02. "Đồng tính thì không phải người sao? Không đáng được tôn trọng hay sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Dật mau ăn cơm đi con, đừng nghịch điện thoại nữa. Ăn nhiều một chút. Nhìn xem, mới mấy tháng không gặp mà con gầy đến mức nào rồi." Mẹ Ngao dùng đũa chung gắp cho con trai miếng cá, luôn miệng nhắc nhở.

Ngao Tử Dật tắt điện thoại, để xuống bên cạnh. Cậu nâng bát cơm cười cười: "Mẹ à, con là nghệ sĩ, ăn uống phải đúng theo chế độ dinh dưỡng do staff sắp xếp. Về nhà có vài hôm mà tăng cân thì trợ lý của con sẽ khóc mất."

Rõ ràng là mẹ không quan tâm lý do cậu đưa ra, bà nghiêm mặt nói: "Về được vài ngày, ăn được vài bữa có thể tăng thêm mấy lạng cơ chứ. Mẹ muốn chăm con trai mẹ, ai cản được?"

Nói rồi bà quay qua kéo tay ba Ngao, "Chồng! Anh xem con trai anh còn biết viện cớ rồi kìa."

"Con ngoan ngoãn ăn cơm đi. Mẹ con mà giận thì ngay cả ba cũng không khuyên được đâu." Ba Ngao vỗ nhẹ đầu con trai, một nhà ba người, bầu không khí vô cùng hòa thuận.

Ăn cơm xong, Ngao Tử Dật giành nhiệm vụ rửa bát. Hai vị phụ huynh ngồi trên phòng khách xem tin tức. Lúc cậu rửa bát xong, lên phòng khách liền nghe thấy mẹ cậu lắc đầu thở dài:

"Hai người đàn ông to đùng sao nói kết hôn là kết hôn? Có ý thức trách nhiệm với gia đình không? Bọn họ là người nổi tiếng lại đi tuyên truyền thứ nhận thức lệch lạc này còn ra thể thống gì nữa chứ. Giới giải trí này loạn quá đi mất."

Tim Ngao Tử Dật bỗng hẫng một nhịp, cậu ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh, lấy khăn giấy lau khô nước dính trên ngón tay, gắng kiềm chế đầu ngón tay đang run lên, cậu nhẹ giọng: "Hai anh ấy yêu nhau, muốn kết hôn với nhau có gì sai đâu ạ. Giống như mẹ yêu ba, mẹ muốn cùng ba kết hôn. Hai anh ấy cũng vậy, đều xuất phát từ tình yêu mà."

"Hai người đàn ông yêu nhau còn không phải sai à? Đồng tính luyến ái trái với luân thường đạo lý còn không sai? Con không cảm thấy rất... bệnh hoạn à? Con còn so sánh với ba mẹ, lúc mà ba mẹ kết hôn đồng tính luyến ái còn bị coi là bệnh tâm thần kìa." Mẹ Ngao gần năm mươi tuổi. Sống hơn nửa cuộc đời, tam quan của bà cứng hơn sắt thép, đừng hòng thay đổi được suy nghĩ của bà.

"Nhưng đến hiện tại nó cũng không còn là "bệnh" nữa. Đều là tình yêu, mẹ đâu thể nói tình yêu của người khác là sai trái, bệnh hoạn."

"Nếu không bệnh hoạn thì tại sao nhà nước lại không chấp nhận bọn họ? Tiểu Dật con có ý gì vậy? Con cãi mẹ chỉ vì hai người đàn ông kia?" Bà nóng nảy.

Tại sao nhà nước lại không chấp nhận bọn họ? Ngao Tử Dật không trả lời được. Tại sao bọn họ sống trong đất nước của mình, gặp được người thương trong đất nước của mình, từng kỷ niệm ngọt ngào đều trải qua trong đất nước của mình, đến khi muốn cho người thương một cái danh cái phận, lại phải chạy ra nước ngoài, nhận sự khoan dung của những người ngoại quốc?

Nhà nước không thừa nhận mối quan hệ của bọn họ, ghê tởm bọn họ, thậm chí còn tước bỏ nhiều quyền lợi của bọn họ. Chỉ vì họ là người đồng tính...

Ngao Tử Dật không thể giải đáp, cũng không tìm ra được lời giải đáp. Cậu lặng lẽ vo viên khăn giấy, siết chặt trong lòng bàn tay.

Ba Ngao sớm đã để ý đến lời nói của con trai, ông cau mày nhìn cậu.

Mẹ cũng không rời mắt khỏi cậu, bà không thể tin được hỏi: "Bao lâu rồi con không còn cãi mẹ, vì mấy người đồng tính không ra người ngợm này, con cãi mẹ?"

"Mẹ nói không đúng thì con sửa, con không có ý muốn cãi mẹ. Đồng tính thì không phải người sao? Không đáng được tôn trọng hay sao?" Ngao Tử Dật ném viên giấy vào trong xô rác nhỏ, nhẫn nhịn đến nỗi gương mặt đỏ bừng.

Mẹ Ngao Tử Dật kinh ngạc nhìn con trai, ba cậu đến giờ mới lên tiếng hỏi: "Con là... cái đó sao?"

"Phải."

Ngao Tử Dật come out, kết quả nhận được so với bản thân cậu dự đoán cũng không khác là bao. Come out quá vội vã, còn chưa kịp để ba mẹ chuẩn bị tâm lý, tình cảnh nát bét.

Mẹ cậu đờ đẫn hồi lâu, mắt bà mở lớn, lắp bắp vài câu không rõ. Ba cậu vẻ mặt thâm trầm, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, không nói lời nào.

"Là ai?" Mẹ Ngao hỏi, "Đối tượng của con là ai?"

"Đinh Trình Hâm." Giọng Ngao Tử Dật nhẹ bẫng, tựa như trút được gánh nặng, càng giống như đây là cái tên cậu trân trọng nhất, sợ nói mạnh chút thôi cũng sẽ đánh mất người kia.

Ngao Tử Dật bị mẹ túm lấy, bà hoang mang ôm lấy cậu, dùng hết sức mình để dỗ dành thiếu niên như dỗ con nít: "Tiểu Dật. Mẹ hiểu, con còn nhỏ, thời điểm trưởng thành có nhiều suy nghĩ không đúng đắn. Xáo trộn về mặt nhận thức và tâm lý khiến con nghĩ rằng những thứ con đang cảm thấy chính là tình yêu, nhưng thực ra không phải đâu con. Con quan tâm người khác hay là người khác chăm sóc con cũng chỉ là bạn bè bình thường làm với nhau thôi."

Bạn bè bình thường sao? Có bạn bè bình thường nào mỗi lần gặp mặt đều muốn nắm tay, muốn ôm ấp không mẹ? Có bạn bè bình thường nào trong đêm khuya kéo bạn mình vào lòng, khẽ nói những lời yêu thương, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, hôn lên đôi môi không mẹ?

Ngao Tử Dật cười nhạt, cậu vỗ nhẹ lên lưng mẹ mấy cái tựa như an ủi rồi buông bà ra, lắc đầu nói: "Không đâu mẹ à. Con lớn rồi, có thể nhận thức được đâu là rung động nhất thời, đâu là tình yêu. Thứ con muốn hướng đến cũng là hôn nhân, là sự lâu dài."

"Ngao Tử Dật! Mẹ không đồng ý! Con mới có bao nhiêu tuổi? Cảm giác yêu thích lúc này có thể tồn tại được bao lâu? Nếu con mà dám cùng nó ở bên nhau, đừng nói là phản đối, hợp đồng của con với hai bên công ty kia cũng hủy hết đi, tiền bồi thường hợp đồng mẹ vay mượn trả họ, con trở về, học làm một con người hẳn hoi đi."

"Mẹ, hiện tại đối với mẹ mà nói, con không phải là người hẳn hoi sao?"

Hay giống như mẹ nói, con là cái loại bệnh hoạn, mắc bệnh tâm thần, không ra người ngợm?

Mẹ Ngao né tránh câu hỏi của cậu, bà kiên định nói: "Mẹ không muốn làm tổn thương con, cũng không có quyền làm tổn thương đứa nhỏ kia. Hai đứa chia tay, chấm dứt mọi chuyện đi."

"Ngao Tử Dật, mẹ đau lắm con à, đau như muốn chết luôn. Con mà nói nữa, mẹ không chắc sẽ chịu nổi đâu. Mẹ chỉ muốn con trưởng thành như những đứa trẻ bình thường. Lớn lên rồi, cho dù lăn lộn trong giới giải trí cũng có thể tìm được một cô gái yêu thương mình thật lòng, kết hôn, sinh ra một đứa nhỏ cho ba mẹ ẵm..."

"Tiểu Dật à... Ba mẹ chỉ có mình con thôi."

"Nghe lời mẹ, một lần này thôi, mẹ xin con."

"Con dám cãi lời, mẹ liền chết cho con xem, con biết mẹ sẽ làm vậy mà."

"Mẹ, con mãi chẳng thể hạnh phúc đâu." Ngao Tử Dật nhìn mẹ, cố vớt vát chút cảm thông từ sự dịu dàng của bà.

"Kết thúc đi, con sẽ sớm tỉnh ra thôi."

Ngao Tử Dật nhìn ba, ông vẫn luôn im lặng, đối diện với ánh mắt gần như tuyệt vọng của con trai, ông nói: "Đừng làm mẹ con tổn thương."

Không làm mẹ tổn thương, không làm mẹ tổn thương. Con nghe rồi, đổi lại hai trái tim bị xé nát đầm đìa máu tươi, liệu đây có phải điều người mong muốn không?

Thiếu niên sắp bước qua tuổi mười tám, lần đầu tiên chạm vào bia rượu. Ngao Tử Dật uống đến xây xẩm mặt mày, uống đến nôn thốc nôn tháo, uống đến lúc ngất lịm đi.

Khi cậu tỉnh lại đã là chiều hôm sau rồi, tia nắng mỏng manh chiếu tới, ánh mắt thiếu niên chỉ còn một mảng mờ mịt.

Mùa đông phương Nam ấm áp đến vậy cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim đã sớm lạnh lẽo của người thiếu niên nơi đây...

Đầu đau như muốn nổ tung, cậu đứng dậy thu dọn qua loa đống lộn xộn mà bản thân gây ra đêm qua, sau đó cho phép mình ngủ thêm một giấc nữa. Ngao Tử Dật mệt lắm, mệt lắm rồi...

Tỉnh dậy lần nữa đã là sáng hôm sau. Hôm nay cậu có chuyến bay, tới Bắc Kinh luyện tập chuẩn bị cho lễ trưởng thành.

Bụng réo vài tiếng, Ngao Tử Dật ngơ ngác nhìn cánh tay vẫn còn đọng máu khô, cậu chẳng thể cảm nhận được chút đau đớn nào.

Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm, anh đang ở đâu thế?

Đầu óc trống rỗng, Ngao Tử Dật không thể nhớ nổi hai ngày qua mình đã trải qua như thế nào, cũng không nhớ nổi cậu đã dằn vặt chính mình ra sao, chỉ nhớ rằng đến khi lịm đi, trong đầu cậu vẫn là gương mặt tươi cười của người ấy. Đến cả trong mơ cũng là người ấy dịu dàng nói với cậu: "Em có đồng ý để anh chăm sóc em cả đời không?"

Gạt đi giọt nước mắt chua xót, cậu bước xuống giường, tắm rửa rồi xử lý qua vết thương nơi cánh tay, gọi điện cho trợ lý tới đón rồi sắp thêm chút đồ dùng cá nhân. Ngao Tử Dật còn không yên tâm ngửi khắp người mình một lượt, vẫn là hương hoa cam thoang thoảng. Dễ ngửi biết bao, cũng chua xót biết bao...

Mãi đến khi trợ lý đến trước cửa nhà, cậu mới bước ra khỏi phòng, mang vứt túi rác rồi nói với ba mẹ: "Con đi đây ạ."

Mẹ Ngao Tử Dật nhìn bộ dạng nhếch nhác của con trai, sống mũi chợt cay xè, bà nói: "Đi cẩn thận. Nhớ lời ba mẹ nói."

Ngao Tử Dật không nói gì, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước ra ô tô chào quản lý, trợ lý với tài xế một câu rồi trùm mũ áo khoác lên, ngồi thu lu lại một góc.

"Em sao thế? Không khỏe à?" Chị trợ lý kéo kéo tay áo thiếu niên, khẽ hỏi.

Cục bông đen thui buồn bã lắc lắc đầu, không nói chuyện với cô.

"Vẫn chưa ăn sáng phải không? Chị mua cho em bánh kẹp xúc xích nhé?"

Ngao Tử Dật cân nhắc một chút mới gật đầu, "Dạ" một tiếng.

Trợ lý bảo tài xế dừng lại ở một tiệm bánh kẹp, mua cho nghệ sĩ nhà mình hai cái bánh với một ly trà sữa. Đến lúc đưa cho em ấy rồi mà thiếu niên vẫn không có ý định chui ra khỏi đống khăn áo.

"Tiểu Dật, em ăn chút đi, ăn đúng bữa mới đảm bảo sức khỏe."

"Em vâng."

Ngao Tử Dật hơi ngẩng đầu lên, gặm một miếng bánh.

Bánh này có vị gì? Ngao Tử Dật không rõ. Cậu chỉ cảm nhận được cổ họng mình rất khó chịu, nhưng cậu cũng chẳng biết được đau đớn là từ cổ họng hay là xuất phát từ trong trái tim.

Đặt lại chiếc bánh vào túi giấy, Ngao Tử Dật cầm lấy chai nước lọc uống một ngụm, nuốt trôi miếng bánh rồi lại cúi đầu, cậu khẽ nói: "Xin lỗi chị nhé, hiện tại em không muốn ăn gì."

"Ừ..." Chị trợ lý biết mình không nên nhiều lời, cô giúp đứa nhỏ gói bánh lại, nghĩ thêm một lát mới bảo: "Nếu em đói thì nói chị đưa nhé."

"Vâng..."

Đến sân bay, Ngao Tử Dật cố gắng mỉm cười với fans, các chị ấy đã vất vả đến tiễn cậu, cậu thực sự không nỡ khiến họ thất vọng. Chỉ là, sau khi cúi đầu, nước mắt lại muốn trào ra.

"Tiểu Dật, có thể nhận thư không em?"

"Ngao Tử Dật đi đường cẩn thận nhé."

"Luyện tập thật tốt. Bọn chị cùng em cố gắng."

"Em sắp thành niên rồi, chúc em thành niên vui vẻ trước nhé."

Bao nhiêu lời nói lọt đến tai Ngao Tử Dật khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ, cho đến khi có một chị gái nói: "Tâm trạng em ấy không tốt, đừng ồn nữa" thì không khí mới dịu đi một chút.

Ngao Tử Dật em làm sao thế? Có tâm sự gì có thể nói cùng bọn chị không?

Thật xin lỗi, trạng thái của em làm ảnh hưởng mọi người rồi...

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro