09. Đinh Trình Hâm nhìn cậu một cái, đôi môi hơi mím lại, anh nói: "Ngủ ngon."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Chị Nham." Ngao Tử Dật vừa tới cửa thang máy liền gặp người quen, cậu mỉm cười chào đối phương.

Sở Nham là nữ diễn viên của bộ phim vô cùng hot kia, trước đây cậu đã từng hợp tác với cô trong một bộ phim chiếu mạng. Tính cách Sở Nham rất tốt, phóng khoáng cởi mở, rất dễ ở chung.

"Lâu rồi không gặp." Sở Nham cũng mỉm cười, "Chị nghe phong thanh địa điểm thứ hai của chuyến đi Trương Gia Giới lần này là Cầu Thuỷ Tinh đó, Tiểu Ngao có ổn không thế?"

Da Ngao Tử Dật vốn trắng, sau khi cậu nghe Sở Nham nói câu này thì sắc mặt càng trắng tợn. Ngao Tử Dật sợ độ cao, mặc dù cậu đã cố gắng khắc phục để quay phim nhưng độ cao của Cầu Thuỷ Tinh so với vài ba chục mét khi quay phim chẳng đáng nói chút nào.

Ngao Tử Dật rầu rĩ "Dạ" một tiếng, bỗng cảm thấy không có tinh thần.

Thang máy tới nơi, hai người cùng bước vào. Sở Nham thấy cậu ủ rũ, nhân lúc trong thang máy không có người thứ ba liền ghé lại gần cậu nói nhỏ: "Chương trình muốn tạo đề tài, đánh vào tâm lý khách mời cũng là điều dễ hiểu. Nhưng lần này Vương đạo chơi ác quá, Liên Liên sợ động vật mà địa điểm của tuần tới có vườn bách thú, em ấy phải ngắm thú cả ngày kìa."

"Liên Liên ạ?"

Nghe ra nghi vấn trong lời của Ngao Tử Dật, Sở Nham giải thích: "Là Khanh Niên, thằng nhóc đó thích sen lắm, bắp sen, ngó sen, củ sen gì đó đều ăn hết. Thời điểm chị cùng em ấy đóng phim, ngày nào ở phim trường cũng thấy cái gì đó liên quan đến sen. Chị vốn cũng chỉ muốn trêu chọc em ấy chút thôi, ai dè gọi nhiều thành quen."

*Niên trong Khanh Niên là phát âm là nián, nghĩa là "năm" còn Liên mà Sở Nham gọi là lián nghĩa là "sen" =))

"À... Bọn em cực quá trời." Ngao Tử Dật không vì người khác cũng cùng cảnh ngộ mà vui vẻ hơn chút nào, cậu khẽ thở dài, "Quản lý của em còn nói em tham gia show coi như xả hơi đi chơi mấy bữa, chưa bắt đầu mà em đã cảm thấy em tới đây để đấu trí đấu dũng với chương trình rồi."

Sở Nham an ủi không thành bèn nói qua chuyện khác: "Liệu chút nữa khách mời bí mật có ăn cơm cùng chúng ta không nhỉ? Chương trình chắc không tính giấu đến lúc ghi hình đâu ha?"

"Em không biết nữa..." Ngao Tử Dật đáp, nghĩ đến Đinh Trình Hâm, tâm trạng của cậu lại thấy hơi nặng nề.

Ra khỏi thang máy, Sở Nham và Ngao Tử Dật tới phòng ăn riêng, trong phòng chỉ có một cô gái đang ngồi chơi điện thoại. Cô ngẩng đầu lên thấy hai người, ánh mắt liền loé sáng.

"Xin chào, chị là Sở Nham." Sở Nham vẫy vẫy tay với cô gái.

Ngao Tử Dật cũng giới thiệu: "Anh là Ngao Tử Dật."

"Chào anh chị. Em là Tiểu Nguyệt." Cô vội đứng dậy, hơi gập người chào lại.

"Em làm gì thế? Không cần nghiêm túc như vậy đâu." Sở Nham bật cười tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Tiểu Nguyệt, "Mau ngồi xuống đi, tâm sự xíu."

Ngao Tử Dật đóng cửa phòng lại, ngồi bên cạnh Sở Nham, im lặng nghe hai cô gái tâm sự tuổi hồng.

Lát sau tiền bối Lâm Liễm và tiểu sinh Khanh Niên cũng tới, mấy người giới thiệu đơn giản với nhau rồi cùng nói chuyện, chủ yếu vẫn là nói về chuyến du lịch mấy ngày tới.

Không lâu sau đó, cửa phòng lại được mở ra, đạo diễn bước vào, phía sau là khách mời bí mật - Đinh Trình Hâm.

Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm, anh mặc một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng, dưới chân là một đôi AJ, gương mặt với những đường nét sắc bén vì nụ cười nhàn nhạt trên môi anh mà trở nên nhu hoà hơn một chút.

Trong phút chốc, tai Ngao Tử Dật như ù đi, cậu cứ lặng lẽ ngắm nhìn anh, chẳng nghe được mọi người đang nói gì, cũng chẳng biết được ánh mắt của mình có bao nhiêu lộ liễu.

Đinh Trình Hâm mỉm cười chào hỏi mọi người, anh nhìn đến Ngao Tử Dật, đúng lúc bắt được ánh nhìn trần trụi của cậu. Thấy cậu vội vàng cúi đầu, anh không khỏi thở dài trong lòng. Ở trong giới giải trí cả chục năm rồi, che giấu cảm xúc của bản thân là điều tất yếu, sao tới giờ em ấy vẫn chưa thành thục?

"Vì để ngày mai thuận lợi ghi hình nên hôm nay chương trình sắp xếp để mọi người cùng ăn một bữa cơm, bồi dưỡng tình cảm một chút, tránh cho việc lúc ghi hình lại gượng gạo. Dù đã gặp khách mời bí mật rồi nhưng ngày mai khi giới thiệu mong mọi người phối hợp với chương trình, biểu hiện thế nào thì trong lòng mỗi người tự cân nhắc." Sau khi mọi người đã gọi món xong xuôi, đạo diễn Vương mới mở lời.

"Vương đạo yên tâm."

Ngao Tử Dật yên lặng ngồi ăn cơm, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, có người hỏi cậu mới lễ phép trả lời, cũng không chủ động bắt chuyện với ai. Hiển nhiên là cả bữa ăn, Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật không nói với nhau câu nào.

Ăn cơm xong, mọi người chuẩn bị về phòng. Suốt bữa ăn, Khanh Niên vẫn chưa làm quen được với hai cậu bạn trạc tuổi. Hắn nghĩ con trai mà, con đường ngắn nhất dẫn đến tình bạn chính là cùng chơi game, vậy nên khi mọi người ra khỏi phòng, hắn bèn kéo Đinh Trình Hâm với Ngao Tử Dật lại hỏi: "Tiểu Ngao, Tiểu Đinh, hai đứa có chơi PUBG không, chúng ta lập team đi ăn gà."

Ngao Tử Dật bị điểm danh, bàn tay hơi run, cậu nhanh chóng mỉm cười nói: "Em chơi Vương Giả cơ, chơi PUBG không thuận tay lắm..."

"Không sao, anh chơi rất tốt, anh kéo chú." Khanh Niên thoải mái nói, sau đó hắn lại quay sang hỏi Đinh Trình Hâm, "Tiểu Đinh qua chơi cùng bọn anh nhé?"

Nhìn ánh mắt mong chờ của Khanh Niên, Đinh Trình Hâm cũng không tiện từ chối. Anh nhìn Ngao Tử Dật một cái, khẽ gật đầu.

"Vậy hai đứa lên phòng trước nhé, anh đi mua bia với ít đồ ăn. Thẻ phòng anh này." Khanh Niên nhét thẻ phòng mình vào tay Ngao Tử Dật rồi vội chạy đi mua đồ, như sợ chỉ chậm một chút thôi hai người họ sẽ từ chối vậy.

Ngao Tử Dật ngẩn người nhìn thẻ phòng trong tay, lại lén lút nhìn Đinh Trình Hâm, thấy anh lặng lẽ nhìn lại mình thì hơi mất tự nhiên hỏi: "Ừm... chúng ta lên trước hay chờ anh ấy?"

"Lên trước. Dưới này nhiều người qua lại." Đinh Trình Hâm trả lời.

Hai người cùng vào thang máy, trong thang máy không có ai, hai bọn họ vô cùng tự giác mỗi người đứng ở một góc. Ngao Tử Dật đứng trước bảng điều khiển thang máy, ấn số tầng rồi yên lặng chờ.

Đinh Trình Hâm đứng phía sau, anh nhìn bóng lưng của Ngao Tử Dật, trong lòng thấy hơi rối rắm. Vì sao lại đồng ý? Là vì không muốn cậu ở riêng với người con trai khác, hay là do bị câu "anh kéo chú" kia của Khanh Niên kích thích?

Nhưng có liên quan gì đến anh sao? Anh nói với Ngao Tử Dật, anh như thế nào chẳng liên quan gì đến cậu. Hiện tại cậu chơi với ai, ở cùng ai thì anh lấy tư cách gì mà quan tâm? Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân mình nực cười quá đỗi, cũng hèn mọn quá đỗi...

Lúc Khanh Niên trở về phòng, trực giác nói cho hắn biết bầu không khí ở phòng vô cùng kỳ dị. Bỏ qua sự quái lạ này, Khanh Niên cười cười chia bia cho Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật, còn giới thiệu: "Loại này ngon lắm, anh thích nhất luôn. Chia sẻ sở thích của bản thân cho hai đứa đấy."

Khanh Niên gọi thêm một người bạn nữa, bốn người lập team chơi game, đến lúc này Đinh Trình Hâm mới phát hiện Khanh Niên nói rất nhiều, tốc độ nói cũng rất nhanh. Cũng may có hắn nên ba người mới có thể thuận lợi ở chung một căn phòng.

Mấy ván đều dễ dàng ăn gà, tới ván tiếp theo lại không thuận lợi cho lắm, trước lúc chạy bo lần hai, Ngao Tử Dật bị dính đạn, cột máu giảm một nửa. Cậu tập trung điều khiển nhân vật trong màn hình điện thoại, hỏi Khanh Niên: "Anh Niên, anh còn nước tăng lực không? Em không kịp chạy bo."

"Anh có. Mà chú cách anh xa thế, chờ đó anh qua đưa cho." Khanh Niên khá gấp, ván này bọn họ chơi hơi vất vả.

Khoảng cách của nhân vật của Khanh Niên với Ngao Tử Dật quá xa, có dùng xe chạy cũng không kịp. Lúc Ngao Tử Dật cảm thấy ván này toang rồi thì nghe thấy Đinh Trình Hâm nói: "Em ở gần cậu ấy, để em qua."

Ngao Tử Dật nhìn nhân vật của Đinh Trình Hâm lại gần mình, thấy anh ném xuống cạnh cậu một ống Adrenaline Syringe rồi quay lưng chạy đi. Cậu nhặt Adrenaline Syringe dưới chân lên, trái tim bỗng hẫng mất một nhịp.

Ngao Tử Dật ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm đang ngồi đối diện mình, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Đinh Trình Hâm "Ừm" một tiếng, vẫn tập trung nhìn vào điện thoại.

Sau khi dùng nước tăng lực, Ngao Tử Dật ngoan ngoãn chạy theo Đinh Trình Hâm và Khanh Niên.

Mặc dù có chút khó khăn nhưng ván này bọn họ thắng lớn. Khanh Niên sảng khoái cầm lon bia cụng với hai đứa em, "Lâu rồi anh mới chơi đã như vậy, Tiểu Đinh lợi hại phết đó."

"Cũng thường thôi." Đinh Trình Hâm uống một ngụm bia, khiêm tốn nói.

"Còn có Tiểu Ngao, lần đầu tiên anh kéo người khác mà nhẹ nhàng vậy luôn. Người bạn kia của anh bảo chú chơi rất cừ, còn hẹn chú khi nào rảnh lập team chơi Vương Giả với cậu ấy."

Ngao Tử Dật xoa xoa gáy cười: "Chờ khi nào em rảnh đã."

Khanh Niên nhìn đồng hồ, hơn một giờ rồi, hắn hoảng hốt nói: "Ui đã muộn thế này rồi à. Tại anh lôi kéo hai đứa chơi game lâu quá. Ngày mai còn phải ghi hình nữa, hai đứa mau về ngủ đi. Mai nhớ giúp đỡ nhau nhé."

"Được ạ. Tạm biệt."

Hai người ra khỏi phòng Khanh Niên. Hai má Ngao Tử Dật vì uống bia mà ửng hồng, đôi mắt cũng có chút mông lung, dưới ánh đèn hành lang của khách sạn càng thêm phần thanh tú, xinh đẹp.

Đinh Trình Hâm nhìn cậu một cái, đôi môi hơi mím lại, anh nói: "Ngủ ngon."

Khoé mắt Ngao Tử Dật cong lên như một lưỡi câu nhỏ, lặng lẽ móc vào trái tim Đinh Trình Hâm. Cậu mỉm cười nói: "Anh cũng vậy nhé."

Mặc kệ là do hơi men hay vì niềm phấn khích sau chiến thắng khi chơi game vừa rồi, chỉ cần có thể nói chuyện cùng anh, Ngao Tử Dật vô cùng hạnh phúc.

_ _ _

Chưa từng chơi game, có chỗ nào viết không hợp lý thì các chị nhắc em nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro