2.1 Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do chia tay buồn cười nhưng cũng hợp lý nhất mà bạn từng nghe là gì?

Khi lướt đến chủ đề đang nổi tiếng trên mạng này, Đồng Vũ Khôn không khỏi bật cười. Đây chẳng phải là câu hỏi dành riêng cho cậu hay sao, quá trùng hợp rồi.

Lúc đó Đồng Vũ Khôn vừa chia tay mối tình ba năm của mình, cậu liền để lại một bình luận bên dưới góp vui.

Cậu nói rằng do sự nghiệp nên hai người đã chia tay.

Không ngờ rằng có người để ý và hỏi cậu rằng hai người đã chia tay thật rồi hay chỉ đùa thôi.

Cậu và bạn trai đều học trường nghệ thuật, sau này hoạt động trong giới giải trí. Nhờ đoạn phim ngắn mười mấy giây của Đồng Vũ Khôn đăng tải đã thu hút nhiều người xem, bạn trai cậu nhận được sự chú ý lớn, vì đó mà có một lượng người hâm mộ. Chuyện hai người yêu nhau thì người hâm mộ cũng biết, nhưng dường như bọn họ chẳng để ý điều này, thậm chí còn rảnh rỗi trò chuyện với kẻ đã cướp đi nam thần của họ.

Cùng năm bạn trai cậu nổi tiếng thì hai người đã chia tay. Thế giới của hai người không còn có sự mới mẻ nữa, tin nhắn cũng dần ít, các cuộc gặp mặt cũng không còn thường xuyên. Đồng Vũ Khôn rất thiếu cảm giác an toàn, khi thấy bạn trai mình được nhiều người biết đến thì vừa mừng vừa lo lắng. Cuối cùng cậu không thể vun đắp nổi chuyện tình này nữa, liền buông tay anh ấy mặc dù vẫn còn có tình cảm. Cậu tự an ủi rằng mình đã làm hết sức rồi, anh ấy cũng quá mệt mỏi với chuyện cân bằng tình yêu và công việc, buông tay nhau ra là giải thoát cho vòng lẩn quẩn không lối thoát này. Bình thường anh không thể trả lời tin nhắn nhiều, không thể gặp mặt vì bận việc, cậu không chịu được cái cảm giác bất an trong lòng nên nói lời chia tay.

Chỉ mới đi đoạn đường này được một chút mà hai người đã xảy ra quá nhiều vấn đề, ai cũng cho là mình đúng và chẳng chịu lùi một bước. Cái chuyện tình mệt mỏi này đáng ra nên được sớm giải quyết, như thế thì sự nghiệp của bạn trai cậu sẽ càng phát triển hơn nữa. Chẳng người hâm mộ nào thật sự bằng lòng cho thần tượng của mình có người yêu cả. Và cậu cũng vậy, sự lo lắng và tự ti ăn sâu vào người khiến cậu không muốn tiếp tục phải sống thế nữa.

Bây giờ bạn trai cậu đã trở thành nam diễn viên trẻ tuổi đầy triển vọng, vừa có tâm sự nghiệp vừa có năng lực, gia thế cũng nổi bật.

Còn sau ba năm chia tay thì rốt cuộc Đồng Vũ Khôn chẳng có gì trong tay. Cậu vẫn là một diễn viên nhỏ không tiếng tăm, cả sự nghiệp âm nhạc cũng không có gì đặc biệt, người hâm mộ cũng ít ỏi. Nếu như cậu không nhận thêm việc vẽ tranh thì thật sự là không đủ nuôi sống bản thân.

Đêm nay là Giao Thừa.

Vẫn như mọi năm, cậu sẽ ăn tạm thứ gì đó và vừa xem chương trình Tết vừa lên mạng chúc Tết người hâm mộ.

Tối nay cũng là lễ trao giải thưởng lớn nhất năm, nhưng Đồng Vũ Khôn chẳng có địa vị gì trong giới giải trí nên không có thư mời đến.

Cậu đoán rằng giải gương mặt diễn viên xuất sắc sẽ là của người bạn trai cũ, bởi bộ phim gần đây nhất của anh ấy đã đạt được giải thưởng trước đó rồi.

Máy quay lia đến hàng ghế thứ hai và thứ ba, cậu dễ dàng nhận ra khuôn mặt người quen. Không biết là anh quá nổi bật trong đám đông hay do cậu đang tìm kiếm bóng hình kia nữa.

Người dẫn chương trình làm bộ bí ẩn khiến mọi người tò mò, cuối cùng khi máy quay dừng lại ở chính giữa hàng ghế thứ ba thì MC mới công bố rằng giải thưởng này thuộc về anh.

Đồng Vũ Khôn mỉm cười, uống một  ngụm nước rồi nhìn chằm chằm vào màn hình phát sóng.

Alpha cười gật đầu với mọi người, tiến lên bục nhận giải thưởng trong sự phấn khích của khán giả tại hiện trường.

Cậu nghe thấy người ta gọi tên anh thật lớn, tay còn cầm theo bảng đèn cổ vũ. Cô gái ấy tràn đầy vui mừng, tự hào về thần tượng của mình, nhìn anh nhận lấy trái ngọt mà không kìm được nước mắt hạnh phúc. Nhớ lại dáng vẻ vài năm trước của mình, Đồng Vũ Khôn có hơi xúc động, nước mắt rơi xuống từ lúc nào chẳng hay.

Lần đầu tiên anh biểu diễn ở lễ hội âm nhạc hay nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp, Đồng Vũ Khôn đều có mặt ở hiện trường.

Đó là những buổi lễ với quy mô nhỏ nên cậu dễ dàng mua được vé vào, nhưng bây giờ anh đi xa cậu quá, khoảng cách giữa hai người đã quá sức của cậu rồi.

“Xin chào mọi người, tôi là Dư Vũ Hàm. Hôm nay tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng lớn này, cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành,...”

Đồng Vũ Khôn không muốn nghe nữa liền chuyển qua chương trình khác. Dường như cậu vẫn chưa chấp nhận được việc hai người đã không còn liên quan gì nhau, từng ánh mắt từng lời nói của anh đều làm cậu nhớ về quãng thời gian ba năm của hai người. Hiện tại có vẻ như nó chỉ là của riêng cậu mà thôi, ngày ấy dứt khoát, đau lòng tới cỡ nào thì cậu đều ghi nhớ. Cậu cũng chẳng biết anh có còn nhớ gì về chuyện cũ không, có bao giờ nhớ đến cậu không, nhưng đôi khi lại thấy đáng đời cậu vì đã lựa chọn vậy, và cũng được yên lòng phần nào khi biết anh sống rất tốt.

Đồng Vũ Khôn mở video cũ lên, nụ cười của Dư Vũ Hàm vẫn dịu dàng như vậy, giống như lúc nãy cậu nhìn thấy anh ở trên TV.

Bên dưới có vài bình luận mới, cũng cảm thấy nụ cười của Dư Vũ Hàm thật đẹp nên quay lại tìm những thước phim cũ để ngắm.

Cậu nhớ video này được khoảng bốn hay năm năm rồi thì phải, không ngờ là vẫn còn có người nhớ đến nó.

Tài khoản này cậu đã lâu không vào, cũng không dám truy cập nên chỉ dùng tài khoản khác để xem.

Đọc những dòng bình luận lúc trước của mình với người hâm mộ của anh khiến cậu thấy nhói lòng. Hóa ra Đồng Vũ Khôn từng là người ích kỷ như thế, luôn muốn giữ Dư Vũ Hàm ở lại bên mình, nhưng cũng chẳng dám thể hiện quá nhiều, sợ người hâm mộ của anh sẽ tức giận và bỏ đi. Chuyện hai người yêu nhau đã là quá sức chịu đựng của người hâm mộ rồi.

Lúc đó Dư Vũ Hàm không có đoàn đội như bây giờ, anh chỉ có Đồng Vũ Khôn.

Bây giờ, Dư Vũ Hàm có hẳn phòng làm việc riêng, sự nghiệp rất phát triển, muốn là có ngay người tốt hơn nhiều, thậm chí mười Đồng Vũ Khôn cũng chẳng sánh kịp.

Đồng Vũ Khôn ấn thích bình luận nói rằng người này đã theo chân Dư Vũ Hàm từ những ngày đầu tiên.

Cậu cũng không muốn tự ngược mình nữa nên thoát ra, muốn đi ngủ vì bây giờ còn lâu mới tới Giao Thừa.

Sau khi tỉnh giấc, cậu muốn ăn há cảo nhưng quên mua nhân nên thay đồ ra ngoài mua loại gói sẵn, dù sao cũng sắp qua ngày mới rồi.

Trời rất lạnh. Cậu mặc áo phao dày rồi mà vẫn thấy chưa đủ, vừa mang tay ra khỏi túi áo để mở cửa mà buốt hết cả bàn tay.

“Lạnh thật đấy. Không biết khi nào mới ấm lên đây…” Cậu lẩm bẩm.

Đồng Vũ Khôn thấy vài cặp đôi đi ngoài đường đang nắm tay sưởi ấm cho nhau, có người còn đặt tay đối phương vào túi áo mình. Cậu không khỏi mỉm cười, nghĩ rằng túi áo nhỏ vậy mà vẫn phải chia sẻ cho người khác, tự an ủi rằng bản thân có thể độc chiếm hết cả hai bên túi liền vui vẻ bước đi.

Năm nay thành phố A không có tuyết, người ta đã cho phép bắn pháo hoa nên mọi người ra bên cây cầu gần đó để ngắm pháo hoa. Đồng Vũ Khôn thấy mọi người đang đổ xô ra đường mới nhớ ra thông báo từ mấy ngày trước trong điện thoại.

Cậu cảm thấy mình không có việc gì làm, cũng lâu rồi chưa xem pháo hoa nên là theo sau mấy người lạ để lên cầu ngắm.

Nhưng tới nơi thì đông người quá, cậu không dám chen vào đám đông nên cứ đứng ở đầu cầu nhìn là đủ rồi.

Cậu cùng mọi người đếm ngược những giây phút cuối cùng của năm cũ, vui vẻ chào đón năm mới trong bầu không khí ngập tràn niềm hạnh phúc.

“Dư Vũ Hàm, năm mới vui vẻ.” Cậu tự nói thầm trong lòng.

Đồng Vũ Khôn chụp ảnh pháo hoa để lát nữa đăng lên mạng, nghĩ đến mọi năm mình đều chụp bát há cảo tự làm để chúc mừng năm mới với người hâm mộ thì thấy hơi qua loa. Năm nay phải thay đổi thôi, sắp tới là cậu vào đoàn phim mới sau gần một năm thất nghiệp đúng nghĩa thì phải có khởi đầu tốt hơn chứ.

Thế là cậu nhờ người qua đường chụp hộ mình vài tấm ảnh. Không ngờ rằng người ta nhận ra cậu nên cậu rất vui vẻ, còn tưởng là không ai biết đến người như cậu chứ. Hơn nữa bạn nữ còn chủ động xin chụp ảnh chung, khiến Đồng Vũ Khôn vừa khó xử vừa lo lắng. Chụp thì cũng được thôi, chẳng qua là người yêu của cô còn ở đây, sao cậu dám cướp chỗ cơ chứ. Suy nghĩ một hồi thì cả ba người cùng chụp chung, bạn nữ còn cẩn thận hỏi có được đăng lên mạng hay không.

Đồng Vũ Khôn đương nhiên là đồng ý, còn nói đùa hai người phải vào theo dõi cậu thì mới được đăng ảnh.

Cậu ngắm nhìn những khoảnh khắc cuối cùng của pháo hoa, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Người ngắm pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời cao, kẻ nhìn người vui vẻ mà nở nụ cười dịu dàng. Phải chăng phong cảnh đẹp đẽ nhất trong lòng kẻ si tình kia không phải là pháo hoa rực rỡ, mà chính là người đang tận hưởng pháo hoa đó.

Có người muốn pháo hoa mãi chẳng tắt, giữ được khoảnh khắc đáng quý này. Nhưng phàm là điều càng tốt đẹp thì càng khó giữ, pháo hoa xuất hiện nhanh mà cũng chóng tàn. Trước lúc đợt pháo hoa cuối cùng kết thúc, người đã kịp lưu lại hết thảy giây phút đẹp đẽ đó.

Đồng Vũ Khôn quay trở lại cửa hàng tiện lợi mua há cảo rồi về nhà. Cậu cảm giác như có người đang ở sau lưng mình nhưng cũng không quan tâm lắm. Dù sao cậu chỉ là diễn viên nhỏ, nếu có bị quay lại thì cũng chẳng vấn đề gì. Người ta đói bụng mà không được ra ngoài mua đồ ăn sao, chắc không tới nỗi nhiều chuyện vậy đâu.

Cậu lựa vài ảnh ổn nhất rồi đăng lên tài khoản cá nhân, sau đó thì nấu há cá lên ăn và xem bình luận.

【 Bảo bối không khoe há cá tự gói nữa sao? Như mọi năm nè, tui quen gòy 】

【 Đã lâu thành phố A mới cho phép bắn pháo hoa, tiếc là tớ qua bên số 1 xem, cậu lại ở bên số 2. Ông trời đối xử như vậy đó 】

> rep【Ở thành phố B đây, xác nhận là chưa bắn pháo hoa năm nào vì tuyết rơi dày quá 】

> rep 【  Vừa không gặp được Quyển Quyển vừa không có pháo hoa, chia buồn nha, tui cũng thế 】

【 Đồng Đồng ngắm pháo hoa một mình sao? Vậy mà không biết gọi năm trăm anh em chúng ta đi cùng, buồn thật 】

> rep 【 Nói cho đúng nha, chúng ta có năm nghìn follow thì ít cũng phải thế chứ, đằng ấy bỏ số 0 nào đi rồi hả? 】

Đồng Vũ Khôn bật cười trước những bình luận vui vẻ này. Cậu trả lời đơn giản góp vui nhưng khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, liền thắc mắc tại sao mình vừa nói là mọi người đã im lặng. Thế là omega giả vờ giận dỗi người hâm mộ, nói mình định phát phúc lợi tiếp mà thôi.

Chưa kịp làm xong kế hoạch trẻ con này thì cô gái ban nãy đã đăng ảnh của họ vào siêu thoại, điều này khiến fan thêm tức giận vì bọn họ không ai làm lại được người này. Đồng Vũ Khôn dở khóc dở cười nói đùa khi nào cậu giàu thì mở buổi gặp mặt để mọi người không ai phải ghen tỵ với ai hết.

Đồng Vũ Khôn chúc mọi người ngủ ngon xong rồi đi ngủ.

Năm mới cứ thế mà đến với những điều hạnh phúc giản dị nhất.

Nhưng khởi đầu tốt không có nghĩa là mọi chuyện sẽ thuận lợi như ý muốn của cậu.

Buổi sáng Đồng Vũ Khôn muốn ngủ nướng thêm chút nữa nhưng lại có khách đến thăm.

Mở cửa ra thì là Trần Thiên Nhuận với khuôn mặt lo lắng, không biết run lên vì lạnh hay do có chuyện lớn nữa. Đồng Vũ Khôn vội vàng mời người vào nhà và rót nước ấm cho cậu.

Trần Thiên Nhuận căng thẳng cứ sờ tay mãi, Đồng Vũ Khôn thì ung dung làm mọi thứ như thường.

Cuối cùng Trần Thiên Nhuận gọi Đồng Vũ Khôn đang ở trong phòng tắm ra ngoài.

“Cậu làm gì vậy, ra đây nói chuyện với tớ đi.”

“Đây rồi, đừng giục tớ nữa.”

Đồng Vũ Khôn ngồi xuống ghế, hỏi Thiên Nhuận có chuyện gì mà sáng mùng một qua nhà cậu sớm thế.

Thiên Nhuận không giấu nữa bèn trực tiếp hỏi: “Cậu yêu đương à? Tớ xem trên mạng thấy liền qua đây ngay.”

Đối phương suýt chút nữa đã sặc nước, mặt nghi ngờ không thể tin nổi mình cũng có ngày dính vào tin đồn hẹn hò.

“Ai? Tớ á? Tớ thì hẹn hò với ai?”

“Dư Vũ Hàm.”

Đồng Vũ Khôn rùng mình, kinh ngạc hỏi: “Dư Vũ Hàm thì liên quan gì tớ?”

Không nhịn được nữa, Thiên Nhuận liền đưa điện thoại qua cho người đang ngơ ngác không biết chuyện gì, trong khi cậu ấy là nhân vật chính.

Nhận điện thoại từ Thiên Nhuận, cậu mới hốt hoảng vì thấy tên của mình và Dư Vũ Hàm đặt gần nhau.

Thanh tìm kiếm bây giờ đều là Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm hẹn hò, Dư Vũ Hàm đi gặp người tình,.. Chuyện này khiến Đồng Vũ Khôn bối rối, không hiểu vì sao chuyện của hai người lại bị khui ra dù đã qua rất lâu rồi.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy…”

“Tớ mới là người nói câu đó, cậu và anh ấy thể hiện rõ thế còn gì?” Thiên Nhuận lại ngồi gần cậu.

Đồng Vũ Khôn bật cười, “Tớ làm gì được cơ chứ…” Chưa kịp nói hết câu, cậu đã hét lên một tiếng khiến Trần Thiên Nhuận giật mình, “Á? Cái này…”

Tối qua Đồng Vũ Khôn vào xem bài viết cũ và ấn thích bình luận liên quan đến Dư Vũ Hàm, cậu vẫn chưa đổi sang tài khoản phụ mà dùng luôn tài khoản có dấu tích xanh. Nghe thì không hợp lý lắm vì trong mắt người khác, hai người không có quen biết chút nào, trừ việc từng học chung trường đại học.

Họ sẽ hơi nghi ngờ vì cậu còn rảnh rỗi tìm xem mấy video cũ, nhưng có thể coi Đồng Vũ Khôn cũng hâm mộ Dư Vũ Hàm cũng được mà, bình thường chẳng ai để ý cậu làm gì đâu, tại sao bây giờ mọi người lại quan tâm nhiều vậy.

Đồng Vũ Khôn trả điện thoại lại cho Thiên Nhuận, giải thích rõ ràng rằng mình chỉ lướt xem một chút, quên đổi tài khoản thôi nên chẳng có chuyện gì cả.

Thiên Nhuận lại đưa điện thoại qua, “Đại ca của tôi ơi, cậu nhìn trọng điểm nè. Tối qua Dư Vũ Hàm xuất hiện ở khu này bị người ta chụp lại, bên báo chí lên bài rằng anh đến tìm ai đó. Trùng hợp là cậu ấn thích chuyện liên quan đến anh ấy, họ còn quay được video cậu đi mua há cảo và Dư Vũ Hàm nhìn cậu nữa cơ. Đáng sợ chưa, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp thế nên tớ mới chạy vội qua xem tình hình đó.”

Đầu của Đồng Vũ Khôn tạm dừng hoạt động, cậu không nghe thấy Thiên Nhuận nói gì nữa, vội vàng vào phòng tìm điện thoại.

Cậu nằm im ở trên giường mở điện thoại lên, mặt như muốn khóc, thầm cầu nguyện không có chuyện gì lớn cả.

Cậu lần lượt trả lời tin nhắn của hậu viện hội và vài người quen trong giới giải trí.

Tình hình bây giờ rất loạn, cậu cũng chưa biết giải quyết như nào. Câu chuyện ngày càng đi xa khi người hâm mộ của Dư Vũ Hàm và người hâm mộ của cậu giao lưu qua lại, bên kia còn không quên nhắc đến “anh dâu” cũ của nhà bọn họ, mắng Đồng Vũ Khôn không biết xấu hổ, chưa gì đã muốn lợi dụng độ nổi tiếng của anh nhà họ.

Còn bên nhà cậu thì một mực bênh vực cậu, bảo rằng bình thường cậu cũng đi xem các diễn viên khác như thế, còn công khai luôn cuộc trò chuyện trong nhóm fan của bọn họ, Đồng Vũ Khôn rất thoải mái giới thiệu phim cho fan xem. Rõ ràng đứa trẻ nhà bọn họ chỉ đi mua đồ ăn và ngắm pháo hoa như bình thường, hoàn toàn đón giao thừa một mình mà bị ai đó hắt nước bẩn vào người.

Cô gái tối qua cũng lên giải oan giúp cậu, đưa tấm hình đó lên vào bảo Đồng Vũ Khôn tự đi một mình, còn Dư Vũ Hàm trùng hợp là cũng đi ngắm pháo hoa mà thôi. Thành phố A lâu lắm mới cho phép bắn pháo nên nhiều người đi là phải, chỉ là trùng hợp nên mấy tên săn ảnh mới lên kiếm chuyện vậy.

Đồng Vũ Khôn trấn an người hâm mộ để bọn họ yên tâm, cậu cũng không muốn lừa dối chuyện yêu đương nhưng giờ nói ra người thiệt nhất là Dư Vũ Hàm nên phải giữ kín. Mọi người cũng biết cậu từng yêu đương nhưng không phản đối, chỉ là đối tượng của cậu hơi cao quý mà thôi. Chuyện quá khứ thì để nó trôi qua đi, hiện tại hai người vẫn là không có liên quan gì đến nhau hết.

Đồng Vũ Khôn bực mình lăn vài vòng ở trên giường, Thiên Nhuận thấy mà bất lực thở dài.

“Cậu lên xem bên kia giải thích chưa, dựa vào người ta mà cũng lựa lời để đăng bài thôi.”

Nghe thấy cũng có lý nên Đồng Vũ Khôn tìm kiếm tài khoản của Dư Vũ Hàm. Quả nhiên bên bọn họ đã sớm lên bài phủ nhận yêu đương rồi.

“Xin chào mọi người, tôi là Dư Vũ Hàm. Đầu tiên xin gửi lời chúc năm mới vui vẻ tới tất cả mọi người. Tiếp đó là về chuyện xảy ra gần đây, tôi thật sự xin lỗi mọi người vì năm mới đã chiếm dụng tài nguyên công cộng như vậy.

Dư Vũ Hàm tôi xin đính chính rằng mọi tin đồn đều là giả, hiện tại tôi không có mối quan hệ yêu đương với bất cứ người nào cả. Mong rằng mọi người đừng để những tin đồn sai lệch đó ảnh hưởng, hãy dừng mọi cuộc thảo luận về vấn đề này, không thể tiếp tay cho kẻ xấu và gây chuyện tới người vô tội được.

Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi, nhưng tôi hi vọng mọi người sẽ chú ý vào tác phẩm của tôi nhiều hơn đời tư của tôi, cảm ơn mọi người.”

Khu bình luận bên dưới cũng rất sôi nổi, Đồng Vũ Khôn lướt qua thấy hình tượng của người bạn trai cũ kia cũng tốt quá ấy chứ.

【 Biết ngay mà, trùng hợp thế thì mấy người lại chả nhảy vào cọ nhiệt ngay. Nhà này không dễ ăn đâu, đừng nằm mơ nữa, tỉnh táo đi 】

【 Đồng Vũ Khôn là ai vậy? Chưa từng nghe luôn】

> Trả lời: +1000

【Giờ bảo anh nhà tôi yêu cái người lúc trước còn nghe được á. Đúng là chuyện hài Tết mà 】

> Trả lời: +1
> Trả lời: Chỉ chấp nhận ngoại lệ của chúng tôi.
>Trả lời:  Đồng ý.

【 Nói nhiều quá, tự nhiên không biết “anh dâu” như nào rồi 】

> Trả lời: Cút!
> Trả lời: Nhắc gì nữa, từ thời nào rồi.

【 Hẹn hò cũng được, Dư Vũ Hàm thấy hạnh phúc là được 】

【 Bây giờ chưa hẹn hò với cậu ấy, nhưng anh đến nhà cậu ấy làm gì? Ý là sau này sẽ hẹn hò sao? Tôi ủng hộ hai người hẹn hò 】

> Trả lời: Đã mở siêu thoại couple.
> Trả lời: Tôi theo với.

Hình như không giống Đồng Vũ Khôn tưởng tượng lắm, cậu nhắn tin vào nhóm người hâm mộ hỏi rằng mình có nên lên bài nữa không. Fan thả cảm xúc cười đến mức mỏi tay, bảo rằng hai người có hẹn hò thật thì fan cũng không ý kiến, chẳng qua là bên kia phản ứng gay gắt quá, còn đi nói xấu cậu nên nhà mình mới đáp trả lại thôi.

Đồng Vũ Khôn dạo qua vòng fan một lúc, đọc được bài viết có nhiệt độ cao nhất thì không khỏi bật cười.

“Hẹn hò hay không thì nhà này không ý kiến gì cả. Vấn đề là mấy năm tự gói há cảo không ai hay ngoài tụi tui, năm nay đi mua há cảo rồi thì lên hot search luôn, cười chết nhà này mất ha ha.”

Sau khi xem xét một hồi, Đồng Vũ Khôn vui vẻ trở lại, quay qua nhìn Thiên Nhuận rồi nhào tới vật cậu xuống giường.

“Bảo bối à, mọi chuyện được giải quyết rồi nha. Yêu cậu chết mất, hôn một cái nào.”

Trần Thiên Nhuận kéo đầu Đồng Vũ Khôn ra xa mình, “Dừng lại ngay. Không phải thấy đều là omega thì định chiếm hời từ tớ đâu. Cậu có tin lát nữa lên hot search rằng, diễn viên Đồng Vũ Khôn hẹn hò với biên kịch Trần Thiên Nhuận không?”

“Nói nghe sợ quá nhỉ? Nhưng mà tớ yêu cậu chết mất.”

“Đồ ngốc, lo mà đọc kịch bản đi, sắp vào đoàn phim mới rồi. Còn chưa thấy nộp bản thảo truyện tranh tháng này đâu nhé, bảo bối nhỏ của tớ.” Trần Thiên Nhuận nằm xuống cạnh cậu.

Đồng Vũ Khôn sờ tóc của Thiên Nhuận, mỉm cười nói: “Có ngốc thì cũng là bé ngốc ngọt ngào của biên kịch Trần nè.”

Nghe xong lời này, Trần Thiên Nhuận nổi hết da gà, cậu lập tức ngồi dậy, nhìn Đồng Vũ Khôn với ánh mắt khinh bỉ.

“Hoàng Sóc bảo cậu không gửi bản thảo trước hôm hai mươi thì coi chừng đó. Mà hôm mười lăm là phải vào đoàn mới rồi, nghĩ xem ăn Tết ngon không?”

Tất nhiên là Đồng Vũ Khôn mới nhớ ra mình chưa vẽ được nét nào cả, liền vội vàng làm việc hết năng suất mấy hôm Tết, thậm chí còn không được đi đâu chơi nữa. Vẽ năm tập truyện khó trong mười lăm ngày, cậu cũng như sắp tu tiên xong luôn rồi.

Mở đầu quá tốt đẹp chắc có người biết được và ghen tị nên khi nhập đoàn phim mới, cậu đóng vai phụ nhỏ bé và bị coi như người chạy việc ngay ngày đầu tiên khai máy.

Đồng Vũ Khôn tự nhủ phải nhẫn nhịn hết mình, người trước mặt cậu không dễ đụng đâu.

Ngay cả Trần Thiên Nhuận còn không dám làm gì thì cậu sao dám. Trần Thiên Nhuận còn không bảo vệ người tình bé nhỏ của cậu ấy quá nhiều vì bố của cậu có hợp tác với gia đình diễn viên này. Đúng kiểu người đi làm để trải nghiệm vì chán tiêu tiền quá, người nhà dọn đường sẵn rồi, chẳng ai dám chống đối lại vị hoàng tử nhỏ này luôn.

Đồng Vũ Khôn được giao việc đi mua cà phê cho mọi người. Omega đó có trợ lý riêng nhưng lại đi sai vặt cậu, mà có tiền nói gì cũng đúng, cậu đành ngậm ngùi đi mua cà phê dưới thời tiết lạnh lẽo thế này.

May mắn là cà phê nóng nên cũng bớt lạnh tay phần nào.

Omega đó vô tình làm đổ cà phê lên tay Đồng Vũ Khôn khiến cậu kêu lên một tiếng. Với cái thời tiết lạnh buốt tay này, lại thêm cà phê nóng nữa thì bàn tay cậu đã sớm đỏ ửng.

Đồng Vũ Khôn vội vàng đi rửa sạch lại tay, khi quay lại thì vị hoàng tử nhỏ kia đã nhờ cậu mang cà phê đến cho các diễn viên mới vào. Cậu chưa bao giờ thấy ai vô lý như thế, nhưng cũng gắng gượng đồng ý. Coi như đây là chuyện cuối cùng vậy, mất công việc này cũng không sao, cùng lắm thì vẽ tranh thôi, còn được nhiều tiền hơn đóng phim cơ.

“Xin chào, đây là cà phê của Tống Nhiễm tặng mọi người.”

Cậu vừa nói vừa đặt cà phê lên bàn của từng người.

Tay cậu hơi run vì khó chịu, vừa rát do bỏng vừa ngứa do cậu không chịu được cái lạnh. Một số người bị dị ứng thời tiết, sẽ nổi hạt mẩn ngứa khi trời quá lạnh hoặc quá nóng, và Đồng Vũ Khôn là một trong số đó.

“Xin chào, cà phê của anh.”

Đồng Vũ Khôn vừa đưa xong cốc cà phê cuối cùng, không quên tự giữ lại một cốc để cho biên kịch Trần của cậu.

Đối phương ngẩng mặt lên, chạm mắt với cậu.

Đồng Vũ Khôn giật mình định quay người đi nhưng bị anh nắm tay lại.

“Làm sao vậy? Tay của em…”

Cậu rụt tay về, né tránh ánh mắt của anh, lắc đầu nói: “Không sao.”

Nói xong liền bỏ chạy ra ngoài, không dám quay đầu lại nhìn thêm lần nào.

Tại sao không ai nói với cậu rằng Dư Vũ Hàm cũng nhận phim này thế, lúc đọc danh sách đâu có thấy tên của anh. Hay là Trần Thiên Nhuận lừa cậu rồi?

Cậu đi vào phòng của Thiên Nhuận mà không thèm gõ cửa cũng không đóng cửa lại, trong lòng đầy bực tức cần được giải phóng.

“Cà phê của biên kịch Trần.”

“Ồ, tiểu bảo bối gặp chuyện gì vậy? Tay đỏ lên hết rồi kìa.”

Trần Thiên Nhuận đang làm việc cũng phải dừng lại, ngạc nhiên cầm tay cậu lên xem.

Mà Đồng Vũ Khôn cũng không hề né tránh, còn bày ra bộ mặt làm nũng với cậu ấy.

“Dị ứng thời tiết rồi.”

Trần Thiên Nhuận gãi giúp cậu vài lần rồi thôi. Đồng Vũ Khôn cầm ly cà phê lên mời người đối diện uống. Sau đó hai người lại trò chuyện rất vui vẻ, bỏ quên chuyện vừa xảy ra.

Khung cảnh hòa hợp đó vừa hay lọt vào tầm nhìn của Dư Vũ Hàm.

Anh siết chặt túi thuốc cầm trên tay rồi quay người đi.

Mọi chuyện không giống Dư Vũ Hàm đã tưởng tượng. Tình huống gặp lại cậu không như anh nghĩ vào mấy hôm trước.

Ban đầu bên Dư Vũ Hàm muốn từ chối kịch bản này, vì chỉ đóng phiên thấp thì không tốt bằng mấy kịch bản phiên cao hơn. Nhưng quản lý vẫn để Dư Vũ Hàm đọc và lựa chọn kịch bản. Khi cầm vào kịch bản của bộ này, anh thấy tên của Đồng Vũ Khôn ở hàng thứ ba thì rất bất ngờ.

Chưa đọc kịch bản đã quyết định xong xuôi, người quản lý nói nên cân nhắc hơn vì anh vừa có tin đồn với Đồng Vũ Khôn. Cô ấy hỏi Dư Vũ Hàm có quan hệ thế nào với Đồng Vũ Khôn để bên họ còn biết lên bài giải thích, mai này cũng không bị kẻ xấu đào lại.

Câu trả lời của Dư Vũ Hàm khiến đoàn đội anh khá bất ngờ.

Anh nói anh quen biết Đồng Vũ Khôn, lên tiếng cũng đừng để phần bất lợi về phía cậu. Vậy là bên anh chỉ phủ nhận chuyện yêu đương chứ không dám nói thêm điều gì nữa. Với hành động của Dư Vũ Hàm, bọn họ chắc chắn anh có ý với Đồng Vũ Khôn, chứ không thể nào mà đêm Giao Thừa đứng dưới nhà người ta rồi đi xem pháo hoa tiện ngắm luôn con nhà người ta được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro