1, Cho tới khi tổ chức hôn lễ cậu chưa từng gặp chồng mình lần nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe thời gian quay ngược lại lần nữa.

Đồng Gia liên hôn với Dư Gia, đối tượng là hai vị nhị thiếu gia của hai nhà.

Đồng Vũ Khôn đã ở ngôi nhà này rất lâu rồi, nhưng cậu lại thấy nó xa lạ vô cùng. Số lần cậu và chồng mình gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Có một chuyện cậu vẫn thấy buồn cười khi nhắc đến là từ khi quyết định chuyện cưới xin đến bàn tổ chức đám cưới, hai người chưa chính thức gặp nhau lần nào.

Lần đầu tiên phải gặp mặt cũng là để bàn chuyện tổ chức hôn lễ, nhưng anh không đến.

Đồng Vũ Khôn nghĩ rằng đã không được lựa chọn bạn đời của mình thì ít ra phải có một đám cưới thật là đẹp.

Dư Gia kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, trong đó phát triển nhất là chuỗi khu nghỉ dưỡng, bọn họ còn có cả dịch vụ tổ chức cưới hỏi, nên bên thiết kế vẫn là nhà bọn họ. Đồng Vũ Khôn biết là có thể hoàn toàn tin tưởng vào dịch vụ bên này, cậu đắn đo một hồi rồi chọn gói tầm trung. Nếu như chọn gói đắt nhất thì không ổn, quá lãng phí, dù sao cái tên họ Dư đó cũng chưa chắc đã tới dự hôn lễ. Thật ra cậu còn không muốn tổ chức đám cưới xíu nào, vừa tốn tiền lại tốn thời gian. Nhưng vì họ sống trong những gia tộc lớn, việc này không chỉ của hai người mà còn là cả dòng họ. Cậu không muốn tham gia vào mấy việc kinh doanh đó, chỉ biết cúi đầu chấp nhận theo sắp xếp của người lớn, gả cho một người mà cậu chưa từng gặp qua lần nào.

Ước mơ hồi đại học của cậu là tốt nghiệp xong tìm được việc tự nuôi được bản thân, sống một mình là ổn rồi. Nếu có bạn đời thì cũng bình yên mà sống qua ngày, không cần phải rầm rộ khoe khoang tình cảm của hai đứa. Đằng này sau khi tốt nghiệp, mọi thứ liền thay đổi một chút cũng không giống như cậu mơ. Cậu còn không biết khi nào tổ chức đám cưới, chưa gặp mặt chồng tương lai mà bên truyền thông đã biết trước cậu. Đoán chắc một trong hai nhà đã tiết lộ cho bên đó, dù sao việc liên hôn của những gia đình giàu có cũng là chủ đề bàn tán hay.

Cậu chọn xong gói dịch vụ và báo cáo với mẹ, mặc dù cậu biết mẹ sẽ không nghe theo ý của cậu, nhưng cậu vẫn mất công một chuyến tới xem.

Nhân viên biết cậu là Đồng thiếu gia, chồng sắp cưới của Dư Tổng nhà mình nên rất nhiệt tình, sợ làm cậu tức giận nên kéo thêm vài người đến giúp. Đồng Vũ Khôn thấy họ nhiệt tình nên tâm trạng cũng tốt, còn trò chuyện với họ.

"Em thích màu xanh dương, các chị làm hoa cưới cho em màu xanh dương nhé."

"Tất nhiên rồi. Đến lúc đó sẽ làm một bó hoa đẹp nhất trên đời cho em luôn."

Đồng Vũ Khôn cười đáp lại: "Vâng ạ!"

Cậu có khuôn miệng cười rất đẹp, nhìn hơi giống hình trái tim, nói chuyện cũng lịch sự lễ phép, mới đến một lúc thôi mà làm quen được mấy người rồi.

Cậu nhìn đồng hồ đã quá bốn giờ chiều, rõ ràng hẹn ba giờ mà bây giờ còn chưa đến, cậu còn đặc biệt qua sớm hơn giờ hẹn ba mươi phút. Đợi chán quá nên tự mình vào xem luôn, nhìn mấy đôi tình nhân ở bên cạnh mà thấy hơi tủi thân. Không biết Dư Tổng yêu công việc đến mức nào mà không thèm dành chút thời gian quý báu cho cậu. Cậu không có phương thức liên lạc của anh, cũng sợ phiền nên không dò hỏi.

Đồng Vũ Khôn thở dài một tiếng.

"Em phải đi qua bên phòng thử đồ rồi, tạm biệt các chị nhé!"

"Tiếc quá, nào em tiện thì ghé chơi nhé, Đồng Đồng!"

Đồng Vũ Khôn cười, nói nhỏ với người nhân viên.

"Lần sau em lấy chồng mới sẽ đến chỗ chị đặt chỗ."

Người nhân viên nghe xong lời này cũng chỉ biết nở nụ cười lịch sự. Chồng của ông chủ đang có ý trèo tường đi kiếm người mới, thân là người làm thì cô đành cầu nguyện cho cuộc hôn nhân này kéo dài thêm một chút.

Người quản lí tên là Trịnh Nhu nghe thấy vậy, mặt không biểu cảm mà dẫn cậu đi đến phòng thử đồ. Trong khi Đồng Vũ Khôn đang thử đồ thì nhanh chóng mang điện thoại ra nhắn tin.

Trịnh Nhu: "Mau gọi Dư Tổng đến đây!!! Tiểu thiếu gia nhà họ Đồng hình như rất không vui. Tại sao tới giờ này vẫn không thấy bóng dáng của ông chủ, tôi đã bảo anh lùi lịch làm việc đi mà."

Cô đang nhắn tin cho trợ lý của Dư Tổng, tức đến mức đầu muốn nổ tung. Bọn họ đã cố ý kéo dài thời gian để Đồng Vũ Khôn nán lại, ông chủ đến kịp lúc, nhưng mà không hiệu quả.

Trợ lí Trương chỉ trả lời là không đến được rồi chẳng trả lời bất cứ tin nhắn nào nữa, Trịnh Nhu thấy chuyện đã hết cứu nổi rồi, chỉ biết theo sau Đồng Vũ Khôn giúp cậu lựa chọn.

Đồng Vũ Khôn nhận ra sự thay đổi của cô từ ban nãy, nhưng không dám hỏi nhiều, tiếp tục lựa chọn đồ cưới.

Bận rộn cả một ngày trời, cậu chọn được bộ đồ ưng ý, không quá cầu kì mà vẫn rất vừa mắt, tôn lên được dáng người và đặc biệt là thoải mái hơn mấy bộ lễ phục mà cậu phải mặc khi tham dự các bữa tiệc giả dối kia.

Và tất nhiên không nằm ngoài dự đoán, những gì cậu chọn đều bị mẹ từ chối. Dư Gia để Đồng Gia lựa chọn toàn bộ, họ nói tôn trọng ý kiến của Đồng Vũ Khôn. Nhưng Đồng phu nhân lại cho rằng cậu đang làm loạn nên liên hệ với bên tổ chức tiệc đổi hết toàn bộ.

Đồng Vũ Khôn không vui nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu chấp nhận như thường lệ.

Anh cả biết cậu buồn nên đến an ủi cậu. Đồng Chu Minh ở trên thương trường vốn nổi tiếng với sự tàn nhẫn, lạnh lùng, không hề nương tay mà bây giờ lại đi dỗ ngọt đứa trẻ nhà mình, quả thật là làm khó anh rồi.

Đồng đại thiếu gia hứa với cậu là sẽ để nguyên vẹn hoa cưới cho cậu, nhưng không đảm bảo là giữ được trang phục. Đồng Vũ Khôn biết đây đã là quá đáng lắm rồi, anh cả thỏa hiệp với mẹ cũng không dễ dàng gì.

Từ bé đến lớn, anh cả luôn nhường nhịn cậu mọi thứ, cậu biết anh đối tốt với mình nên cũng không làm anh khó xử. Anh cậu liên hôn với Trần Gia từ lâu, hai năm trước đã đón một bảo bối đáng yêu, đặt tên là Đồng Chu Lâm ghép từ tên của hai người.

Đáng ra người anh cả phải cưới không phải là Trần Lâm mà là Trần Thiên Nhuận. Nhưng bởi vì anh cả cầu xin mẹ, đồng ý với mẹ sẽ tiếp quản công ty mới mở nên Đồng phu nhân chấp nhận.

Cậu biết anh cả thích Trần Lâm từ lúc hai người học chung trường hồi cấp ba, nhưng anh cả không biết bày tỏ tình cảm, chuyện yêu đương đối với anh rất khó nên hai người dù học chung lớp cũng không nói với nhau được lời nào. Đến bây giờ vẫn thế, hai người đã có con nhưng Trần Lâm vẫn không hề hay biết tình cảm từ thuở niên thiếu của Đồng Chu Minh.

Để được chọn lựa cho chuyện quan trọng của đời mình mà phải đánh đổi nhiều thứ. Nhưng Đồng Vũ Khôn chẳng có gì cả, thậm chí mẹ cậu vừa nói là cậu liền nghe theo mà làm, dù cậu có nói không được thì bà vẫn sẽ tiếp tục làm thôi.

Phải sống với người mà cậu không yêu cả một đời thì sẽ như thế nào, họ vốn không phải là một đôi như bình thường, cuộc hôn nhân này còn gắn chặt với nhiều thứ, nhiều người, nhiều chuyện nữa.

Lần thứ hai là bên nhà họ Dư sắp xếp cho hai người đi chơi, để bồi đắp thêm tình cảm.

Vì sợ mẹ cậu sẽ không hài lòng, cậu đã dậy từ rất sớm đến chuẩn bị đi "hẹn hò" đúng nghĩa. Thử từng bộ quần áo, phụ kiện, giày dép chẳng biết như nào mới vừa ý Đồng phu nhân, cậu cân nhắc kỹ lưỡng rồi cuối cùng chọn ra vài bộ ưng nhất, cầm chúng đến hỏi bà.

"Mẹ cảm thấy bộ nào sẽ phù hợp nhất ạ? Dư phu nhân bảo là để Dư Tổng dẫn con ra ngoài dạo chơi, nhưng phu nhân không nói cụ thể là ở đâu."

"Có mỗi bộ đồ thôi mà còn đắn đo mãi từ sáng đến bây giờ. Không còn bộ nào ngoài mấy bộ màu xanh dương này sao, suốt ngày mặc màu xanh. Mặc cái áo đang cầm trên tay trái đi, đã bảo là Dư thiếu gia không thích màu xanh dương rồi mà."

Đồng Vũ Khôn mím môi, gật đầu rồi nói lí nhí trong cổ họng: "Con biết rồi ạ."

Cuối cùng cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng có phần tay hơi phồng nhẹ, quần bò xanh nhạt cùng đôi giày trắng cậu thích nhất.

Đồng phu nhân thấy cậu mặc quần bò định nói nhưng lại thôi, thấy không còn sớm nữa nên phất tay ra hiệu bảo cậu đi.

Đồng Vũ Khôn vẫn đến sớm hơn ba mươi phút, đợi mãi đến nỗi buồn ngủ rồi mà người vẫn chưa xuất hiện. Đợi từ mười giờ đến một giờ chiều là cậu biết mình lại bị cho leo cây rồi. Dư Tổng bận rộn thật đấy, đã không đến rồi còn chẳng nói câu nào cho cậu đợi lâu như vậy. Cậu không có số của người ta, nhưng trợ lí của anh đã lưu số của cậu rồi, lần trước hai người lưu số lại để khi nào cậu có việc cần thì gọi trợ lý Trương.

Anh ta có thể để trợ lý của mình nhắn với cậu một câu nhưng lại không làm thế. Cậu cũng sợ làm phiền nên không dám gọi hỏi, cuối cùng là để bản thân tự chịu ủy khuất vậy.

Cậu cũng lựa lời giải thích cẩn thận khi mà hai vị phu nhân phát hiện ra hai người không có gặp mặt.

Cậu nói với Dư phu nhân là Dư tổng đã nhắn trước nên bản thân cũng không phải chờ đợi, nhân tiện thì cũng ra ngoài thư giãn một chút.

Còn về phía mẹ thì cậu cũng nói là do có cuộc họp đột xuất nên dời buổi hẹn sang hôm khác. Với lí do công việc thì Đồng phu nhân sẽ chẳng bắt bẻ được gì nữa.

Lần gặp chính thức là vào hôm tổ chức hôn lễ.

Tường hoa hồng rất đẹp nhưng cậu không thích chút nào, hai người thậm chí còn không có ảnh cưới đàng hoàng. Nhìn tấm ảnh dùng công nghệ để ghép vào rất giả, Đồng Vũ Khôn cười rất tươi, còn người bên cạnh thì mặt nghiêm túc, không biểu cảm, tay buông thõng hai bên y như đang chụp ảnh chứng minh thư vậy.

Ai nhìn vào cũng biết là ghép ảnh rồi, vì hình của người ấy được cắt ra từ ảnh bìa của trang web công ty Dư Thượng nhà họ Dư mà.

Trần Thiên Nhuận nhìn tấm ảnh cưới được để bên ngoài, suýt chút nữa đã cười phát ra tiếng, may mà Trần Lâm ở bên cạnh trừng mắt cảnh cáo thì cậu mới không dám.

Tự Đồng Vũ Khôn còn thấy buồn cười nữa huống chi là người khác. Đến giờ này rồi mà chồng cậu vẫn chưa đến, Dư phu nhân sốt ruột cho người liên lạc với anh, nhưng chỉ nhận được vỏn vẹn hai chữ "đã biết".

Thợ trang điểm gọi cậu vào để chuẩn bị, còn mười lăm phút nữa là bắt đầu buổi lễ rồi, khách mời cũng đến gần đông đủ, các phóng viên, nhà báo cũng đến rồi.

Đồng Vũ Khôn ngồi im trên ghế để mấy người thợ giúp mình chỉnh lại tóc. Cậu không thích kiểu tóc hơi xoăn này, mùi keo cố định tóc làm cậu thấy buồn nôn.

Trần Thiên Nhuận nắm lấy bàn tay đang run của cậu, mỉm cười và nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng căng thẳng, bình tĩnh lại nào. Có đói không, tớ đi tìm gì đó để cậu ăn lót dạ nhé."

"Tớ không sao đâu." Đồng Vũ Khôn lắc đầu.

Trần Lâm bế nhóc con đã được hai tuổi vào. Đồng Chu Lâm thấy cậu buồn liền chạy đến bên ôm lấy chân cậu, đưa ra trước mặt một cây kẹo ngọt.

Đồng Vũ Khôn nhận lấy rồi xoa đầu cảm ơn cậu nhóc. Trần Thiên Nhuận liền không hài lòng, véo má cậu nhóc hỏi phần của mình đâu.

Trần Lâm trả lời giúp con mình, gõ đầu Trần Thiên Nhuận một cái, "Có thôi đi không hả, ban nãy em lấy rồi còn đâu."

Trần Thiên Nhuận bĩu môi, nhìn Tiểu Lâm rồi tỏ vẻ đáng thương, tất nhiên là cậu nhóc động lòng rồi, liền quay sang nhìn Đồng Chu Minh ở ngoài cửa từ nãy giờ.

Đồng Chu Minh lắc đầu, đi đến bế Tiểu Lâm lên và chọc Trần Thiên Nhuận.

"Anh rể với Lâm Lâm không có mua kẹo cho em đâu. Nhưng mà kẻ tổn thương không muốn tổn thương người khác đúng không, em hãy mau yêu đương, kết hôn để cả nhà ăn kẹo cưới của em thôi."

Trần Thiên Nhuận bất lực, hừ một tiếng rồi qua một góc ngồi, mặt ấm ức lắm mà không nói được.

Trần Lâm kêu cứ kệ cậu đi, một lát là tự hết, biết đâu còn tự khai ra tên bạn trai "bí ẩn" đó nữa.

Đồng Chu Minh cười nhạt nhẽo, "Anh tưởng chuyện này rõ như ban ngày rồi, hai đứa nó ngỡ yêu đương lén lút nhưng cả cái thành phố này đều biết. Ai đời yêu đương không công khai lại trưng cái mặt đi dạo phố khắp nơi với nhau. Giới trẻ bây giờ yêu đương thật khó hiểu."

Bạn trai của Trần Thiên Nhuận là đại thiếu gia nhà họ Tả tên Tả Hàng. Hai người có nét mặt gần giống nhau, học chung đại học B, được mọi người trong trường đồn là cặp đôi song sinh.

Mọi người đang ngồi nói chuyện rôm rả thì bỗng nhiên loa phát thanh thông báo rằng buổi lẽ sẽ được tiến hành chậm hơn 1 tiếng do sự cố âm thanh.

Nhưng người trong phòng, nhất là Đồng Vũ Khôn đều biết không phải vậy. Cậu nghĩ đến việc anh không đến, để cậu lại buổi hôn lễ nhàm chán này, chưa tới ngày hôm sau thì cả nhà cậu sẽ là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán trong thành phố.

Trần Lâm nhìn cậu, tính nói nhưng lại thôi, quay qua nhìn Trần Thiên Nhuận, nhìn Đồng Chu Minh rồi bế Tiểu Lâm từ tay anh.

Đồng Chu Minh biết ý, vỗ vai Đồng Vũ Khôn rồi đi ra ngoài.

Trần Lâm cười cười, "Anh chị ra ngoài xem trước, em ở trong đợi nha."

Cậu gật đầu, bảo Trần Thiên Nhuận và mấy người còn lại cũng ra ngoài trước, cậu muốn yên tĩnh một lát.

Trần Thiên Nhuận thở dài rồi kéo mọi người cùng ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.

Thật ra Trần Thiên Nhuận không hề rời đi mà vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng khóc nấc khe khẽ vang lên từ căn phòng.

Khóc cũng được, giải tỏa hết mọi tâm sự cho nhẹ lòng. Nếu là cậu trong trường hợp này, có lẽ đã náo loạn ầm ĩ lên rồi, nhưng Đồng Vũ Khôn thì khác. Cậu ấy rất sợ mẹ của mình, luôn phải thể hiện thật tốt mọi thứ, để mẹ cậu không còn thấy chán ghét, gọi cậu là đồ vô dụng. Sống trong gia đình giàu có từ nhỏ, không bị áp lực gánh nặng đồng tiền nhưng còn có những thứ khác ngoài cũng có thể đè lên người như vỏ bọc hoàn hảo phải tạo dựng. Hình như Đồng Vũ Khôn chưa bao giờ được chọn bất cứ thứ gì, ngay cả học đại học B cũng là mẹ cậu muốn. Đồng Vũ Khôn thích ca hát, đánh đàn, vẽ tranh nhưng không được đi theo đường nghệ thuật, chỉ được xem nó như mấy thứ trang trí bình thường, làm cho con người cậu trở nên thật tài giỏi, xuất sắc trong mắt người khác.

Trần Thiên Nhuận chọn học về tài chính vì cậu yêu thích những con số, còn Đồng Vũ Khôn là vì mẹ cậu ấy thích, muốn cậu học chuyên ngành liên quan để sau này có thể làm việc trong công ty, giúp đỡ Đồng Chu Minh xử lý công việc.

Trần Thiên Nhuận thấy tiếng khóc đã nhỏ dần, thở phào nhẹ nhõm. Từ xa xuất hiện bóng dáng quen thuộc, cậu vội chạy đến bên anh.

Tả Hàng thấy người yêu mình kích động vậy, nhanh chóng đi đến về phía cậu.

Trần Thiên Nhuận gặp được người yêu, liền bắt đầu làm nũng.

"Tả Hàng, anh không biết lúc anh không có ở đây, em bị mọi người ức hiếp như thế nào đâu hu hu... anh phải giúp em."

Tả Hàng xoa đầu cậu, "Anh biết rồi, ngoan nè, để anh giúp em xả giận nhé."

Cậu bĩu môi, gật đầu với anh.

Đồng Chu Minh đứng ở xa nhìn thấy cảnh tượng chói mắt này, không khỏi cảm thán với người đứng bên cạnh.

"Đây là yêu đương lén lút của đôi bạn song sinh đấy. Bảo sao cả thành phố đều biết, cả trường đại học B biết cũng không oan."

Người đàn ông lắc đầu, tỏ ý đã quá quen với việc này.

Đồng Chu Minh vỗ vai anh, như thể mọi điều cần nói đã nói hết, họ hiểu ý đối phương muốn gì tiếp theo. Người đàn ông đi về phía căn phòng thay đồ còn Đồng Chu Minh ra ngoài sảnh lớn tiếp khách.

Cánh cửa mở ra. Người đàn ông tiến về hướng phát ra âm thanh, càng đến gần càng nghe rõ tiếng khóc nấc.

Một bạn nhỏ ngồi thu mình lại sau ghế sofa đang lén khóc. Cậu nhận ra có người đến, liền vội vàng lau nước mắt. Định ngẩng mặt lên thì bị chiếc áo khoác đen trùm lên người, có thể người ta cũng không muốn cậu khó xử.

Cảm nhận được hơi ấm từ áo vest đen, cậu thấy dễ chịu hơn nhưng vẫn chưa ngừng khóc được. Nước mắt chảy liêc tục, vì khóc lâu quá nên mắt hơi mờ, không nhận ra đối phương là ai.

Nhìn dáng của người đàn ông, Đồng Vũ Khôn đoán đây là Trương Tuấn Hào, bạn thân của anh cả. Hồi bé cậu thường xuyên bị đánh mỗi khi không hoàn thành tốt bài tập, anh cả thì đi học suốt, cậu không dám làm phiền, chỉ có thể lén lút qua nhà Trương Tuấn Hào ở bên cạnh để kể lể, khóc lóc với anh. Mỗi lần cậu đều khóc rất dữ dội, hại Trương Tuấn Hào phải dỗ mãi mới thôi, theo thói quen thì cậu rất ỷ lại vào anh, cứ có tâm sự là sẽ kể với anh đầu tiên. Tất nhiên là Trương Tuấn Hào sẽ dịu dàng và biết cách dỗ ngọt hơn Đồng Chu Minh.

Đồng Vũ Khôn cảm thấy ấm ức, biết bao nhiêu kìm nén còn sót lại cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.

"Anh ơi..."

"Bọn họ... bọn họ đều bắt nạt Đồng Đồng...huhu, không có anh, không ai hiểu em hết..."

"Em thấy buồn lắm... Em tủi thân, ấm ức vô cùng huhu, anh..."

Cậu càng khóc lớn, người đàn ông càng không biết xử lý như thế nào. Anh ngồi xuống, bàn tay vụng về vuốt dọc lưng cậu để an ủi.

Ngay từ lúc bàn tay ấy chạm vào, cậu đã biết đối phương không phải Trương Tuấn Hào. Vì anh chưa từng làm thế với cậu mỗi khi cậu khóc, bình thường anh sẽ an ủi cậu bằng những lời nói tích cực và hứa hẹn sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi cho khuây khỏa.

Nhưng mà giờ đứng dậy thì rất là ngại ngùng, tự nhiên cậu đi tâm sự với một người lạ, thậm chí là khóc lóc rất thảm thiết trước mặt người ta trong khi hai người chẳng quen biết gì nhau. Hơn nữa cậu sợ mất mặt, chuyện này mà lộ ra ngoài thì cậu biết giấu mặt mũi vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro