Chương 38 Thị nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by tytydauphu on wattpad

Hắn? Thiên Đức Đế nhìn theo hướng ngón tay Đan Y chỉ thì thấy Thần Tử Thích đang trố mắt.

Bởi vì hôm nay là dịp trang trọng nên Thần Tử Thích mặc lễ phục Thân vương, trường bào tay rộng màu nguyệt bạch thêu hoa văn hình rồng, thắt đai lưng xanh biếc, không mặc áo khoác, có thể thấy rõ dáng người thon dài và vòng eo nhỏ.

Trên gương mặt còn mang vài phần non nớt của thiếu niên là đôi mắt đào hoa hết sức dụ hoặc.

Thần Tử Thích, thật sự là người đẹp nhất trong số các đệ đệ. Năm đó Đan Y chỉ chơi với Thần Tử Thích, không phải cũng bởi vì hắn đẹp sao? Thiên Đức Đế nhớ tới những kiệu hồng thấy ở trước điện, bên trong không chỉ có nữ tử xinh đẹp mà có cả thiếu niên tuấn mĩ. Có thể thấy được trong số sở thích của tân Phượng Vương còn có người đẹp......

Làm Cung chủ của Quy Vân Cung, Đan Y có thể có bất cứ mỹ nhân nào mình muốn, nhưng muốn chơi một Vương gia thì hơi khó. Dù giang sơn không vững, nhưng chung quy lại vẫn là Hoàng thất.

"Cung chủ nói đùa sao? Tử Thích là đệ đệ ruột của Trẫm, đường đường nhất phẩm Thân vương!" Thiên Đức Đế cắn răng nói.

Tuy cuộc mua bán này đối với hắn mà nói cũng không tệ lắm, dù sao Thần Tử Thích cũng đã bị khống chế. Để hắn ở lại bên cạnh Đan Y làm tai mắt rất có lợi, còn có thể lấy lại năm tòa thành...... Nhưng, để Quy Vân Cung đùa bỡn người của Hoàng thất, nếu nói ra sẽ mất hết mặt mũi Hoàng đế hắn đây.

Lẽ nào mục đích của Đan Y chính là làm nhục Hoàng thất?

Đan Y không để ý đến hắn, ung dung nhấp ngụm trà, chậm rãi giương mắt nhìn Thần Tử Thích vẫn đang đứng đó.

Thần Tử Thích hơi bối rối, Đan Y vừa nói gì, muốn mình? Hắn không nghĩ rằng Đan Y muốn hắn ở Quy Vân Cung để làm việc, vậy ý tứ trong đó là...... Hô hấp nháy mắt đình trệ, đầu ngón tay bất giác run lên mấy cái, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Nghi hoặc nhìn sang, đối diện đôi mắt phượng xinh đẹp kia, tim Thần Tử Thích không hơi hơi ngứa, âm thầm phỉ nhổ chính mình, không được để sắc đẹp mê hoặc, mày sắp trở thành mỹ nhân dâng cho y chơi rồi kìa!

"Quy Vân Cung không mua bán ép buộc," Đan Y rời ánh mắt khỏi Thần Tử Thích, "Hoàng Thượng không muốn đưa huynh đệ cho Bổn tọa, Bổn tọa cũng không định đưa người của Lam gia vào cung, vậy cũng hợp lý."

"Kh...... khoan đã!" Thiên Đức Đế hít sâu một hơi, "Trẫm có thể cho ngươi Tiểu Thất, nhưng việc này không được phép truyền ra ngoài."

"Hoàng huynh!" Thần Tử Thích hoảng sợ nhìn Thiên Đức Đế, trong lòng không nhịn được vô cùng khinh bỉ, kéo tên tiểu nhân Thiên Đức Đế lại đánh một trăm lần. Người này thật sự là không biết xấu hổ đến cùng cực, chuyện này cũng dám làm!

"Vì đại nghiệp Thần gia, ngươi chịu thiệt một chút," Thiên Đức Đế cầm cổ tay Thần Tử Thích thủ đoạn, nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, nói thật chậm, "Chớ quên, chuyện ngươi đã đồng ý với Hoàng huynh ở trên đường."

Mẹ nó...... Thần Tử Thích suýt nữa chửi ầm lên, nhưng vẫn nhịn xuống, cười cứng ngắc, nói qua kẽ răng, "Ân điển của Hoàng huynh, thần đệ sẽ không quên."

Thiên Đức Đế hài lòng gật gật đầu, quay sang nhìn Đan Y, phát hiện người nọ đang nhìn chằm chằm vào tay mình, người run lên, lập tức buông cổ tay Thần Tử Thích ra.

Đan Y lạnh mặt đặt tách trà xuống, đứng dậy, nhìn thoáng qua Thần Tử Thích đang cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì, "Đêm nay đưa đến phòng của Bổn tọa." Nói xong thì phất tay áo rời đi.

Ô Vân Sử mặc đồ đen cùng Lam Giang Tuyết mặc đồ trắng lập tức theo ra ngoài. Người trong Quy Vân Cung đi đường đều là bay, vạt áo diễm sắc của Đan Y tạo thành đường cong duyên dáng giữa không trung, tựa như phượng hoàng bay múa trên bầu trời, đẹp không sao tả xiết.

Lam Sơn Vũ ở lại tiếp khách: "Hoàng Thượng, Vương gia, mời đến phòng khách nghỉ tạm một lát, tối nay sẽ có tiệc chiêu đãi." Lam Sơn Vũ cũng thấy khó hiểu với yêu cầu của Cung chủ, nhưng nhờ rèn luyện tốt mà hắn vẫn duy trì sắc mặt như thường, cười tủm tỉm trò chuyện với Thần Tử Thích.

"Cung chủ, sao người đối với Tử Thích......" Lam Giang Tuyết theo phía sau Đan Y, bay lên bay xuống mấy lần thì dừng trên một thuỷ tạ, Ô Vân Sử nhẹ nhàng xoay người giữa không trung một cái, vững vàng dừng bên cạnh Đan Y.

"Sao?" Đan Y nhướng mày nhìn Lam Giang Tuyết, "Không thể sao?"

"Cũng không phải......" Lần đầu tiên Lam Giang Tuyết bí từ, quay đầu nháy mắt ra hiệu với Ô Vân Sử, nhưng mà Ô Vân Sử căn bản không hiểu, trừng đôi mắt ưng mục nhìn thẳng vào hắn, nhìn một lát vẫn không hiểu, đột nhiên nghiêng nghiêng đầu.

Người mặc đồ đen vừa rồi ngồi song song với Lam Giang Tuyết chính là Ô Vân Sử đương nhiệm —— Điêu Liệt.

Điêu Liệt là người trầm mặc ít lời, tính vừa nóng vừa dữ, chỉ nghe lời của Đan Y. Lam Giang Tuyết thở dài, trông cậy vào hắn khuyên nhủ Đan Y còn không bằng tự trông cậy vào mình, đành nói tiếp: "Chỉ là, người hà tất phải chọn hôm nay để......"

"Không phải bọn họ giục Bổn tọa khai trai sao? Bổn tọa khai cho bọn họ xem!" Đan Y hừ lạnh một tiếng, nói.

Lam Giang Tuyết mím môi, không dám nói thêm nữa.

"Cung chủ ngại bọn họ phiền, thủ hạ đi giết bọn họ." Điêu Liệt quay đầu sang, nói nghiêm túc.

Lam Giang Tuyết day day thái dương giật giật vì đau, trừng mắt với Điêu Liệt: "Ngươi đừng gây phiền toái thêm nữa."

Trong phòng khách, Thiên Đức Đế đích thân rót một chén trà Quân Sơn Ngân Diệp cho Thần Tử Thích.

Người của Quy Vân Cung không chịu nâng Kim Ngô Vệ lên núi, nhưng vẫn đem hành lý lên. Khi hai người họ đến phòng khách thì đồ vật đều đã được bài trí thỏa đáng.

"Ngươi đã uống trà này hai năm, có phải càng uống càng thích không?" Thiên Đức Đế cười đẩy chén đến trước mặt Thần Tử Thích.

Thần Tử Thích chén trà, bất động.

"Yên tâm, không phải độc, ngươi uống trà đúng hạn, Trẫm không giục thì sẽ không phát tác." Thiên Đức Đế lạnh lùng nói.

"Không phải độc, vậy là cổ sao?" Thần Tử Thích không tự làm khó mình, cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, vừa rồi cảm thấy ngực hơi đau, bây giờ quả thực thoải mái hơn.

"Đúng," Thiên Đức Đế thoải mái thừa nhận, "Cổ này được nuôi bằng máu người thi cổ, cũng chỉ có người thi cổ mới giải được. Cho nên ngươi cũng không cần mất công tìm cách giải làm gì, kể cả cầu Chưởng môn Vạn Cổ Môn cũng không giải được."

Thần Tử Thích nắm chặt chén trà trong tay, chậm rãi buông ra: "Thì ra ta quan trọng với Hoàng đến thế, làm đệ đệ đây được sủng mà sợ."

Dùng máu của người thi cổ nuôi cổ trùng, vậy tất nhiên là cực kỳ quý giá, Thiên Đức Đế dốc vốn ra để khống chế hắn, không biết có âm mưu gì?

"Tất nhiên là đáng giá, nhìn hôm nay là biết......" Thiên Đức Đế mỉm cười thâm ý.

Đang nói thì Lam Sơn Vũ gõ cửa: "Cung chủ thỉnh Hoàng đế bệ hạ đến sảnh ngoài dự tiệc."

Hai người mở cửa, Lam Sơn Vũ cười tủm tỉm đứng trước cửa, phía sau là hai thị nữ mặc đồ màu xanh. Thiên Đức Đế theo Lam Sơn Vũ đi dự tiệc, Thần Tử Thích thì bị yêu cầu đi theo hai thị nữ.

"Cung chủ nói, muốn thấy người sau khi dùng tiệc." Gương mặt thị nữ không có biểu cảm gì, lúc nói chuyện hơi giương cằm lên, mang theo vẻ ngạo mạn bẩm sinh.

Thần Tử Thích mỉm cười: "Vậy làm phiền hai vị tỷ tỷ dẫn đường." Mắt đào hoa mang ba phần ý cười, dưới ánh hoàng hôn ấm áp xinh đẹp lòng người.

Thị nữ ngẩn người một lát, thái độ tốt hơn một chút.

Thần Tử Thích theo thị nữ rẽ trái rẽ phải trên hành lang dài, có thể nhìn ra cấu tạo của Quy Vân Cung.

Kiến trúc của Quy Vân Cung không phải một chỉnh thể như Hoàng cung, mà xây dựa vào thế núi, rất tùy ý. Chỗ có suối thì xây thuỷ tạ, có thác nước chặn đường thì xây cầu; chỗ núi đá nhô ra dựng một cái đình, hành lang uốn lượn trong rừng trúc rậm rạp.

Mà đình đài lầu các nhìn như bức tranh vẽ tự do lại được nối với nhau bởi vô số hành lang tinh xảo. Nếu trời mưa, có thể đi khắp cung mà không cần mở ô.

Vòng qua rất nhiều đình đài, xuyên qua một cây ngô đồng to, rốt cuộc cũng nhìn thấy một cung thất vô cùng xa hoa.

"Thỉnh Vương gia tắm gội trước, Cung chủ thích sạch sẽ, người chưa tắm gội không được lại gần." Hai nữ tử, một hơi cao, một hơi lùn, người nói chuyện là người cao.

Lời này thật chói tai, như thể coi hắn là đồ vật, Thần Tử Thích không thèm để ý mà mỉm cười: "Không biết vị tỷ tỷ xinh đẹp này xưng hô như thế nào?"

"Ta tên Thanh Bình, đây là muội muội của ta, Thanh Hà." Thị nữ cao nói, kéo thật mạnh màn lụa ra. Trong điện có một bể tắm từ đá cát vàng đen, rộng khoảng một gian phòng, dẫn suối nước nóng chảy vào, hơi nước bốc lên, nhìn rất thoải mái.

"Khoan đã," Thanh Hà nháy mắt với Thanh Bình, nói nhỏ, "Bể tắm của Cung chủ chưa bao giờ cho người khác dùng, e là không ổn lắm....."

Thần Tử Thích đã luyện xong tầng thứ nhất của Long Ngâm Thần Công, tuy không thể đại sát tứ phương nhưng cũng tai thính mắt tinh, nghe được hết. Rũ mắt cười nhẹ một cái, vẫn đi đến bên cạnh bể, nhàn nhã bắt đầu cởi y phục.

"A ——" Thanh Hà kinh ngạc hô lên, kéo tỷ tỷ quay người đi, "Vương gia, người......" Mới không chú ý một lát, Thần Tử Thích đã cởi trần truồng, chỉ còn độc một cái tiết khố.

Thần Tử Thích quay đầu lại nhìn thoáng qua hai thị nữ kia, hơi nheo mắt lại. Hắn không lạ gì thị nữ của Quy Vân Cung, đều giống Linh Quan Linh Hòa, khiêm tốn thủ lễ, dịu dàng nghe lời. Hai người này không hề giống thị nữ, mà như là đại tiểu thư nhà nào đó.

"Sao vậy, không phải bảo ta tắm gội sao? Lại đây chà lưng cho Bổn vương." Thần Tử Thích nhảy vào bể tắm ấm áp, ngoắc tay với hai người kia.

Lúc Đan Y trở lại tẩm cung thì thấy hai thị nữ đứng ở trước cửa, một người còn đỏ cả mắt.

"Cung chủ." Thanh Hà nhìn Đan Y, muốn nói lại thôi.

Đan Y tới gần, trước nụ cười không giấu được của Thanh Hà, duỗi tay đẩy nàng ra, đẩy cửa đi vào. Nửa phần công lực Bát Vân Thủ suýt nữa ném Thanh Hà ngã ra đất, lảo đảo vài bước mới ổn định thân hình, quay đầu lại thì cửa đã ầm ầm khép lại.

Linh Quan Linh Hòa theo Đan Y trở về liếc nhau, mím môi nhịn cười. Linh Quan nhẹ nhàng nói: "Cung chủ đang vội, chúng ta qua bên kia canh đi." Nói xong, kéo hai tỷ muội kia rời đi.

Thần Tử Thích vừa mới thay sang xiêm y nhẹ nhàng, nhào lên trên giường lớn lăn một cái.

Giường trong phòng này rộng khoảng một trượng, thấp hơn một nửa giường gỗ chân cao trong cung, không có thành. Màn lụa tứ giác mềm mại màu sen xanh rủ xuống, đầu giường treo một chuỗi mành trân châu, nhìn rất lạ mắt.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thần Tử Thích lật người như cá chép ngồi dậy, nhìn Đan Y mang vẻ mặt lạnh nhạt, từng bước từng bước đi tới, theo bản năng nuốt nước miếng: "Phượng Nguyên ca ca, đã lâu không gặp."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường: (Năng lực phân tích của Ô Vân Sử năng cần được cải thiện)

Lam Giang Tuyết: (nháy mắt)

Điêu Liệt: (nghiêng đầu)

Lam Giang Tuyết: Ngươi nghiêng đầu làm gì?

Điêu Liệt: Không hiểu ý của ngươi, nhìn theo góc độ khác xem sao

Lam Giang Tuyết:...

Điểu công: Chíp ha ha ha, ta muốn khai trai!

Điêu Liệt: Chủ thượng muốn ăn Ngọc Trúc trùng hay là rắn hoa mai?

Điểu công: Ta không nói cái này

Điêu Liệt: (nghiêng đầu) vậy là muốn ăn chuột trúc ạ?

Điểu công:... Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro