Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân miên man thổi từng cơn, mang theo một chút hương hoa, một chút hương cỏ sáng sớm vào phủ Mạc tướng quân. Mạc tướng quân - Mạc Lý Kiến là một vị đại tướng quân vô cùng nổi tiếng bởi uy danh của ông. Người ta nghe nói ông một thân một mình chặn đánh quân địch với chỉ 500 binh lính còn sót lại, cũng có nơi đồn rằng ông đã tự tay chém đầu vị hoàng đế của nước Mặc và dâng lên cho Cao Soán - hoàng đế nước Nguyên. Và tại đất nước Nguyên La rộng lớn trù phú này, không ai là không biết Mạc tướng quân uy nghi lừng lẫy cưng chiều cô con gái út liễu yếu đào hoa vô cùng. Vị tiểu thư này nổi danh muôn nơi, không có chàng công tử nào chưa từng si tình trước nàng cả, nhưng cũng mới chỉ là nghe danh về nàng - nhị tiểu thư Mạc Ngọc Thiên của phủ tướng quân tài hoa hơn người, đức hạnh toàn diện vô song, sắc đẹp có thể nói là Đệ nhất thiên hạ mĩ nhân! Nghe danh nhưng chưa từng thấy người thật một lần nào. Có mấy lần Mạc Ngọc Thiên nhận lệnh xuất phủ nên bắt buộc phải ra ngoài, dân chúng xôn xao ùn ùn kéo tới trước cửa phủ chỉ mong có thể chiêm ngưỡng dung nhan của nàng một lần trong đời, nhưng vừa mới ngó ra thì chỉ thấy nàng đang mang mạng che mặt, đi cùng đoàn hộ tống xa hoa. Ngoại trừ những lúc đó ra thì hầu như nàng đều ở trong phủ, nhất quyết không ra ngoài.

- " Tiểu thư, người dùng canh nhân sâm đi, đại nhân cho người đi tìm nhân sâm ngàn năm để bồi bổ cho tiểu thư đó,người mau mau dùng đi"

Một giọng nói trong trẻo thánh thót vang lên sau bức rèm

-" Ừm ta biết rồi, cho ngươi lui "

Mạc Ngọc Thiên nhìn bát canh đen ngòm mà phát chán, phụ thân lúc nào cũng sai người tìm kiếm mấy thứ của lạ của ngon trên đời cho nàng nhưng nàng nào có cần? Nàng biết phụ thân yêu nàng nhiều vô kể, nuông chiều nàng đến mức chính bản thân nàng cũng đang dần buông lơi mình, không còn kiểm soát được. Phụ thân và phụ mẫu sợ nàng ra ngoài sẽ bị thương hoặc gặp chuyện không may nên tuyệt đối không cho nàng ra khỏi phủ tướng quân, lúc nào cũng cho lính canh gác nghiên phòng của nàng cẩn thận. Mạc Ngọc Thiên yêu sự tự do tự tại, một lòng hướng ra thiên hạ ngoài kia, chỉ muốn đi chu du khắp nơi khắp chốn, và cũng phải ra ngoài để còn đi tìm chàng nữa chứ. Ra ngoài thì dễ thôi, mỗi tội nàng còn phải tích tiền chi tiêu nên còn cần ở lại một thời gian, sau đó dần dần bỏ túi được một khoản tiền kha khá, vừa đủ để trang trải bên ngoài, Mạc Ngọc Thiên quyết định đêm nay sẽ trốn ra. Một thiên kim tiểu thư vừa tròn mười bảy đôi mươi trốn khỏi nhà đương nhiên là việc kinh thiên động địa, không muốn hai đương phụ lo lắng nhiều nên sau khi để lại một phong thư trên chiếc bàn gỗ sồi, Mạc Ngọc Thiên an tâm rời đi. Cũng may vẫn còn sót lại chút mê hồn hương, đủ để làm bọn lính canh ngoài kia ngủ gục, sau đó nàng liền phi thân qua nóc tường một cách dễ dàng. Khinh công của nàng đã đạt đến mức thượng thừa, nàng lao đi vun vút trong tiếng gió xẹt ngang tai, đích đến đầu tiên chính là núi Nam Khai.

Nàng một khi đã quyết điều gì thì sẽ làm đến cùng. Nàng cần phải đi tìm chàng, khiến chàng yêu nàng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro