Chap.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm và Thế Huân yêu nhau đã được 5 năm rồi. Hai cậu ấy như là sam, lúc nào cũng phải có nhau.
- Lộc Hàm à...Hay chúng ta chia tay đi!
Thế Huân cất giọng lên trong một quán cà phê với Lộc Hàm.
- Thế Huân a...tại sao?
Giọng của Lộc Hàm bỗng yếu ớt đi.
- Tại vì ta không muốn như vậy nữa!
- Thế Huân à...
Lộc Hàm rơi lệ, một hàng nước mắt dài chảy xuống khuôn mặt khả ái của Lộc Hàm.
- Lộc Hàm a~ Ta xin lỗi, ta chỉ giỡn thôi mà không biết em sẽ khóc! Ta xin lỗi em mà T^T
Thế Huân hối lỗi, gạt đi nước mắt của Lộc Hàm.
- Thế Huân xấu lắm! Không chơi với Thế Huân nữa đâu
Lộc Hàm giận dỗi. Thế Huân chu môi chọc cười Lộc Hàm
- Ta yêu em ❤ Làm sao ta có thể bỏ em được cơ chứ.
- Ta cũng yêu anh Thế Huân a~Nhưng đừng bao giờ làm vậy với em nữa nha!
- Ta biết rồi mà Lộc Hàm, em có biết khi em khóc mặt em rất dễ thương không?❤
Thế Huân ôm ấp Lộc Hàm như trứng vậy, nựng đôi má trắng hồng của Lộc Hàm.
- Thế Huân cứ nịnh làm Lộc Hàm tưởng cậu ấy đẹp nhất rồi sao? 
Một cô gái bỗng đến bàn của 2 cậu ấy ngồi.
- Minh Đào à! Sao cô ở đây vậy? Ta nhớ cô đã đi Mỹ rồi mà?
Thế Huân cất giọng khinh bỉ cô ta. Minh Đào là mối tình cũ của Thế Huân. Cô ả chỉ yêu Thế Huân vì tiền, lợi dụng làm mục đích riêng cho mình. May mắn thay, Thế Huân đã nhận biết được và chia tay với ả. Khi cô ả đi Mỹ, ả gọi cho Thế Huân và nói : "Bây giờ em đi Mỹ, anh sẽ hối hận khi chia tay với em!"
- Bộ đi Mỹ là không được về à?
- Chào cô. Tôi là Lộc Hàm, người yêu của Thế Huân!
Lộc Hàm nở nụ cười với cô ấy, ngây thơ vì không biết chuyện gì.
- Thì ra anh chia tay với em vì con người này à? Hah! Khinh quá.
- Cô..!! Bốp. Thế Huân tát vào mặt Minh Đào.
- Lộc Hàm à, chúng ta đi thôi.
Thế Huân nắm tay Lộc Hàm ra khỏi quán cà phê.
- Thế Huân à! Anh chưa biết em như thế nào đâu.
Minh Đào cười một cách ghê rợn làm cho mọi người trong quán cà phê sợ nổi da gà lên. Còn về phần Thế Huân, Thế Huân nắm tay Lộc Hàm được một lúc thì Lộc Hàm gạt tay Thế Huân ra
- Cô ta là ai vậy? Em muốn biết cô ta là ai! Anh hãy trả lời em đi!
- Umm...cô ta là một người quen của anh thôi, không có gì đâu Nai nhỏ của anh à.
Giọng của Thế Huân triều mến hơn.
- Thật không...?
Lộc Hàm nói nhỏ nhẹ hơn.
- Thật mà!
Chap.2 sẽ tiếp tục ạ ❤
Mong m.n ủng hộ >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro