Chương 5 Gà giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: tytydauphu on Wattpad

"A?" Thần Tử Thích ngạc nhiên ngồi xổm xuống, thuần thục bắt lấy quả cầu lông đỏ, "Gà con mà lớn vậy?"

Thông thường gà con vẫn còn lông tơ đều chỉ mới thoát xác được vài ngày, cùng lắm thì to bằng bàn tay Thần Tử Thích. Nhưng con gà này, bé phải dùng hai tay mới ôm được, một thân lông tơ màu đỏ nhạt, mềm mềm mụp mụp, đặt trong lòng bàn tay giống một quả cầu lửa nhỏ. Trên đầu còn có hai chiếc lông dựng đứng, một dài một ngắn, theo đầu di chuyển mà lắc lư trái phải, rất thần kỳ.

Thần Tử Thích chưa từng thấy còn gà nào thần kỳ như vậy, nhịn không được lại qua lật lại xem một phen, kéo kéo cánh, xoa xoa bụng. Lông vũ trên cánh nhỏ còn chưa dài ra, lông xù xù không có chút uy hiếp nào, bụng mềm như bông. Nhìn lại cặp mắt kia, tròn xoe như hai viên hắc thạch rực rỡ lấp lánh.

Bụng mềm, mắt tròn, lông cánh mọc chậm, dựa theo kinh nghiệm, hẳn là một con gà trống.

"Chíp!" Quả cầu nhỏ bị bắn vào đầu vốn đã rất giận, lúc này còn bị một thằng nhóc lật qua lật lại sờ sờ mó mó thì thực sự bùng nổ, nhắm thẳng mũi Thần Tử Thích hung hăng mổ.

"Ui nha, muốn đánh lén sao?" Thần Tử Thích quanh năm tiếp xúc với đàn gà nên phản ứng vô cùng nhanh nhạy, lập tức tránh đi nên không bị mổ đến, vươn ngón tay ra búng đầu gà con, "Xấu tính như vậy, nhất định là đực."

"Chíp! Chíp?" Tiểu hồng điểu đang muốn mổ tiếp thì đột nhiên dừng lại. Trên đầu ngón tay bé nhỏ non nớt có mùi máu tươi, mùi hương không tầm thường, cẩn thận ngửi ngửi, đôi mắt chim hơi nheo lại, huyết mạch Thần gia? Nghiêng đầu nhìn bộ dáng Thần Tử Thích, đứa bé này rất thuận mắt, trước kia chưa từng thấy, hẳn là mới tìm về.

"Đây là gà nuôi trong vườn này sao?" Thần Tử Thích có chút luyến tiếc buông tay, gà trống con lớn như vậy, sau này nhất định sẽ là gà giống cực tốt. Nếu có thể nuôi thành hơn một nghìn con gà đỏ nữa thì phát tài rồi!

"Không phải, tiểu nhân chưa từng thấy con...... Gà này, huống hồ vườn trong hoàng cung...... không thể nuôi gà......" Tiểu thái giám có chút bối rối, nhìn bề ngoài hẳn là không phải gà con, mà có thể là chim non quý hiếm nào đó. Nhưng Hoàng tử điện hạ đã nói là gà, hắn cũng không thể cãi là không phải.

Thần Tử Thích không biết được nội tâm xoắn xuýt của tiểu thái giám, chỉ nghe thấy con gà này là vật vô chủ, liền yên tâm mà cất quả cầu nhỏ vào trong ngực áo.

"Chíp ——" Quả cầu nhỏ đang mải suy nghĩ đã bị nhét vào trong áo, dán vào thân thể ấm áp của Thần Tử Thích. Bởi vì áo trong phải đo theo thân người, trong cung chuẩn bị sơ sài không cấp áo mới cho Hoàng tử, cho bé mặc luôn trung y. Chim non bị nhét vào ngực áo, liền trực tiếp dán lên da thịt non mềm.

Lông tơ màu đỏ nhạt bùm một cái biến thành màu đỏ tươi, chim nhỏ mập mạp cứng đờ thân thể, hai bên móng dang ra cũng luống cuống cuộn lại.

Thần Tử Thích cảm thấy quả cầu nhỏ đột nhiên ngoan ngoãn, từ Chương Hoa Đài đến Thanh Bình Cung, chốc chốc lại cẩn thận kiểm tra một lần.

"Chỗ đó là nơi nào?" Thần Tử Thích chỉ vào cung điện cao nhất cách đó không xa.

"Hồi điện hạ, là Tử Thần Cung, Hoàng đế bệ hạ hàng ngày sống ở đó." Tiểu thái giám kiên nhẫn đáp, dọc đường đi chỉ cho Thần Tử Thích biết các cung thất.

"Ngươi tên là gì?" Thần Tử Thích nhìn tiểu thái giám nhanh nhẹn này.

"Tiểu nhân tên Phúc Hỉ." Tiểu thái giám cười rộ lên, trên má có hai cái lúm đồng tiền, nhìn gương mặt lúc nào cũng vui vẻ. Thực ra hắn cũng chỉ mới mười tuổi, tiến cung chưa lâu, lúc trước vẫn chỉ làm việc vặt, nhờ thông minh nhanh nhẹn mà được gọi đến hầu hạ chủ tử.

"Vì sao ngươi lại tiến cung?" Thần Tử Thích liếc qua đũng quần Phúc Hỉ một cái, bé biết thái giám là hài tử bị cắt kê kê, cũng giống như Tiểu Như bị ép ở lại thanh lâu, thái giám khẳng định không phải từ nhỏ đã muốn làm thái giám.

"Cha chết sớm, nương lại gả cho người khác, kế phụ(1) nói nhà không nuôi được nhiều hài tử, liền bán nô tài vào cung." Phúc Hỉ nói đến chuyện này, vẻ mặt không khỏi chết lặng.

(1) Kế phụ: cha kế, cha ghẻ

Thần Tử Thích đồng cảm vỗ vỗ vai Phúc Hỉ, lại sờ sờ đũng quần chính mình, thở phào, may mà Tiểu tiên nữ không tái giá, nếu không chắc bé cũng bị cắt.

Trở lại Thanh Bình Cung, Thường Nga đang đứng ở cổng lớn, nhìn xung quanh đầy lo lắng, thấy Thần Tử Thích trở về thì lập tức chạy đến đón: "Sao đi lâu như vậy?"

Xe liễn nâng đi, cuốc bộ trở về, đương nhiên là lâu rồi. Thần Tử Thích bĩu môi, kéo vạt áo ra một chút, để lộ một cái đầu chim nhỏ hồng diễm diễm: "Con đi bắt chim."

"U, gà con lớn như vậy." Thường Nga vươn một ngón tay, chọc chọc thân mình nho nhỏ mập mạp kia.

"Chíp!" Tiểu hồng điểu rất bất mãn, duỗi đầu muốn mổ nàng.

"Bé như vậy cũng không thể ăn được." Thường Nga dắt nhi tử vào trong, móc gà con ra đặt lên trên bàn, lấy chung trà trên bàn hoa tay múa chân một chút, ý bảo hầm canh cũng chỉ được một chung.

"Ăn gì mà ăn, đây là gà giống, nuôi hữu dụng hơn," Thần Tử Thích ghé đầu đến trước mặt quả cầu nhỏ, quả nhiên bị mổ vào mũi, "Đau ——"

"Gà giống...... Con vẫn còn nghĩ tới chuyện mở trại nuôi gà à? Không tiền đồ!" Thường Nga đưa ngón tay chọc đầu nhi tử một cái.

"Không mở trại nuôi gà, chẳng lẽ đi làm hoàng đế chắc?" Thần Tử Thích một tay chống cằm, nhìn chằm chằm tiểu hồng điểu, ngẫm lại đình đài lầu các nhìn thấy hôm nay, rường cột chạm trổ, còn cả Tử Thần Cung ngói son lưu ly, hình như làm hoàng đế cũng không tệ.

Muốn làm hoàng đế, trước hết phải được bổn tọa ưu ái mới được. Tiểu hồng điểu hếch cái đầu tròn lên, kiêu ngạo "Chíp" một tiếng.

Thần Tử Thích không hiểu chim nhỏ đang nói gì, quay đầu kể lại những chuyện mình biết cho Thường Nga. Nào là Quốc sư cùng Thí Long Thạch thần thần quái quái, còn cả chuyện từ nay về sau bé phải sửa thành họ Thần. Hai mẹ con đều nhất trí cái tên Thần Tử Thích dễ nghe hơn Thường Thích nhiều, sau này cứ gọi như vậy đi.

Nói chuyện tới tận hoàng hôn, Thường Nga đứng dậy định nấu cơm mới phát hiện Thanh Bình Cung này không có phòng bếp, chỉ có một phòng trà nhỏ có bếp để nấu trà. Không có gia vị, càng không nguyên liệu để nấu ăn.

"Xem ra chỉ có thể ăn con gà này." Thường Nga nhìn về phía gà con đang ngủ gật trên bàn trà.

"Nương nương, bữa tối tới rồi, có bày lên luôn không ạ?" Đang lúc không biết phải làm sao thì Bích Vân đi vào, phía sau là hai thái giám đang nâng thực hạp.

Hóa ra là có người đưa cơm...... Thường Nga thở phào một hơi, hơi hơi nâng cằm lên, ra dáng nói: "Bày đi."

Chưa định phẩm cấp nên đồ ăn nơi này dựa theo quy cách bình thường nhất, dù vậy, hai mẹ con cũng nhịn không được sáng cả mắt. Bốn món một canh, hai mặn hai chay, trong đó còn có một món cá!

Tuy rằng trên đường đi, cơm canh Địch Diệp Thanh cấp cơm cũng không tệ, nhưng không thể so với thức ăn do ngự trù trong cung làm được. Rau xào đơn giản cũng có thể làm đến thơm nồng nức mũi, khiến người muốn ngừng mà không được.

Bích Ngọc và Phúc Hỉ đứng ở bên cạnh chia thức ăn, mỗi lần chỉ gắp một miếng nhỏ làm cho ruột gan cồn cào.

"Nơi này không cần hầu hạ, các ngươi lui xuống đi." Thần Tử Thích không kiên nhẫn được nữa, xua xua tay.

Chờ các cung nhân rời đi hết, cửa gỗ khắc hoa đóng lại, hai mẹ con nhìn nhau một cái rồi cùng xắn tay áo vùi đầu ăn. Như gió cuốn mây tan ăn sạch một bàn đồ ăn, đến khi miếng thịt cá cuối cùng vào miệng mới thỏa mãn mà buông đũa, ngồi phịch trên ghế dựa xoa xoa bụng.

Tiểu hồng điểu ngồi trên giá nan hoa nhìn đến trợn mắt há mồm, hai người này bao lâu không ăn cơm rồi vậy?

Cung nhân tiến vào thu dọn sạch sẽ, bê lên một đĩa điểm tâm cùng một hồ trà. Điểm tâm cũng không phải loại gì đặc biệt tinh xảo, chỉ là bánh đậu xanh cùng bánh hoa quế bình thường.

* Bánh đậu xanh

* Bánh hoa quế

Thần Tử Thích uống một ngụm trà, mới nhớ ra gà của bé còn chưa ăn gì, chầm chậm ôm quả cầu nhỏ đến trên bàn, bẻ ít bánh đậu xanh cho nó ăn. Kết quả là, Tiểu hồng điểu không thèm nhìn điểm tâm trên bàn lấy một cái, chỉ hếch đầu nhỏ, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm bé.

"Sao vậy? Không thích ăn à?" Thần Tử Thích nhíu mày, gà này sao lại kén ăn thế?

Tiểu hồng điểu nhìn nhìn khối bánh đậu xanh trong tay Thần Tử Thích, nhảy lên phía trước hai bước, lắc lắc hai sợi lông trên đầu, nghiêng đầu mổ một ngụm.

"Chậc chậc, hình như nó muốn con đút cho đấy," Thường Nga nhịn không được cười rộ lên, "Hoàng cung đúng là khác biệt, gà cũng kiều quý như vậy."

Vừa dứt lời, Tiểu hồng điểu liền nuốt xuống miếng điểm tâm rồi nhảy tới cạnh chung trà của Thần Tử Thích, với mỏ nhọn vàng vào, mổ mổ.

Thần Tử Thích: "......"

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Thích thích: Gà giống tốt nha

Điểu công: Ngươi nói ai là gà giống? Thù này ta nhất định ghi

Vài năm sau...

Thích thích: Ngươi xong chưa... A...

Điểu công: Ta là gà giống, không biết mệt là gì (⊙v⊙)

Thích thích: QAQ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro