Chương 24 Huyết nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by tytydauphu on wattpad

“Ầm ầm ầm ——” phía sau có tiếng cây cối bị chém đổ, còn có cả tiếng kêu thảm thiết liên tiếp của Kim Ngô Vệ.

Thần Tử Thích cưỡi ngựa ngược chiều, ôm eo Đan Y nên nhìn thấy rõ ràng hai người mặc y phục màu lá khô, một người ném lá đồng đầy trời, một người giơ rìu to ba thước lên, một nhát chém đứt thân cây đại thụ.

Đại thụ ngã xuống, đè hai tên hộ vệ xuống đất. Mấy tên hộ vệ khác liều mạng xông lên, Tam hoàng tử cũng rút bội kiếm bên hông ra.

“Đừng giết hắn, hắn là Hoàng tử!” Ném lá đồng nhắc đồng bọn, sau đó giương mắt nhìn hai người đang cưỡi ngựa chạy như bay.

Thần Tử Thích bỗng đối diện với cặp mắt lạnh băng kia, sợ tới mức hô lên: “Đan Y, ngựa của chúng ta quá nhỏ, chạy không nhanh.”

Đang nói, hai người kia đã giết xong bốn Kim Ngô Vệ, tên cầm ám khí để đồng bọn lại, dồn lực vào chân, nhảy xa ba bước, nhanh chóng đuổi theo hai người.

Đan Y không nói gì, rút sáo ngọc bên hông ra, vặn một cái. Sáo ngọc bỗng giống như cành trúc, đốt trên cùng hơi vát, biến thành một cây sáo dọc dài khoảng một bàn tay.

“Thổi hết sức!” Đan Y đưa sáo cho Thần Tử Thích.

Thần Tử Thích cũng không hỏi nhiều, cầm lấy thổi. Sáo dọc không cần kỹ xảo gì, thổi mạnh là được.

“Huýt ——” âm thanh bén nhọn vang tận mây xanh, làm đám chim xung quanh hoảng hốt bay lên.

“Tiếp tục!” Đan Y điều khiển ngựa, lướt qua suối nhỏ, lao ra khỏi cánh rừng, chạy như điên tới hướng doanh địa.

“Huýt —— huýt ——” tiếng sáo vang liên tiếp, đánh thức vô số loài chim trong rừng.

“Chíp chíp chíp!”

“Cạc cạc cạc!”

“Ka ka ——”

Hàng trăm hàng ngàn con chim vừa kêu dồn dập vừa lao lên không trung, Thần Tử Thích ngẩng đầu thì thấy một mảnh đen nghịt, che lấp bầu trời, giống như thiên cẩu ăn trăng(nguyệt thực).

Tại doanh địa phía xa, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn đàn chim khổng lồ ở phía Tây Nam.

“Thế này là sao?” Chính Long Đế đứng ở trên đài cao, bực bội hỏi. Cho dù có mãnh thú đi qua cũng không tạo ra trận lớn thế này.

“Thiếu chủ!” Linh Quan Linh Hòa đang đợi trong doanh trại đồng thời hô lên. Vọt vào trong trướng lấy binh khí, bay vèo ra ngoài.

“Hả, nha hoàn của Quy Vân Cung mà cũng biết Phù Diêu Công?” Thị vệ canh gác trong doanh trại trố mắt nói.

Đàn chim lượn vòng trên bầu trời một lát, bắt đầu bay đi bốn phương tám hướng.

“Thổi nữa không?” Thần Tử Thích ngơ ngác nhìn bầu trời trống không.

“Trốn đi đâu!” giọng nói vang như tiếng sấm, hai mảnh lá đồng bay tới, một mảnh cắt đứt vó, một mảnh cắm trong đùi ngựa. Ngựa nhỏ hí vang ngã ra đất, Đan Y ôm chặt Thần Tử Thích, đá một chân vào yên ngựa, xoay người rơi xuống đất, hai người ôm thành một đoàn lăn mấy vòng trên cỏ.

Lăn đến tận bên dòng suối nhỏ, chỗ đó có mấy tảng đá lớn. Một trận tiếng ù ù xen lẫn tiếng nước chảy vọt vào tai, Thần Tử Thích ngẩng đầu lên thì thấy bên trong chỗ lõm của tảng đá có một tổ ong vò vẽ to bằng thùng nước.

Thần Tử Thích nhanh chóng cởi áo ngoài, ném cho Đan Y: “Mau, ném tổ ong kia vào hắn.”

Đan Y lập tức hiểu ý, cầm áo ngoài bó tổ ong lại, ném vào thích khách đang lao đến trước mặt họ.

Người nọ theo bản năng ném phi tiêu để cắt, “Bùm ——” một tiếng, tổ ong nổ tung, vô số ong vò vẽ vọt ra.

Thần Tử Thích kéo Đan Y nhảy vào dòng suối nhỏ, ong vò vẽ liền vây quanh thích khách kia liều mạng đâm.

“A a a!” Thích khách kêu thảm thiết không ngừng, lăn mấy vòng trên mặt đất mới nhớ tới dùng nội lực.

Suối nước không sâu, không cao quá cổ, hai người lặn dưới nước, nhanh chóng chạy đến bờ bên kia. Có mấy con ong bay theo bọn họ. Đan Y giơ tay, một chưởng đánh chết, kéo Thần Tử Thích chạy vào chỗ sâu trong bụi cây.

Cây khô cao không quá eo, chân đạp trên cỏ khô, phát ra tiếng vang rắc rắc lạo xạo, nước suối lạnh lẽo chảy lõng bõng theo y phục. Xung quanh không có bất kỳ tiếng côn trùng hay tiếng chim nào, chỉ có tiếng tim của chính mình đập như nổi trống.

“Tử Thích.” Đan Y kéo Thần Tử Thích khom lưng trốn vào trong một bụi cây rậm rạp, nói nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên nghiêm túc gọi tên của bé.

“Hả?” Tuy Thần Tử Thích sợ đến phát run nhưng vẫn không ngừng động não, nghĩ có nên dọn cỏ ra một khoảng trống, hai người bọn họ ngồi ở giữa rồi đốt lửa. Cỏ khô bắt lửa, lửa nhất định rất mạnh, có lẽ có thể che chắn trong chốc lát.

“Thích khách kia là vì ta mà tới, bọn họ không giết Hoàng tử, lát nữa nếu ta bị bắt, ngươi lập tức chạy đi.” Đan Y kéo bé ngồi xuống, không đi nữa.

“Như vậy sao được?” Thần Tử Thích lắc đầu, làm người không thể không nghĩa khí vậy được.

Đan Y cảm giác được bé đang run, nắm chặt tay bé: “Không sao đâu, bọn họ không dám giết ta, nhất định là có việc cầu Quy Vân Cung mới……”

Còn chưa dứt lời, bên kia suối đột nhiên truyền đến tiếng đao kiếm va chạm. Thần Tử Thích đứng lên nhìn, lập tức phấn khích, hai tỷ muội Linh Hòa Linh Quan đến rồi.

Thanh Vân Phù Diêu Công quả nhiên danh bất hư truyền, hai người chỉ mất một lát đã đuổi đến đây, mỗi người cầm một thanh loan đao Viên Nguyệt, phối hợp với nhau đánh người nọ.

“Các hạ hẳn là Thần Hành Vô Địch Đạp Lãng Khách?” Linh Hòa uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên không trung, chém từ trên cao xuống.

Trên giang hồ có một đôi huynh đệ kết bái gọi là Thần Hành Song Hiệp. Người dùng phi tiêu lá đồng tên Tiết Lãng, hiệu là Thần Hành Vô Địch Đạp Lãng Khách; người dùng rìu lớn tên Trình Chu, hiệu là Thần Hành Vô Địch Mộc Thành Chu.

Thanh danh của hai người này ở trên giang hồ cũng không tệ lắm, hành hiệp trượng nghĩa, đến nơi nào cũng được gọi một tiếng đại hiệp. Không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này làm thích khách.

“Trên giang hồ ai cũng khen là đại hiệp, vậy mà lại tới ám sát hai đứa bé, chuyện này nếu truyền ra sẽ mất hết mặt mũi.” Linh Quan phối hợp khăng khít với muội muội, ép Tiết Lãng vào thế yếu.

Thật ra võ công của hai cái cô nương này kém Tiết Lãng một đoạn, nhưng bộ đao pháp lại rất tinh vi, khiến hắn không có đường đột phá, hơn nữa hai giọng nói thanh thúy lanh lảnh không ngừng ở ong ong bên tại làm nhiễu loạn tâm trí.

“Đánh thì đánh, cần gì nói nhảm nhiều như vậy.” Tiết Lãng thấy phiền vô cùng, phải tốc chiến tốc thắng bắt lấy Thiếu chủ của Quy Vân Cung, nếu còn kéo dài thời gian, đừng nói tới người Quy Vân Cung, ngay cả binh mã của Hoàng đế cũng sẽ tới.

“Chọc mắt hắn, chém JJ hắn!” Thần Tử Thích cũng ồn ào theo, bỗng nhiên cảm thấy có một trận gió bay đến, ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy có một người đứng bên cạnh, đang cầm rìu lớn định chém mình, “A a a!”

Đan Y đá một chân vào mặt rìu làm nó nghiêng đi, kéo Thần Tử Thích lăn một vòng ngay tại chỗ, tránh nhát rìu bổ xuống.

Rìu xẹt qua, chém đứt một góc áo của Thần Tử Thích.

Có vẻ Trình Chu nhận ra rìu của mình có uy lực quá lớn, nâng tay xoay một cái, nháy mắt cài rìu trên lưng, tay không bắt hai đứa bé.

Xem ra người này không định giết bọn họ, Thần Tử Thích đột nhiên không sợ nữa, cũng lấy ra được chút sức lực. Sờ sờ chủy thủ giấu bên hông, đây là thanh chủy thủ lúc trước Đại Trần tìm cho bé ở Cửu Như Trấn, đi quá vội vàng nên chưa kịp trả. Lần này đi săn, bé cố ý mang theo người.

“Tiểu thiếu chủ, tại hạ Trình Chu, tại hạ không có ác ý, chỉ muốn thỉnh ngươi dẫn ta đến Quy Vân Cung một chuyến.” Trình Chu thoạt nhìn trên dưới ba mươi tuổi, khuôn mặt coi như tuấn lãng, chỉ là quanh năm dãi nắng dầm mưa trên giang hồ nên da mặt ngăm đen thô ráp, nhìn khá quen.

“Cửa Quy Vân Cung luôn mở, ngươi muốn đi thì tự đi đi.” Thần Tử Thích bĩu môi, dẫn đi cái gì, định uy hiếp cướp bóc chứ gì? Bọn cướp ở gần Cửu Như Trấn lúc bắt cóc con nhà giàu để tống cũng nói như vậy.

Trình Chu hừ lạnh một tiếng, duỗi tay định bắt Đan Y.

Đan Y lập tức dùng Bát Vân Thủ đỡ, hai người lập tức đánh đến khó phân.

Trình Chu lắp bắp kinh hãi, không ngờ vị Thiếu chủ này mới tám tuổi mà đã giỏi như vậy, trong lòng sốt ruột, lập tức dùng mấy phần nội lực.

Đan Y nháy mắt thu tay lại, xoay một cái cực đơn giản rồi đẩy trở lại.

“Oành ——” cây khô xung quanh bị chấn cho đổ rạp một vòng lớn, hai bàn tay đối nhau, ở giữa còn khoảng hai tấc, nhưng không ai tiến tới.

“Đan Dương Thần Công……” Trình Chu cắn răng nói, hắn hoàn toàn không ngờ Đan Y đã có nội lực thâm hậu như vậy, chắc chắn đã luyện thành thần công tầng thứ nhất.

Trên mặt Đan Y vân đạm phong khinh(nhẹ như mây như gió), nhưng thật ra đã cố hết sức. Tuy công pháp hắn luyện rất lợi hại, nhưng dù sao vẫn cò nhỏ, nội lực tích luỹ rất ít, ngăn cản một lát thì được, cùng lắm được một chén trà nhỏ sẽ hao hết, đến lúc đó Trình Chu đẩy song chưởng lên, chắc chắn hắn sẽ bị thương nặng, Thần Tử Thích phía sau cũng gặp họa.

Muốn bảo Thần Tử Thích mau chạy đi, lại không nói nên lời, chỉ có thể lo lắng suông.

Thần Tử Thích tránh ở phía sau Đan Y, nhìn hai người đều bất động, tròn mắt một lát, lập tức rút chủy thủ bên hông ra, một chiêu Du Long Tùy Nguyệt, uốn lượn theo cánh tay Đan Y, chém lên cánh tay Trình Chu.

Một dòng máu tươi trào ra, hai người đang đấu nội lực đều trợn tròn mắt.

Cánh tay của Trình Chu không kìm đươc cong đi, nội lực chợt giảm, Đan Y nhân cơ hội đẩy lên, hai luồn nội lực đồng thời đẩy hết lên người Trình Chu.

“Phụt ——” người nọ phun ra một búng máu, cả thân thể đều ngửa ra phía sau, ngã vào bụi cỏ. Nhìn cánh tay chảy máu không ngừng, vết thương sâu đến mức có thể thấy được cả xương, còn mở hai cái miệng thật dài, Trình Chu cắn hàm răng nhuốm máu, nhìn Thần Tử Thích như nhìn kẻ thù giết cha, trừng mắt, “Huyết nhận đao…… Các ngươi quả nhiên là một đám!”

“Hả?” Thần Tử Thích không biết người này đang nói gì.

Đan Y nhìn thoáng qua chủy thủ trong tay Thần Tử Thích, chuôi đao rỉ sét cũ kỹ, có vẻ không có gì kỳ lạ, chỉ là chỗ lưỡi dao chỉ cần một sợi tóc chạm vào là đứt kia có một đường nối cực kỳ khó phát hiện, lúc này đang có một dòng máu chảy ra, đường nối mới trở nên rõ ràng.

“Chạy mau, thất thần cái gì?” Thần Tử Thích nắm chặt tay Đan Y, không nhân lúc kẻ địch ngã xuống mà chạy đi, chẳng lẽ chờ hắn khôi phục đánh tiếp sao?

“Thiếu chủ cẩn thận!” Linh Hòa hét lên.

Thần Tử Thích còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Đan Y ôm chặt, che chở thật vững vàng trong lòng, một cái phi tiêu ánh vàng sáng chói bay tới trước mặt, thẳng tắp đâm vào lưng Đan Y.

“Đan Y ——”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Trình Chu: Lại đây, chúng ta đấu nội lực

Thích thích: Chém ngươi

Trình Chu: (mất máu) đánh lén là không quân tử

Thích thích: Cho ngươi lắm lời, lại chém một đao

Máu: biubiu~ mụ nội ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro