Chương 35 Băng hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by tytydauphu on wattpad

"Khoan đã!" Thấy Lam Khinh Hàn rời đi trong vẻ vang, Thái Tử đột nhiên lên tiếng ngăn lại.

Lam Khinh Hàn dừng bước, ngoái đầu lại nhìn Thái Tử: "Thái Tử điện hạ còn điều gì cần chỉ bảo sao?"

"Nếu tiên sinh đã thăng nhiệm Bạch Vân Sử, vậy có phải cũng nên thúc giục Lam gia nhanh chóng đưa Quốc sư đời kế tiếp đến hay không?" Thái Tử lạnh mặt nói.

Quyền lợi của Bạch Vân Sử rất lớn, hắn có thể quyết định chuyện như tuyển Quốc sư. Nếu Lam Khinh Hàn có thể quyết định việc này nhưng vẫn kéo dài đến lúc đi mới để lộ thân phận, đang thể hiện mình bất mãn với Thái Tử sao?

"Mới nhậm chức còn chưa về phục mệnh Cung chủ, Khinh Hàn không dám chuyên quyền, việc Thái Tử nói, tại hạ sẽ chuyển lời." Lam Khinh Hàn cười nhạt, thi lễ với Thái Tử, chậm rãi đi vào trong nhuyễn kiệu.

"Cáo từ." Lam Sơn Vũ lại ôm quyền với mọi người lần nữa, mang theo nhuyễn kiệu kia, nhẹ nhàng bay đi.

"Hừ!" Thái Tử nhìn điểm trâng biến mất ở phía chân trời, siết chặt nắm tay đến nổi cả gân xanh.

Thần Tử Thích liếc nhìn Thái Tử, âm thầm bĩu môi. Giục Lam gia đưa Quốc sư tới thì có ích gì, dù sao các ngươi cũng không nghe theo.

"Lão Thất, qua tháng chín, ngươi nên rời cung kiến(xây) phủ, muốn ở lại trong kinh hay là đến đất phong?" Bước xuống từ Chương Hoa Đài, Thái Tử đã nguôi ngoai một chút, mang sắc mặt bình thường nói chuyện phong Vương với Thần Tử Thích.

Hoàng tử đủ mười bốn tuổi có thể phong Vương, sau khi phong Vương có thể lựa chọn ở lại kinh thành hai năm, đến mười sáu tuổi mới đến đất phong hoặc đi luôn.

"Việc này...... Đệ nghe Thái Tử ca ca." Thần Tử Thích cười vô hại.

Thái Tử rất hài lòng với thái độ của hắn: "Cô cũng muốn cho ngươi ở lại kinh thành hai năm, dù sao ngươi cũng còn nhỏ. Nhưng hiện tại triều chính bận rộn, người dùng được lại rất ít, có một số việc cần ngươi đi làm ngay năm nay."

Ngụ ý chính là muốn Thần Tử Thích đến luôn đất phong.

Thần Tử Thích âm thầm tính toán, ngồi cái ghế đó bảy tám năm, Thái Tử nói không trọng dụng được ai, hắn không tin, có chuyện gì cản hắn đâu? Nhưng trên mặt lại cười đến chân thành: "Nghe theo Thái Tử ca ca."

Thái Tử vui vẻ gật gật đầu, mang Thần Tử Thích đến Đông Cung uống trà.

Thần Tử Thích chậm rãi uống một chén Quân Sơn Ngân Diệp, thở dài: "Rời cung sớm ta cũng mừng, chỉ là không nỡ xa mẫu thân. Mấy năm nay, hoa tàn ít bướm, người bị phụ hoàng ghét bỏ, một mình ở trong cung sợ là sẽ vất vả." Vừa nói vừa trộm nhìn phản ứng của Thái Tử.

Muốn lừa kéo xe thì phải cho nó ăn cỏ trước. Thái Tử mở miệng bảo hắn đi đất phong sớm, vậy phải cho hắn lợi ích.

Nhưng mà trước khi Hoàng đế băng hà, phi tần không thể rời cung, càng miễn bàn tới theo nhi tử đến đất phong. Thần Tử Thích nói vậy chỉ để bày tư thái, muốn Thái Tử cho hắn nơi tốt một chút.

"Ngươi có thể mang theo Nguyệt Tần đến đất phong." Thái Tử trầm ngâm một lát, đột nhiên nói như vậy.

"......" Thần Tử Thích buông chén, nhìn Thái Tử không thể tin nổi, "Chuyện này không hợp quy củ, Phụ hoàng sẽ không đồng ý."

"À." Thái Tử cười lạnh một tiếng khó hiểu, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống.

Thần Tử Thích hơi nhíu mày.

Đến tháng chín, Thần Tử Thích rốt cuộc đủ mười bốn tuổi, còn chưa nhận được ý chỉ phong Vương ý thì Chính Long Đế đã chết bất đắc kỳ tử!

Lúc đó, Thần Tử Thích đang ở trong sân cùng Thường Nga làm bánh hoa quế, chuông lớn trong cung đột nhiên vang lên, "Coong coong coong......" Gõ chín chín tám mươi mốt lần, đế tang(tang Hoàng đế).

"Đang yên đang lành gõ chuông làm gì? Thật đen đủi." Thường Nga đặt bánh hoa quế được nặn xong vào đĩa, phàn nàn. Thường Nga mặc y phục giản dị nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Tuy rằng đã ở tuổi Từ Nương(30-40) nhưng trên mặt không có nếp nhăn nào, hoàn toàn không giống "Hoa tàn ít bướm" như Thần Tử Thích nói.

Khóe miệng Thần Tử Thích giật giật: "Phụ hoàng băng hà."

"Hả?"

Hai năm nay, thân thể Chính Long Đế đột nhiên kém hơn trước, luôn phát sốt ho khan, thái y không tìm ra bệnh gì nặng, chỉ nói là nhiễm phong hàn. Uống thuốc đã đỡ hơn, nhưng sau hai tháng lại tái phát, lặp đi lặp lại mãi không thấy khỏi.

Nói là bệnh vặt, sao đột nhiên lại chết được?

Chuyện xảy ra đột ngột, Phiên vương ở khắp nơi vội vàng nhập kinh chịu tang nhưng vẫn phải mất mấy ngày, đêm đầu tiên túc trực bên linh cữu chỉ có Thái Tử và mấy Hoàng tử nhỏ tuổi.

Bốn mươi chín vị hòa thượng niệm kinh ở bên ngoài, các Hoàng tử quỳ gối trong linh đường.

Linh đường thắp nến trắng, treo đầy vải bố trắng, quan tài gỗ u ám đặt ở bên trong. A Mộc nhát gan, quỳ được một lát thì không nhịn được dán vào Thần Tử Thích. Thần Tử Thích không sợ, ngó quanh thấy không ai chú ý, bám quan tài nhìn vào bên trong.

Năm nay Chính Long Đế cùng lắm mới ngoài 40, mặt được che bằng khăn gấm vàng bên trong quan tài, không thấy rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay lộ ra. Đầu ngón tay tím tái, năm ngón tay cong vào dữ tợn, như thể muốn tóm thứ gì đó.

Ngự y nói là bệnh tim, đột nhiên vỡ tâm mạch mà chết.

Thái Tử trách tội ngự y không tra ra sớm, giết chết ngay tại chỗ. Chính Long Đế đã chết, Thái Tử trở thành Tân đế, đổi hiệu Thiên Đức.

"Thiên Đức? Không biết xấu hổ!" Nhị hoàng tử hiện giờ đã là Hoàn Vương, nghe thấy niên hiệu này thì không khỏi cười lạnh.

"Suỵt......" Thần Tử Thích gặp Hoàn Vương vội trở về chịu tang, ra hiệu cho hắn cẩn thận lời nói. Dù thế nào thì người ta cũng đã là Hoàng đế rồi.

Hắc Đản cũng trở về chịu tang, hắn tới vừa vặn đầu thất(cúng 7 ngày), không nói một lời quỳ gối bên cạnh Thần Tử Thích. Hắn không quan tâm Hoàng đế sống hay chết, quỳ một lát thì nói chuyện khác với Thần Tử Thích: "Ngươi nhận ra người của Quy Vân Cung chứ?"

"Như thế nào?" Thần Tử Thích quay đầu nhìn hắn.

"Vực Vọng Xuyên quá sâu, không ai xuống được, nghe nói Thanh Vân Phù Diêu Công của Quy Vân Cung là đệ nhất khinh công hiện giờ, ta định nhờ bọn họ hỗ trợ tìm thi cốt của mẫu thân." Thần Tử Mặc nhàn nhạt nói.

Hắn đủ mười bốn tuổi vào đầu xuân, chủ động xin Chính Long Đế cho đất phong ở chủ trạch cũ của Trình gia. Trình Chu tưởng hắn muốn gây dựng lại Trình gia nên rất vui mừng, làm giáo đầu Kim Ngô Vệ, nhiều lần thúc đẩy trước mặt Chính Long Đế.

Dựa theo hồ sơ mà nha môn ghi lại, mẫu thân của Thần Tử Mặc hẳn là chết ở vực Vọng Xuyên của núi Bạch Lộ.

Việc này không khó, Thần Tử Thích gật đầu đồng ý, qua đầu thất mang theo Thần Tử Mặc ra khỏi cung, đến Khổng Tước Lâu.

Tòa Khổng Tước Lâu là một tòa tiểu lâu ba tầng nằm ở giữa con phố phồn hoa nhất kinh thành. Mặt cửa, cột tường được sơn năm màu như lông khổng tước, rất dễ thấy.

Mười hai lâu Kim Linh có phân lâu khắp cả nước, chức trách không giống nhau. Địa vị của Khổng Tước Linh tương đối cao, nhưng cụ thể là làm gì thì Thần Tử Thích không rõ.

Bước vào cửa lớn lầu một, đại đường bày mấy giá đa bảo cách, bên trên là châu báu rực rỡ muôn màu, nhìn qua còn tưởng là cửa hàng đồ cổ.

* Đa bảo cách:

"Khách quan cần gì?" Một nữ tử mặc áo tay rộng ba màu ngồi trên ghế bát tiên, hơi nâng cằm lên hỏi hai người.

Thần Tử Thích mỉm cười, đi tới nói: "Vị tỷ tỷ này, không biết nên xưng hô thế nào."

Thiếu niên mười bốn tuổi đã nẩy nở, đôi mắt không còn tròn xoe đen nhánh như là hồi nhỏ. Hai đường cong duyên dáng trên dưới phác hoạ ra mắt đào hoa hoàn mỹ, trời sinh mang ba phần ý cười, đẹp mê người.

Nàng kia thấy rõ diện mạo của Thần Tử Thích thì sắc mặt lập tức nhu hòa hơn, cười nói: "Tiểu nữ Lục Ngạc, là quản sự của phân lâu này, giang hồ bằng hữu đều gọi ta là Lục tầng chủ."

"Lục tỷ tỷ, ta là Thất hoàng tử, lam đại ca Lam Sơn Vũ bảo ta có việc thì tới đây." Thần Tử Thích nói, lấy chiếc lông chim màu lam ra từ trong tay áo, trên mặt không hề gợn sóng nhưng trong lòng lại hơi thấp thỏm. Tín vật lông chim này rất giống trò đùa, lỡ như Lam Sơn Vũ chỉ đùa hắn, có thể nào cao thủ Khổng Tước Linh sẽ chạy ra băm hắn thành thịt nát không?

Lục Ngạc nhìn thoáng qua chiếc lông chim kia, sắc mặt lập tức thay đổi, đứng dậy, khom mình hành lễ: "Thì ra là Thất điện hạ, mời đi bên này."

Thần Tử Thích chớp chớp mắt, chuẩn bị mang theo Hắc Đản cùng lên lầu ba thì bị Lục Ngạc ngăn cản: "Chỉ mình người được lên lầu ba."

Hắc Đản không thèm để ý, ở lại lầu một chờ hắn.

Lầu ba là gian uống trà, Lục Ngạc tự pha một hồ trà cho hai người uống: "Điện hạ có gì cần phân phó xin cứ nói."

"Không dám gọi là phân phó, là huynh đệ kia của ta muốn nhờ tìm giúp một người......" Thần Tử Thích cẩn thận cất chiếc lông chim kia đi, thì ra thứ này thật sự là tín vật.

"Cũng không phải việc lớn gì, nhưng việc này do Phong Linh làm." Lục Ngạc giải thích, mười hai lâu Kim Linh chia làm Thượng Lục Lâu và Hạ Lục Lâu, Hạ Lục Lâu làm những việc cụ thể, như việc vớt thi thể cần Phù Diêu Công này sẽ do Hạ Lục Lâu quản.

Thần Tử Thích hơi kinh ngạc, việc dùng khinh công nhặt đồ này còn có người chuyên môn phụ trách cơ à?

"Tuy nói như vậy, nhưng Điện hạ đã đích thân tới, Khổng Tước Linh sẽ trực tiếp giao cho người của Phong Linh. Không biết tiền sẽ do người trả hay là vị Lỗ Vương điện hạ kia trả?" Lục Ngạc nói xong, bày ra bộ mặt kiếm được tiền.

Lỗ Vương chính là Thần Tử Mặc, đất phong của hắn gọi là Lộ Thành, nên lấy đồng âm gọi là Lỗ Vương.

Thần Tử Thích thầm nghĩ "Ta không có tiền", khẽ cười: "Các ngươi cứ làm đi, Lỗ Vương sẽ trả."

Xuống dưới lầu, Thần Tử Thích từ biệt Lục Ngạc, mang theo Hắc Đản rời khỏi Khổng Tước Lâu.

"Thế nào?" Thần Tử Mặc nhìn hắn đầy mong chờ.

"Haiz, người của Quy Vân Cung trước giờ đều khó nói chuyện, ngươi cũng biết đấy," Thần Tử Thích ra vẻ khó xử nói một câu như vậy, thấy Hắc Đản nhăn mi, đột nhiên cười nói, "Nhưng đã có Thất ca ta ra tay, không có chuyện gì không làm được."

"Thật chứ?" Mắt Thần Tử Mặc chợt sáng lên.

"Tất nhiên rồi, chỉ với giao tình của ta và Thiếu chủ của bọn họ, bọn họ dám không làm sao?" Thần Tử Thích khoác vai Hắc Đản, khoác lác cả một đường trở về hoàng cung.

Đã thống nhất với người của Khổng Tước Lâu, qua bốn chín ngày của Hoàng đế, chờ Hắc Đản trở lại đất phong sẽ phái người tới.

Tiên đế băng hà, Tân hoàng đăng cơ, Thần Tử Thích cũng phong Vương, qua bốn chín ngày là có thể đến đất phong. Lúc đó thật sự có thể mang theo Tiểu tiên nữ rồi...... Mỗi khi nhớ tới lời Thái Tử chưa nói hết ở Đông Cung lúc trước, hắn lại cảm thấy bực bội.

Đất phong của Thần Tử Thích cách chỗ Thần Tử Mặc không xa nên đã hẹn gặp nhau.

Vừa thu thập xong hành trang thì đột nhiên bị Thiên Đức Đế chặn lại.

"Hoàng huynh còn việc gì phân phó sao?"

Thiên Đức Đế quơ quơ tin tức trong tay: "Tin mới truyền đến, Quy Vân Cung, đổi chủ."

Năm ấy Đan Y mười sáu tuổi, trở thành tân Phượng Vương.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Thích thích: ( ⊙ o ⊙ ) ngươi giết cha mình thật sao?

Điểu công: Ừm

Thích thích: Tại sao? Lẽ nào ngươi cũng giống Thái tử...

Điểu công: Chỉ có một con Ngọc Trúc trùng, ông ấy nói ai làm Cung chủ mới được ăn

Điểu cha: Ta không nói thế! Ta chỉ nói làm Cung chủ mới có thể lấy tức phụ

Thích thích: →_→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro