Kainotophobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồng ca, Dư Vũ Hàm anh ấy nhớ anh rồi.

Trương Trạch Vũ nói với người trong màn hình điện thoại, nụ cười của thiếu niên phía đầu dây bên kia sau câu nói của cậu trong phút chốc bị đông cứng lại rồi tắt hẳn. Đồng Vũ Khôn không nghĩ đến việc mình sẽ nghe thấy tên của Dư Vũ Hàm trong cuộc trò chuyện của hai anh em, đối với anh, Tiểu Bảo là một đứa trẻ vô tư, cậu luôn khiến những người anh em của mình vui vẻ, anh không ngờ đến thằng bé lại để ý nhiều đến vậy. Đồng Vũ Khôn chỉ có thể máy móc đáp lại.

- Ồ? Cậu ấy thế nào rồi?

Không nhanh, không chậm, không chút nhấn nhá, vô cùng bình tĩnh, khiến người ta có cảm giác anh chỉ hỏi cho có lệ nhưng Trương Trạch Vũ không phải người ngoài, cậu thừa hiểu người anh trai này.

- Đen đi.
- Chỉ vậy thôi hả?
- Anh hỏi là anh ấy thế nào rồi, em thấy anh ấy đen đi nên em nói đen đi thôi.

Đồng Vũ Khôn nhíu mày khó hiểu, thằng em trai này của anh hôm nay bị làm sao vậy, bình thường nó đâu có thiếu đánh như này.

- Không phải là em nói cậu ấy nhớ anh sao?
- Có ạ? Hình như em có nói vậy đó. Hì!

Nhìn Trương Trạch Vũ chơi trò mất trí nhớ ở trước mặt mình làm anh thêm hoang mang. Nếu hiện tại bản thân đang ở cạnh Trương Trạch Vũ anh chắc chắn sẽ cho nó một trận, khoảng cách địa lý giữa Trùng Khánh và Vũ Hán đã cứu Trương Trạch Vũ lần này.

- Anh quan tâm như vậy sao không gọi cho anh ấy?

Chưa dứt lời Trương Trạch Vũ đã thấy thái độ của Đồng Vũ Khôn thay đổi hẳn, anh hậm hực bác bỏ ý kiến của cậu.

- Anh mới không thèm gọi, kệ cậu ta!

Bây giờ đến lượt Trương Trạch Vũ hoang mang, hai cái người này lại làm sao nữa? Đã ở xa nhau lại còn có xích mích gì, nhớ thì gọi chứ còn thế nào nữa. Trên mặt Đồng Vũ Khôn in rõ hai từ "không vui", thấy vậy nên Trương Trạch Vũ không hỏi nữa, chuyện của người 15 tuổi và người "sắp 15 tuổi" nên để hai người tự giải quyết, đứa nhỏ 14 tuổi như cậu không quan tâm nữa.

- Được rồi, anh không muốn thì không gọi, em hiểu rồi. Anh nghe em kể hôm trước ở lớp em có chuyện này...

Thành công hướng chủ đề cuộc trò chuyện sang việc khác, Trương Trạch Vũ hâm mộ cái đầu nhảy số nhanh của mình, cuộc gọi của hai người kết thúc sau khi cậu kể xong việc Trương Cực và Mục Chỉ Thừa tạt nước nhau như thế nào cho Đồng Vũ Khôn nghe.

Kết thúc cuộc gọi điện với Trương Trạch Vũ, thứ đọng lại trong đầu Đồng Vũ Khôn là Dư Vũ Hàm nhớ anh rồi? Anh tự cười khẩy bản thân, Dư Vũ Hàm làm sao mà có chuyện nhớ anh cơ chứ. Từ lúc anh tới Vũ Hán tới giờ tên đó chỉ nhắn vài tin hỏi thăm, là ai nói sẽ thường xuyên liên lạc, sẽ không để khoảng cách làm phai nhạt tình cảm?

Giả dối!

Tất cả đều là giả dối.

Đồng Vũ Khôn không phải là loại người quá cố chấp, Dư Vũ Hàm không gọi cho anh thì anh sẽ gọi cho hắn, nhưng anh gọi cho hắn hai lần đều nhận được thông báo máy bận, hắn cũng không gọi lại cho anh. Hơn cả tức giận, Đồng Vũ Khôn bắt đầu lo lắng về mối quan hệ của hai người, chỉ có vài ba tin nhắn, đến giọng nói của đối phương cũng không được nghe. Như vậy có giống một đôi yêu nhau không? Anh thật sự hoài nghi.

Vũ Hán thật sự quá xa Trùng Khánh rồi.

Trái Đất này hình cầu, do vướng phải đường chân trời con người chỉ có thể nhìn xa tới 5 km. Vũ Hán cách Trùng Khánh 850,9 km, gấp 170 lần tầm mắt của con người, Đồng Vũ Khôn có đứng lên đỉnh của toà nhà Green Land cũng không thể thu nhỏ con số này. Anh không thể thấy Dư Vũ Hàm.

Thật khó quá.

Đồng Vũ Khôn nằm ngửa trên giường, ngước mặt nhìn trần nhà trắng xoá, anh đưa hai tay che mắt. Có hơi muốn khóc. Nhưng có khóc cũng không làm được gì, anh có khóc thì cũng không có một Dư Vũ Hàm nào ở đây để an ủi anh.

Vẫn là bỏ đi thôi.

Bỏ hai tay ra khỏi mặt, Đồng Vũ Khôn rời giường, tiếp tục cuộc sống bận rộn ở nơi xứ người này.

--------
Trong phòng tập của lầu 18, Dư Vũ Hàm ngồi dựa lưng vào tường, một tay ôm con kỳ lân bằng bông mà năm ngoái Đồng Vũ Khôn gắp được cho hắn, một tay cầm điện thoại, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ngoài cửa, Tả Hàng và Đặng Giai Hâm nghiêng đầu nhìn đứa bạn ở trong phòng. Gần đây, Dư Vũ Hàm cứ như người mất hồn, hai người không lo lắng không được, nguyên nhân là gì thì ai cũng quá rõ nhưng Tả Hàng và Đặng Giai Hâm phải công nhận rằng hai mảnh còn lại của 06 line ngu ngốc không chịu được.

- Cậu ấy... như thế được bao lâu rồi?- Tả Hàng nghiêng người sang hỏi Đặng Giai Hâm, mắt vẫn không rời khỏi Dư Vũ Hàm.

Đặng Giai Hâm quay sang nhìn Tả Hàng, không khỏi tự cảm thán trong lòng rằng đứng nhìn đứa bạn mình buồn bã là một việc rất vô bổ.

- Từ lúc được nghỉ đến giờ.

- Ai da, hai cái con người này! Tớ chỉ muốn đập cho tỉnh ra!

Đặng Giai Hâm vỗ vỗ an ủi Tả Hàng. Nghĩ nghĩ một lúc, anh bá vai Tả Hàng, kéo cậu đi về phía Dư Vũ Hàm cùng mình.

Dư Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn hai đứa bạn trước mặt mình, gương mặt viết rõ 2 từ "khó hiểu". Hắn chưa kịp cất tiếng hỏi thì Đặng Giai Hâm đã nói trước.

- Gọi cho cậu ấy đi. Cậu muốn gọi cho cậu ấy mà.

- Đúng rồi đấy Dư Vũ Hàm, hai người làm sao vậy?

Một người ở Trùng Khánh, một người ở Vũ Hán, xa như vậy mà còn chơi trò giận dỗi nhau nữa hả?
Dư Vũ Hàm duy trì sự im lặng của bản thân, hắn không thể nói ra nỗi bất an trong lòng cho hai người bạn của mình. Chỉ có hắn mới biết được hắn sợ hãi chừng nào. Hắn không dám gọi cho Đồng Vũ Khôn vì sợ mình làm phiền anh, không phải hắn cố tình không nghe 2 cuộc điện thoại của anh mà là hắn bị lỡ mất, hắn cũng không có can đảm để bấm vào nút "Gọi lại" chỉ có thể trầm mặc nhìn màn hình.

Hắn cảm thấy mình hèn nhát nhưng làm thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể thoát ra nỗi sợ hãi bên trong. Hắn lén lút nghe trộm mỗi khi một trong những người anh em của mình gọi cho Đồng Vũ Khôn, biết được anh vẫn ổn giúp hắn nhẹ nhõm hơn chút, nghe được giọng nói của anh xoa dịu nỗi nhớ của hắn.

Hắn chỉ là không thể, không thể đối diện với anh một cách gián tiếp qua màn hình không chút hơi ấm, hắn đã nhìn vào Đồng Vũ Khôn cả ngàn lần, cả vạn lần nhưng giờ hắn bất lực với bản thân. Thứ khoảng cách địa lý chết tiệt này đang đe doạ hắn, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết Đồng Vũ Khôn, hắn xa anh đến lạ, xa không chạm đến. Cuộc sống cấp ba của anh, cuộc sống cấp ba của hắn nghe vậy mà chẳng hề có chút liên quan gì đến đối phương.

"Làm thế nào bây giờ?" Hắn đặt một câu hỏi sáo rỗng và chẳng có câu trả lời nào cho hắn.

Hắn không trả lời câu hỏi của hai người bạn. Tả Hàng với Đặng Giai Hâm biết Dư Vũ Hàm đủ lâu, dù sao thì cũng là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, hai người đương nhiên hiểu nguyên nhân không phải sự giận dỗi nào đó, họ chỉ không muốn nhìn bạn mình khổ sở. Tả Hàng mím môi, cậu dùng khuỷu tay huých huých Đặng Giai Hâm, Đặng Giai Hâm không cần nhìn sang để biết được ý muốn của Tả Hàng. Hai người tiến lên, mỗi người một bên, ngồi xuống cạnh Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm hoang mang nhìn hai bên tay của mình, hắn thừa nhận hắn không biết hai đứa bạn mình làm sao. Đôi mày hắn hơi nhíu lại, thật phiền phức làm sao, hắn chỉ cần được một mình mà thôi.

Trước khi hắn cất tiếng đuổi người, Tả Hàng đã lên tiếng trước.

- Dư Vũ Hàm cậu biết không, trước khi hỏi cậu, tớ chẳng có lời khuyên hay gợi ý nào. Tớ với Đặng Giai Hâm đứng ngoài kia nhìn cậu cả một buổi, trong khoảng thời gian đó tớ cũng không nghĩ ra gì để nói với cậu cả. Tớ chỉ nghĩ rằng cậu cần một chút giúp đỡ cho dù tớ khá chắc rằng cậu không muốn được giúp.

Giúp đỡ sao?

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình cần được giúp hay đúng như Tả Hàng nói: hắn không muốn. Hắn cần sao? Hắn đang dần bị nhấn mình trong đống cảm xúc của bản thân, hắn thật khốn khổ nhưng hắn không muốn được giúp đỡ, hắn cảm thấy người có thể cứu rỗi hắn chỉ có thể là bản thân chứ không phải ai khác. Hắn cũng chẳng biết mình lấy đâu ra cái tự tin đấy, buồn cười thật, có lẽ hắn nên thử lắng nghe người bạn của mình.

Tả Hàng vốn chẳng biết nói gì với Dư Vũ Hàm nhưng không ai đành lòng nhìn bạn mình khổ sở cả, mấy chuyện tình cảm này cậu không thể ngồi phân tích rõ ràng cho người ngồi cạnh mình, cậu cũng không hiểu rõ mà. Đành mượn một cảnh phim trong bộ phim tiếng Anh mà cậu hay xem để giúp vậy. Thay vì vạch rõ từng ý, đào sâu hơn sự thống khổ của Dư Vũ Hàm chi bằng kể một câu chuyện, mọi người đều là bạn nhỏ, ai mà không thích nghe kể chuyện cơ chứ.

Cảm nhận được người kế bên đã thả lỏng, không có ý định đuổi mình đi nữa, Tả Hàng bắt đầu câu chuyện.

- Dư Vũ Hàm cậu biết không? Khi The Doctor tái sinh lần thứ mười một, ông từ hình dạng một chàng trai trẻ vui vẻ, hoạt bát trở thành một ông già tóc bạc hết đầu, tính tình thì cáu bẳn, hở ra là phàn nàn, Clara – người đồng hành với ông trong nhiều chuyến du hành xuyên cả không gian và thời gian – đã muốn rời bỏ ông, cô cảm thấy người đó không còn là Doctor mà cô biết nữa. Cho đến khi cô nhận được một cuộc gọi từ quá khứ, từ The Doctor trước khi tái sinh, người trong quá khứ nói với Clara rằng ông ấy biết cô đang sợ hãi nhưng người đàn ông tóc bạc kia còn đang sợ hãi hơn cô nhiều, Doctor của quá khứ cầu xin cô hãy ở lại, hãy quan tâm đến người kia vì người đàn ông kia chẳng thể du hành một mình được đâu. Trong lúc cô ấy nghe cuộc điện thoại từ quá khứ thì Doctor của hiện tại đứng đó nhìn cô, sự tan vỡ hiện rõ trong mắt ông, vì sao ư? Vì người gọi cuộc điện thoại ấy là chính ông mà, ông tái sinh, thay đổi về cả ngoại hình lẫn tính cách nhưng The Doctor vẫn là ông, người bạn của ông giờ không chịu nhìn ông, không chấp nhận ông, thật buồn. Nhưng rồi Clara quay về du hành với The Doctor, cô ấy nhìn thấy Doctor mà cô vốn biết bên trong cái vẻ ngoài già cỗi ấy, hai người tiếp tục du hành cùng nhau.

Một trích đoạn nho nhỏ trong một bộ phim kéo dài hơn 10 năm, một cảnh khiến người ta nhớ mãi được kể lại bằng giọng nói hơi trầm, ngang ngang của thiếu niên đang trong thời kì vỡ giọng, cậu bạn rapper từ đầu đến cuối đều rất bình thản, thong dong mà kể câu chuyện nhỏ này. Đó có phải câu chuyện của Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn không? Đương nhiên không phải, Đồng Vũ Khôn không phải The Doctor du hành khắp vũ trụ và tái sinh hết lần này tới lần khác, Dư Vũ Hàm không phải Clara đi cùng Doctor trong bao cuộc phiêu lưu, không phải hai người họ cũng không phải câu chuyện của bọn họ.

- Thay đổi luôn khiến người ta bối rối, đôi khi chúng khiến ta sợ hãi nhưng luôn có những thứ khiến chúng ta quan tâm vượt qua cả nỗi sợ của bản thân. Dư Vũ Hàm cậu lo sợ cho mối quan hệ của hai người, cậu e ngại khoảng cách, cậu lo mình sẽ làm phiền Đồng Vũ Khôn nhưng Đồng Vũ Khôn còn đang sợ hãi hơn cậu nhiều, cậu ấy đến một thành phố xa lạ, bạn bè mới, môi trường mới, cậu ấy chỉ có một mình thôi. Cậu ấy đang phải trải qua nhiều thứ lắm, cậu cũng biết mà, cậu quan tâm mà, cậu lo lắng mà. Dư Vũ Hàm, gọi cho Đồng Vũ Khôn đi.

Lần này là Đặng Giai Hâm, cậu nói xong vỗ vỗ vai Dư Vũ Hàm rồi đứng dậy rời đi trước. Tả Hàng nhìn theo hướng của Đặng Giai Hâm, để lại cho Dư Vũ Hàm một câu rồi cũng nối tiếp bạn mình mà rời phòng tập.

- Dư Vũ Hàm, Trùng Khánh cách Vũ Hán tám trăm chín mươi phẩy năm ki-lô-mét.

Khoảng cách lớn như vậy, nếu tiếp tục bỏ lỡ, sau này sẽ không có cách nào quay trở lại nữa.

Dư Vũ Hàm dựa lưng vào tường, hắn vẫn im lặng nhưng màn hình chiếc điện thoại được hắn nắm trong tay nãy giờ sáng lên, thông báo điện thoại đã được mở khoá. Hắn không cần vào danh bạ để tìm, hắn thuộc lòng số điện thoại của Đồng Vũ Khôn, những điều liên quan đến anh, hắn luôn nhớ rõ. Nhìn dãy số mình vừa gõ trên màn hình, ngón tay cái của hắn nhấn vào nút gọi, đầu dây bên kia vang lên từng tiếng "Tút" chậm rãi. Trái tim Dư Vũ Hàm như bị một bàn tay nắm lấy, mỗi tiếng "Tút" vang lên bàn tay đó lại thêm xiết chặt, lồng ngực hắn tưởng chừng muốn nổ tung.

Nhỡ như đối phương không nghe máy? Nếu anh không nghe máy có phải là giận hắn rồi không? Dù sao thì hắn cũng quá đáng như vậy, hắn để anh một mình trong lúc tự gặm nhấm nỗi sợ của bản thân, anh sẽ không để ý hắn nữa sao?

Nếu như đối phương bắt máy thì sao? Hắn sẽ nói gì bây giờ?

Từng dây thần kinh trong não bộ hắn đều đang hoạt động hết công suất, đáng tiếc điều hắn có thể nghĩ ra chỉ có câu hỏi và câu hỏi mà chẳng có một câu trả lời nào.
---
Đồng Vũ Khôn nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại, Dư Vũ Hàm gọi điện cho anh, là Dư Vũ Hàm này. Có chút ngạc nhiên, có chút không tin được, có chút tức giận nhưng phần lớn là vui mừng tuy nhiên ánh mắt Đồng Vũ Khôn vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, bàn tay anh không có vẻ gì là sẽ ấn nút chấp nhận cuộc gọi. Đó là một cuộc gọi thoại, anh vẫn chẳng được nhìn thấy gương mặt của Dư Vũ Hàm, có lẽ anh mong đợi nhiều hơn, anh muốn được nhìn thấy gương mặt của Dư Vũ Hàm nên đã do dự. Cho đến khi chuông báo cuộc gọi đến sắp tắt Đồng Vũ Khôn mới bắt máy.

- Alo.

Ngay sau câu đó của Đồng Vũ Khôn, đầu giây bên kia truyền đến giọng nói của Dư Vũ Hàm.

- Khôn Khôn, tớ nhớ cậu! Tớ rất nhớ cậu. Tớ muốn gọi điện, muốn nhắn tin, muốn nhìn thấy cậu, muốn được nghe giọng cậu, tớ nhớ ca ca của tớ. Nhưng tớ, tớ quá sợ hãi, tớ quá sợ hãi Đồng Vũ Khôn à, chúng ta ở xa nhau quá. Tớ cảm thấy mọi thứ trở nên không thật, tớ không dám đối diện với thực tế này. Là tớ sai, tớ bỏ quên cậu, tớ bị làm rối tung bởi những nỗi bất an, tớ quên rằng bạn trai tớ đang chịu đựng nhiều hơn. Xin lỗi Đồng Vũ Khôn, tớ thật sự nhớ cậu, tớ nhìn cậu mỗi khi mọi người gọi điện cho cậu nhưng lại chẳng có can đảm để gọi điện. Khôn Khôn, giờ tớ đây rồi, tớ ở đây rồi.

Âm thanh của Dư Vũ Hàm vô cùng gấp gáp, từng từ, từng tiếng như muốn chèn lên nhau, giọng hắn tưởng chừng như có thể vỡ ra bất kì lúc nào nhưng vẫn vô cùng ấm áp, ấm đến trong tim Đồng Vũ Khôn. Anh nghe ra được sự khổ sở của hắn, Dư Vũ Hàm không bỏ anh, hắn chỉ bị lạc trong chốc lát, trong mớ hỗn loạn gây ra bởi sự thay đổi và nỗi lo âu. Là Dư Vũ Hàm bỏ rơi chính bản thân hắn.

Không sao cả. Đồng Vũ Khôn hiểu, Đồng Vũ Khôn biết.

Anh có tức giận vì hắn tự ý biến mất khỏi cuộc sống của anh không? Có.

Nhưng Dư Vũ Hàm là người Đồng Vũ Khôn yêu, là bạn thân của Đồng Vũ Khôn, là đứa em trai mà có thể nói là anh đã nuôi lớn . Đồng Vũ Khôn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Dư Vũ Hàm đã nói xong được tầm hơn phút rồi, hắn không nói gì nữa, hắn gần như nín thở chờ đợi anh, như một đứa nhỏ phạm lỗi, sau khi thú tội, lo lắng chờ đợi hình phạt vậy. Tiếng hít thở của Đồng Vũ Khôn đè nặng lên lồng ngực hắn, Dư Vũ Hàm gập người về phía trước để chống đỡ, hắn muốn phát điên mất.

- Dư Vũ Hàm, Vũ Hán thật sự rất rộng, tớ vẫn chưa quen được đường xá nơi đây. Trường tớ học rất tốt, có nhiều bạn học thân thiện, thầy cô tốt tính, phòng tập của trường phải rộng gấp ba, gấp bốn lần phòng tập của chúng ta ở công ty. Đồ ăn của Vũ Hán rất ngon, hương vị khá khác với Trùng Khánh nhưng vẫn hợp khẩu vị tớ lắm.

- Cậu...

- Dư Vũ Hàm, tớ nhớ cậu. Tớ cũng sợ lắm Dư Vũ Hàm – Đồng Vũ Khôn cũng sợ lắm, nếu không sợ thì làm sao anh chỉ gọi hai cuộc điện thoại, làm sao anh lại né tránh khi Trương Trạch Vũ nhắc đến Dư Vũ Hàm. Thật ra, cả hai người đều giống nhau. – Tớ chỉ gọi cho cậu hai cuộc, cậu không nhấc máy và tớ chẳng còn can đảm để gọi thêm một lần nào nữa. Cậu sợ và tớ cũng vậy, cả hai chúng ta đều sợ.

Trùng Khánh cách Vũ Hán bao nhiêu thì Vũ Hán cũng xa Trùng Khánh bấy nhiêu, suy cho cùng là cả hai người đều không thể gặp được đối phương. Là khoảng cách địa lý, là những sự thay đổi quá nhanh, đối mặt với tình huống như vậy, Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn đều trở thành những người mắc chứng Kainotophobia.

Dư Vũ Hàm cảm thấy thật may mắn.

Thật may mắn vì vẫn còn kịp, hắn vẫn còn giữ được anh, người hắn yêu thương nhất trên thế gian này, Đồng Vũ Khôn vẫn cần hắn.

- Dư Vũ Hàm.

- Tớ đây, tớ đây rồi. Chúng ta sẽ không vậy nữa nhé? Chúng ta sẽ không bỏ rơi nhau nữa, cho dù cậu có sợ ra sao, cho dù tớ có sợ ra sao.

Là không muốn mất cậu, là không muốn mất đi "chúng ta", Dư Vũ Hàm nhẹ giọng an ủi Đồng Vũ Khôn cũng như an ủi chính hắn. Đó là một lời hứa, một câu khẳng định, hắn sẽ không bỏ anh, thật ra hắn chưa bao giờ dù chỉ là một phút, một giây nghĩ tới việc mất đi Đồng Vũ Khôn kể cả trong những lúc bị nhấn chìm trong sợ hãi, anh vẫn luôn là người hắn yêu.

- Không bỏ rơi nhau nữa, đúng vậy. Dư Vũ Hàm, tớ đây, tớ đây rồi.

Đồng Vũ Khôn nhẹ nhàng xoa dịu Dư Vũ Hàm, anh biết rõ hắn, hắn là người anh yêu, chẳng qua là một chút trắc trở mà thôi, hai người sẽ vượt qua cùng nhau.

Trên màn hình của Đồng Vũ Khôn hiển thị dòng thông báo "Đối phương muốn chat video", không hề do dự, anh ấn chấp nhận. Gương mặt của Dư Vũ Hàm hiện lên, hắn tươi cười nhìn anh, sẽ chẳng ai nhìn ra đó là Dư Vũ Hàm của mấy ngày gần đây.

- Đúng là có chút gầy đi.

Đồng Vũ Khôn hơi gầy thật, hắn đã nghe qua lời kể của mọi người nhưng bây giờ hắn mới được nhìn thấy gương mặt anh.

- Đúng là đen đi thật.

Tiểu Bảo nói không sai, Dư Vũ Hàm thật sự đen đi mấy tone da.

Lời đầu tiên sau khi nhìn thấy mặt nhau nghe có vẻ sáo rỗng nhưng đây là Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn và đó là cách hai người trò chuyện, là cách hai người yêu thương nhau.

Có những chuyện chỉ cần một cuộc điện thoại để giải quyết, nghe giọng đối phương, nói vài câu để xoá đi khoảng cách xa vời. Thật ra cả hai chẳng nói gì nhiều vì vốn hắn và anh quá hiểu nhau nhưng vậy là quá đủ để không đánh mất nhau.

Hai người tiếp tục cuộc nói chuyện qua màn hình điện thoại, hoá ra màn hình điện thoại không có hơi ấm nhưng cũng chẳng hề lạnh lẽo như Dư Vũ Hàm lo sợ, vì có Đồng Vũ Khôn, vì được thấy gương mặt của Đồng Vũ Khôn, hắn đủ ấm áp.

Không phải là Dư Vũ Hàm đang đợi Đồng Vũ Khôn trở về mà là Dư Vũ Hàm vốn luôn đồng hành cùng Đồng Vũ Khôn, chỉ cần trong tim có nhau, không có khoảng cách nào có thể chen vào hai người.

- Tớ và cậu là Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn, là tớ là bạn trai cậu và cậu là bạn trai tớ.

Clara sau này sẽ không đồng hành cùng Doctor nữa nhưng Đồng Vũ Khôn sẽ luôn có Dư Vũ Hàm, câu chuyện của hai người là một câu chuyện khác, một câu chuyện đẹp hơn nhiều.

Những thay đổi, chúng có vẻ đáng sợ đấy, chúng làm ta bối rối, bỡ ngỡ, ta thường e dè khi đối mặt chúng, đôi khi ta không thể chấp nhận chúng nhưng rồi ta vẫn sẽ ổn thôi. Cuối cùng thì mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu nó không ổn thì nó chưa phải "cuối cùng". Mong sao sau tất cả, sau khi bao điều đổi thay, chúng ta vẫn sẽ là chúng ta tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro