03. Đối thủ hình như hơi tàn khốc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngao Tử Dật một địch ba là chuyện gì?"

"Thì hồi cuối lớp 11 đó, thằng chó Tề Lam tìm hai đứa trường nghề tới gây sự với cậu ta. Lúc tao đi qua thấy hai thằng nhãi trường nghề nằm chết dí dưới đất, giày Ngao Tử Dật còn đang nghiến trên mặt con chó họ Tề kia. Đánh phải gọi là siêu đã luôn." Tạ Tư Nhiên nhớ lại, mặc dù đã qua cả chục năm trời nhưng đây là một kỷ niệm khó phai trong lòng anh, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy phấn khích. Nói xong anh mới gắp một miếng thịt bé xíu, bỏ vào miệng nhai nhai.

Đinh Trình Hâm cau mày, hắn buông đũa xuống. Ngao Tử Dật tại sao lại dính dáng tới Tề Lam?

Tề Lam là một tên biến thái tâm lý vặn vẹo. Khi đám Đinh Trình Hâm vào Nhất Trung, gã đã học lớp 11 rồi. Gã lén lút theo dõi Đinh Trình Hâm, có lần lấy trộm đồ của hắn, bị Tạ Tư Nhiên bắt gặp, đánh cho suýt gãy tay.

Trước đây thành tích học tập của Tề Lam vốn khá tốt, gã dựa vào thành tích của mình mới có thể xin học bổng ở trường cấp 3 đứng đầu thành phố như Nhất Trung. Nhưng sau khi gặp được Đinh Trình Hâm, gã bắt đầu trượt dốc, thuận tiện còn trượt luôn đại học. Gã cũng không học lại, không đi làm mà rình rập quanh trường học chỉ để nhìn ngắm Đinh Trình Hâm.

Tề Lam như một con chó hoang, gã thối nát, bệnh hoạn, đáng ghê tởm, gã cũng là một con chó hoang không biết tự lượng sức mình, muốn vươn móng vuốt bẩn thỉu để chạm đến con sói kiêu ngạo. Kết quả chẳng ngoài dự đoán, gã còn chưa kịp nhận thức đã bị con sói hung mãnh kia xé xác.

Đầu năm lớp 12, Tạ Tư Nhiên và Đinh Trình Hâm dùng tội danh theo dõi và cố ý gây thương tích để tống gã vào tù. Nhờ ba hắn sắp xếp mà án của Tề Lam được thành lập theo mức hình phạt cao nhất. Không nhắc tới hắn cũng không nhớ, hình như năm sau là Tề Lam ra tù rồi.

Dường như nhìn thấu được nghi vấn của Đinh Trình Hâm, Tạ Tư Nhiên đưa ra phỏng đoán: "Đáng lý ra người như Ngao Tử Dật sẽ chẳng liên quan gì đến Tề Lam hết. Tao nghĩ do hồi cấp 3, hai đứa mày ganh nhau dữ quá, thằng chó biến thái kia mới tìm người đến chỉnh cậu ta."

Đinh Trình Hâm yên lặng một lát mới hỏi: "Ngao Tử Dật khi đó không chịu thiệt chứ?"

"..." Tạ Tư Nhiên bỗng cảm thấy nghi ngờ bản thân, nghi ngờ cuộc đời. Cái vẻ thương xót này của Đinh Trình Hâm là có ý gì vậy? Hai người không phải đối thủ sao? Có hiểu lầm gì không? Excuse me, ai đó giải thích cho tiểu Tạ với?

"Đần mặt cái gì? Tao đang hỏi mày đó." Đinh Trình Hâm đấm bụp phát vào vai Tạ Tư Nhiên.

"Không chịu thiệt. Đã bảo một địch ba rồi mà, cậu ta đánh cho ba đứa kia kêu cha gọi mẹ luôn." Tạ Tư Nhiên ôm cái vai bị đau, ấm ức nói. Hỏi thì hỏi, mắc chi đấm tao!

"Với lại..." Tạ Tư Nhiên uống một ngụm nước, anh mơ hồ nhớ lại ngày hôm đó, "Ánh mắt của Ngao Tử Dật khi ấy đáng sợ lắm, tao nhìn mà rùng cả mình. Lúc sau cậu ta thấy tao rồi mới đá Tề Lam thêm một cái rồi nhặt cặp sách rời đi. Cậu ta bình thường chỉ lạnh lùng, khó gần thôi, vậy mà khi tức giận cũng có thể ngang tàng, hung dữ đến vậy..."

"..." Đinh Trình Hâm tưởng tượng ra cảnh tượng đó, đột nhiên hắn cảm thấy đối tượng của mình không chỉ đẹp trai mà còn ngầu vãi!

"Ừm hứm~" Hệ thống đúng hẹn lại lên, giọng điệu máy móc đầy cợt nhả, "Rung động không? Đối tượng của cậu vừa giỏi giang lại vừa có võ, quan trọng nhất là cậu ấy còn đẹp trai. Cậu theo đuổi người ta cũng chẳng thiệt thòi tí nào."

"Thôi ngài im đi." Đinh Trình Hâm nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt.

"Hị hị..." Hệ thống cười vài tiếng, nghe chẳng có chút tốt lành.

"Nghe nói người ta khi trùng sinh đều có buff, có bàn tay vàng, sao tôi trùng sinh chỉ có một hệ thống nhiều chuyện thôi vậy?"

"Đừng nghe đồn bậy bạ, tin tưởng khoa học, tin tưởng chủ nghĩa duy vật chút đi. Có làm thì mới có ăn, OK?"

Ngài xuất hiện ở đây là một cú vả vào ngành khoa học và chủ nghĩa duy vật rồi đấy, Đinh Trình Hâm trộm nghĩ.

"Không có buff thật à?" Đinh Trình Hâm hơi sầu não.

"Thực ra là cũng có, nhưng nếu không bắt buộc thì tụi tui cũng không được dùng đâu. Cái này nằm trong hệ thống bảo mật, không thể tùy tiện nói cho cậu được..." Hệ thống đang nói dở đột nhiên đổi giọng, "Nhiệm vụ hàng ngày đến rồi, mời ký chủ xem rồi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."

Trước mắt Đinh Trình Hâm hiện ra một bảng nhiệm vụ, trên đó ghi:

"Nhiệm vụ: nắm tay đối tượng công lược.

Thời gian duy trì: 20 giây.

Thời hạn: 2 giờ.

Giới thiệu nhiệm vụ: tay nắm tay, trao đổi tình cảm. Tay nắm tay, tình cảm sinh sôi. Tay nắm tay, bên nhau đến trọn đời."

Đinh Trình Hâm: oẹ!

Tạ Tư Nhiên đang chăm chú ăn uống, vừa ngẩng đầu lên anh liền thấy vẻ mặt vi diệu của thằng bạn thân bèn hỏi: "Sao đấy? Đau dạ dày à?"

"Không sao. Mày ăn tiếp đi, tao đi vệ sinh." Đinh Trình Hâm xua xua tay rồi bước ra khỏi phòng.

Hắn ở trong đầu hỏi hệ thống: "Hôm qua ngài có nói với tôi là có nhiệm vụ hàng ngày à?"

"Tui chưa nói sao?" Hệ thống huýt sáo một tiếng, giả ngây giả ngô, "Nếu không hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thì sẽ trực tiếp trừ điểm đấy, mỗi lần trừ hai điểm, nên nhớ cậu chỉ có 10 điểm thôi, đừng để mất oan nha."

Đinh Trình Hâm: "Hoàn thành nhiệm vụ có được thêm điểm không?"

Hệ thống: "Không nha~"

Đinh Trình Hâm: "..." OK fine.

Đinh Trình Hâm ân cần thăm hỏi mẹ cha hệ thống tắc trách của mình, hắn bước vào nhà vệ sinh, trùng hợp thấy Ngao Tử Dật đang đứng trước bệ rửa tay.

Vẻ mặt của Ngao Tử Dật vẫn lạnh tanh, cậu để tay dưới vòi nước, tỉ mẩn rửa sạch tay. Ngón tay của Ngao Tử Dật thon dài, khớp ngón tay tinh tế, móng tay được cậu cắt gọn gàng, độ dài vừa đủ, chỉ rửa tay thôi mà cũng đem lại cho người khác cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm ngón tay của Ngao Tử Dật, lại nhìn thời hạn hoàn thành nhiệm vụ đang đếm ngược. Hai điểm là cả một vấn đề, chỉ nắm tay thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu. Đem theo suy nghĩ như vậy, Đinh Trình Hâm tự tin bước đến, tính nắm lấy tay Ngao Tử Dật.

Nhưng Ngao Tử Dật lại không như lẽ thường, cậu thấy Đinh Trình Hâm lại gần mình thì nhìn hắn đầy cảnh giác. Khi Đinh Trình Hâm vừa giơ móng vuốt lên thì cậu đã vội rụt tay lại, lườm hắn một cái rồi đưa tay xuống dưới máy sấy tay: "Đinh tổng làm gì vậy?"

Máy sấy tay tự động kêu vù vù, Đinh Trình Hâm không thực hiện được ý đồ bèn rụt tay về, xoa xoa gáy.

"Mượn tay cậu một lát có được không?" Đinh Trình Hâm hỏi.

Ngao Tử Dật: "???"

Hệ thống: "..." Thứ thẳng nam chết tiệt gì đây?

Ngao Tử Dật hơi sửng sốt, cậu nhìn Đinh Trình Hâm như nhìn thấy sinh vật lạ. Sau một lát cậu mới rút tay khỏi máy sấy tay, bọt nước trong suốt đã không thấy tăm hơi đâu nữa, bàn tay lại sạch sẽ khô ráo. Cậu tỉnh bơ nói: "Không cho mượn."

Không cho mượn!

Ơ kìa, biết dỗi đấy.

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro