydauphu on wattpad

Ngày hôm sau, dùng xong cơm sáng, Linh Hòa đưa lại ve hàn ngọc cho Đan Y. Không biết có phải Thần Tử Thích tự tưởng tưởng ra hay không, bé cảm thấy con ve kia không xanh giống hôm qua mà chỉ còn màu trắng trong.

"Sau này đừng tùy tiện nhận những thứ Thái Tử đưa." Đan Y thưởng thức ve ngọc, lãnh đạm nói.

Thần Tử Thích hiểu ý của Đan Y, nuốt nước miếng: "Con ve ngọc này có vấn đề gì sao?"

Đan Y quan sát ve ngọc dưới ánh nắng: "Hiện tại không sao rồi, hôm qua có một con trùng nhỏ bị giấu bên trong." Nói xong, đưa ve ngọc cho Thần Tử Thích xem, nhưng Thần Tử Thích không chịu nhận.

Trùng nhỏ...... Đan Y nói tới nhất định không phải loại bình thường, Thần Tử Thích cảm thấy đầu ngón tay tê dại như bị thứ gì bò qua.

"Thái Tử muốn hại ta sao?" Thần Tử Thích mím môi, chẳng lẽ Thái Tử vẫn so đo chuyện anh đào của bé bị ăn ở Chương Hoa Điện?

"Không nhất định, cũng có thể người đưa ve ngọc muốn hại Thái Tử." Đan Y thấy bé sợ liền lấy lại ve ngọc, nắm chặt tay bé.

Cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay được nắm chặt, Thần Tử Thích dần dần bình tĩnh lại: "Mụ nội nó, dám hãm hại lão tử, ai quản hắn có biết hay không, sau này lão tử không nhận đồ hắn đưa nữa."

"Giang hồ hiểm ác, những thứ người khác đưa đều phải cẩn thận."

"Ừm......"

Hai bạn nhỏ tay nắm tay, đi đến Xuân Hi Điện dưới ánh nắng ban mai.

Bên kia, Thường Nga đến vấn an Hoàng Hậu, các phi tần đều có mặt. Hoàng Hậu nói đến chuyện săn thu, muốn các phi tần chuẩn bị sớm.

"Các Hoàng tử từ sáu tuổi trở lên đều phải tham gia, Hoàng Thượng sẽ mang theo hai phi tần đi cùng, nhưng chưa quyết định sẽ mang theo ai." Hoàng Hậu cười nhạt, nói, chậm rãi nhìn quét qua chúng phi một lượt. Nàng đã lớn tuổi, không hy vọng được Đế vương ân sủng, nhìn đám cung phi này tranh giành tình cảm coi như là một chuyện vui.

Quả nhiên, vừa dứt lời, rất nhiều phi tần đều rục rịch, nếu chưa quyết định ai, vậy thì vẫn còn cơ hội tranh thủ. Đi theo Đế vương chính là cơ hội rất tốt để tranh sủng.

"Nơi đó là núi sâu rừng già, rắn trùng chuột kiến rất nhiều, phải bảo Thái Y Viện phối cho các Hoàng tử ít thuốc bột phòng muỗi mới được." Đức phi nhớ Tam hoàng tử nên đề cập tới chuyện này.

"Bổn cung đã truyền lời cho Thái Y Viện chuẩn bị rồi, các ngươi muốn lấy thì đến đó lấy." Hoàng Hậu mỉm cười.

"Vẫn là Hoàng Hậu nương nương suy nghĩ chu toàn." Đức phi lập tức nịnh nọt Hoàng Hậu.

Thục phi nhìn ngứa mắt, liền nói đến chuyện khác: "Trời đã chuyển lạnh, cũng nên làm cho các Hoàng tử thêm vài món xiêm y. Tứ hoàng tử lớn nhanh, Châm Tuyến Ty làm áo trong không kịp, ta nghĩ tới tự làm vài cái, nhưng mà nữ công không tốt...."

Nói tới đây, Thục phi xoay chuyển tròng mắt, nhìn về phía Thường Nga đang ngồi ở cuối cùng không nói một lời: "Nghe nói tay nghề dệt vải may áo của Thường Tiệp Dư rất tốt, không bằng giúp Bổn cung làm hai kiện áo trong cho Tứ hoàng tử đi? Ngươi yên tâm, Bổn cung tất nhiên sẽ trả đủ tiền công."

Nghe thấy thế, các phi tần còn lại đều sôi nổi liếc mắt, Thường Tiệp Dư này tốt xấu gì cũng là một cung phi, vậy mà có thể vì chút bạc mà thêu thùa thay phi tần khác sao?

Quý Phi nghe thấy vậy, lập tức nhíu mày, trừng mắt với Thục phi một cái. Loại chuyện này nói lén lút thì không sao, sao lại dám nói ngay trước mặt Hoàng Hậu? Lúc trước vẫn luôn muốn kéo Thường Tiệp Dư vào phe mình, Thục phi cứ công kích như vậy, có khác nào đẩy sang phe Hoàng Hậu đâu?

Tất nhiên Hoàng Hậu nhìn ra âm mưu trong đó, đoạt lời trước khi Quý Phi mở miệng ngăn cản: "Vậy sao? Nữ công của Thường Tiệp Dư rất tốt?"

"Đúng thế, áo trong của Thất hoàng tử đều do Thường Tiệp Dư làm, ngay cả Thế tử Phượng Vương đòi nữa kìa," Thục phi vẫn chưa biết điểm dừng tiếp tục nói, "Một kiện áo trong, bổn cung cho ngươi ba mươi lượng bạc, Thường Tiệp Dư, đủ không?"

Thường Nga nâng mắt nhìn Thục phi, con mụ này, đầu đặt dưới đũng quần sao? Bảo lão nương làm xiêm y, nàng phải nghe theo chắc! Nàng nghĩ liền nói vậy: "Sáng nay Thục phi nương nương để quên đầu trong bô sao? Tứ hoàng tử đã mười hai tuổi, đã có thể cưới vợ sinh con tìm thông phòng, bảo tiểu nương làm áo trong cho hắn, đang mắng hắn không biết xấu hổ hay là ta không biết xấu hổ đây?"

Lời này thật sự khó nghe, một đám phi tần xuất thân danh môn đều kinh ngạc nói không nên lời, mặt Thục phi tức đến đỏ bừng, run rẩy chỉ vào Thường Nga: "Ngươi, ngươi......"

"Thường Tiệp Dư, sao có thể nói ra những lời thô bỉ như vậy." Hoàng Hậu nhíu mày, nhưng cũng chưa nói Thường Nga nói sai.

Thường Nga trợn trắng mắt, nàng không nói từ thô tục là đã văn nhã lắm rồi đấy.

Thục phi há mồm muốn nói gì đó, lại bị Quý Phi quát bảo dừng lại, "Áo trong của Tứ hoàng tử, ngươi không làm thì bảo Châm Tuyến Ty làm, đừng nói ra mấy chuyện thế này để người khác chê cười."

Đức phi cùng Hoàng Hậu liếc nhau, nâng tay áo che miệng cười.

Tại trường luyện võ, Thần Tử Thích không có hứng thú bắn cung, bắn qua loa mấy mũi rồi nhìn loạn, quay sang thấy Hắc Đản đứng một góc yên lặng luyện tập, lại nghĩ tới lời Đan Y lời. Thái Tố Vô Tâm Công chỉ cho nữ nhân luyện, nữ nhân luyện......

Thấy Thần Tử Mặc rời vị trí, Thần Tử Thích lập tức buông cung trong tay, nhấc chân đi theo.

"Ngươi định làm gì?" Đan Y giữ chặt bé.

"Ta đi tiểu." Thần Tử Thích nói nhỏ.

Đan Y nhíu mày, hắn thấy rõ ràng là Thần Tử Thích muốn theo dõi người ta.

"Ai nha, ta chỉ muốn nhìn một chút xem Hắc Đản có biến thành Phúc Hỉ hay không thôi." Thần Tử Thích cười hắc hắc. Tuy chỉ nói nửa ý, nhưng Đan Y vẫn có thể hiểu được, sau một lúc thì cạn lời.

Một lát sau, Hắc Đản đang xuỵt xuỵt, bên cạnh nhiều thêm hai người là Thần Tử Thích và Đan Y.

Thần Tử Thích liếc một cái, vừa vặn Thần Tử Mặc cũng quay đầu nhìn bé, bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút xấu hổ: "Chúng ta so xem ai tiểu xa hơn đi!"

Đan Y: "......"

Vì thế, không thể hiểu được, ba người bắt đầu một trận đấu kỳ quái.

"Oa, Đan Y, sao ngay cả chuyện này mà ngươi cũng thắng vậy?" Thần Tử Thích kéo tiết khố, mếu máo. Trước kia so cái này, bé chưa từng thua.

Đan Y hơi hếch cằm lên, tuy cũng không phải chuyện gì hay để đắc ý, nhưng vẫn thấy đắc ý.

Sự thật chứng minh, Hắc Đản không biến thành Phúc Hỉ, cơ bản không có khả năng luyện thành Thái Tố Vô Tâm Công. Thần Tử Thích vò đầu, phải làm sao để cứu tiểu đệ ra khỏi nước sôi lửa bỏng đây?

"Hôm qua nương ngươi lại đánh ngươi sao?" Thần Tử Thích nhìn một chút dấu xanh tím lộ ra trên cổ Hắc Đản.

Thần Tử Mặc đờ đẫn gật đầu.

Thần Tử Thích ngoắc ngoắc tay, bảo Hắc Đản ghé sát vào, choàng lấy vai hắn, nói nhỏ: "Ngươi có thể học theo bộ dáng nữ nhân không?"

"Hả?" Thần Tử Mặc thấy khó hiểu, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn bé có chút dại ra.

"Không phải nương ngươi đánh ngươi sao? Ngươi giả vờ bị đánh hỏng, biến thành nữ nhân." Thần Tử Thích nói, khoa tay múa chân một chút, hai chân kẹp chặt, uốn éo uốn éo bước đi, tay làm hoa lan chỉ.

Thần Tử Mặc nhìn bé, trong mắt dần dần có ánh sáng, thật sự nghiêm túc học theo Thần Tử Thích.

Đan Y đứng ở cách đó không xa nhìn, khóe miệng run rẩy.

"Thất hoàng tử thật là trạch tâm nhân hậu." Linh Hòa nói nhỏ. Để Lục hoàng tử giả theo bộ dáng nữ nhân, thật ra là để nhắc nhở Trình Tiệp Dư, công phu này chỉ cho nữ nhân luyện, quá nghiêm khắc nên xảy ra chuyện.

"Nhóc kia chẳng qua là muốn nhìn Hắc Đản làm hoa lan chỉ mà thôi." Đan Y nhàn nhạt nói.

Linh Hòa: "......"

Có lẽ chủ ý của Thần Tử Thích có hiệu quả nên mấy ngày sau đó tinh thần của Hắc Đản thực sự tốt lên không ít.

Chớp mắt đã tới hội săn mùa thu, lần này Hoàng đế không mang theo phi tần, nói là vì ăn mừng Thần chọn ra Thái Tử, săn thu muốn làm lớn, phi tần đi theo không tiện.

Khu vực săn bắn nằm ở Thảo Cô Sơn cách kinh thành sáu mươi dặm. Trăm dặm quanh Thảo Cô Sơn, Hoàng thất chọn khu vực săn bắn ở giữa vài đoạn núi non, tại một mảnh rừng tương đối trống trải.

Vì muốn tới trước khi trời tối nên trời còn chưa sáng đã phải xuất phát.

Thần Tử Thích còn chưa ngủ tỉnh, mơ mơ màng màng bò lên xe ngựa, bò lên trên đệm mềm ngủ tiếp. Đường ở kinh thành còn bằng phẳng, ra ngoài liền bắt đầu xóc nảy, bánh xe vấp phải cục đá làm Thần Tử Thích nảy lên, đầu cộp một tiếng đập vào vách xe.

Ôm đầu ngồi dậy, vừa vặn đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, Thần Tử Thích xỏ giày ra khỏi xe ngựa.

"Điện hạ, có gì cần phân phó ạ?" Thị vệ ở ngoài xe thò qua hỏi.

"Ôm ta đến xe của Thế tử." Thần Tử Thích nhìn xe ngựa to cao hơn mình, lại nhìn khoảng cách giữa hai xe, duỗi cánh tay muốn thị vệ đưa bé qua đó.

Đan Y đang ở trên xe xem thư được gửi đến từ Quy Vân Cung, màn xe chợt bị vén lên, một Hoàng tử mặc kính trang màu vàng sẫm đột nhiên lao lên, lăn một cáo trên đệm mềm, rất tự nhiên lăn đến trong lòng hắn.

"Sao xe ngựa của ngươi lại thoải mái như vậy?" Thần Tử Thích ấn ấn đệm mềm dày phải hơn hai lần dưới thân, căm giận nói.

Đan Y không để ý đến bé, tiếp tục đọc thư, đọc xong hàng cuối cùng liền ném vào lư hương đốt hết: "Sáng nay bảo ngươi ngồi cùng ta thì không nghe, giờ hối hận rồi sao?"

"Thế ai tối hôm qua đè lên ngực ta, hại ta cả đêm gặp ác mộng? Ta muốn ngủ bù, đâu phải né tránh ngươi." Thần Tử Thích đúng lý hợp tình nói.

Đan Y nhìn bé, một lúc sau cạn lời. Rõ ràng là Thần Tử Thích nói trời lạnh muốn ôm ngủ, kết quả ôm chặt quá đè nặng bé, giờ lại trách hắn.

Thần Tử Thích đoạt gối đầu của Đan Y, nhìn quanh xe ngựa này. Sàn và bốn vách xe đều được bọc đệm mềm, đệm dày phủ một tầng gấm màu xanh biếc, xúc giác rất tốt. Bốn vách xe khảm đa bảo cách, có lư hương, sách, điểm tâm, trà cụ... Kỳ diệu nhất chính là cái bàn nhỏ có thể thu phóng, hiện tại đang treo giữa không trung, bên trên bày một đĩa mứt dương mai.

Đoàn xe tiếp tục lên đường, nằm trên đệm chắc chắn, xóc nảy cũng biến thành nôi, Thần Tử Thích lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Tới doanh địa, trời đã tối, không thể làm được việc gì nữa. Ngự lâm quân tới trước đã dựng xong lều trại. Hoàng đế một mình một lều, các Hoàng tử thì hai người một cái.

"Đan Y, ngươi có thể săn gà rừng không?" Thần Tử Thích ngủ nguyên một ngày nên buổi tối không ngủ được nữa, hưng phấn chạy tới chạy lui trong lều, cầm cung nhỏ của Đan Y hỏi hắn.

"Ngươi muốn gà rừng sao?" Đan Y đang cởi quần áo.

"Ừm," Thần Tử Thích gật gật đầu, "Muốn con màu đỏ."

Tay đang cởi nút áo của Đan Y khựng lại: "Ngươi muốn thứ đó làm gì?"

"Trước đây ta nuôi một con gà nhưng đã chạy mất, ta muốn nuôi con khác để nó ghen tị, nó sẽ biết điều mà trở lại."

Đan Y: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Điểu công: Ngươi dám muốn con gà khác?

Thích thích: Không không, thật ra ta vẫn muốn con trước đây

Điểu công: Ta ở ngay trước mắt ngươi

Thích thích: Nhưng mà bây giờ ngươi không trong lốt gà nha, làm sao ta nhận ra được

Điểu công: Ta còn có một con, ngươi muốn xem không?

Thích thích: Không nhìn, trước kia nhìn rồi ╭(╯^╰)╮

Điểu công:... Cũng biết học thông minh rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro