những ngày thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Từ lúc có nhận thức về sự vật tôi đã biết đến thế giới với gam màu đen tối. Nghe dì Tư kể, tôi được một vệ sĩ đưa cho dì khi còn đỏ hỏn, khác với những đứa trẻ khác tôi không khóc cũng không đòi sữa tôi cứ im lặng rồi ngủ cả ngày, không đòi mẹ cũng chẳng thèm ăn uống. Dì nghĩ tôi đã chết sau nhiều ngày sốt cao, nhưng không biết bằng cách nào đó tôi vẫn sống cho đến bây giờ. Năm 3 tuổi, tôi chậm nói cũng không biết đi, chỉ ngồi thẫn thờ một góc phòng nhìn chằm chằm vào một chổ, không có nét đáng yêu của những đứa trẻ lên ba, có lẽ vì vậy chẳng ai yêu lấy tôi cả, người duy nhất để tâm đến tôi là dì Tư cũng chỉ do trách nhiệm mà ngài Khan giao phó. Lên 5, tôi được chuyển đến một căn phòng cũ kĩ riêng biệt sau kho, công việc hàng ngày là cắt và sắp xếp những chiếc thùng rỗng vào kho, sau đó sẽ có người đến nhìn thành quả và cho tôi đồ ăn đúng với số giấy mà tôi đã xếp. Thường sẽ là một bát cháo trắng, có hôm nhà có tiệc tôi sẽ được tý cơm thừa từ bàn những vệ sĩ hoặc vài viên kẹo đường chảy dì Tư ghé cho. Tôi sẽ chẳng nỡ ăn chúng mà gói lại, mỗi ngày sẽ lấy ra liếm vài lần cho đến khi chỉ còn lại chút vị ngọt trên giấy gói. Cuộc sống như vậy đối với tôi cũng được xem là nhàn hạ, tôi không phải tiếp xúc quá nhiều người lạ, căn phòng tăm tối cũng làm tôi an tâm hơn, chiếc giường cũ mục nát cũng giúp tôi khỏi lạnh run những ngày đông. Như vậy, đối với tôi là đủ.
Nhưng đến năm tôi mười lăm tuổi mọi chuyện đã thay đổi. Chiều hôm đó, như thường lệ tôi vẫn núp ở góc cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vòng hai tay ôm lấy đầu gối rồi ôm ra sau lưng, tôi thích tư thế này. Nó an toàn và thoải mái đối với tôi. Bỗng bên ngoài phát ra tiếng động rất lớn, ngài Khan đang đánh một đứa bé chừng 12 tuổi, trông cách ăn mặc có lẽ là con nhà giàu có. Má cậu bé đỏ lên một mảng dữ tợn, miệng bị rách chảy cả máu, loạng choạng đứng dậy sau cú tát.
"Mày đúng là thứ phế vật, nhìn xem những gì mày đã làm đi, mày đi cướp bạn gái thằng kinn rồi bị nó đánh. Thứ vô dụng, cả đời này mày chỉ có thể sử dụng đồ cũ của thằng kinn. Đáng ra mày không nên là con tao". Ngài Khan tức giận hét lớn.
Cậu bé nắm chặt tay rồi cuối đầu nói
" Xin lỗi ba" một cách ấm ức. Hoá ra đây là con của ngài Khan, có vẻ cậu bé cũng có một cuộc sống không mấy dễ dàng như tôi. Đang miên man suy nghĩ, tôi phát hiện ánh mắt sắt lạnh từ cậu bé, ánh mắt chết chóc và lạnh lẽo làm tim tôi sợ hãi đến phát run, vội quay đầu đi nơi khác. Tại sao lại nhìn tôi như vậy, thậm chí tôi chỉ vừa biết đến cậu ta, một chút nhói trong lòng tại sao ai cũng ghét tôi, bỏ rơi tôi, có lẽ tôi đã sai ngay khi được sinh ra. Vòng tay ôm chặt hơn chính mình, đêm xuống rồi thật sự rất lạnh.

Chuyện trôi qua được mấy ngày tôi cũng dần quên đi thì cậu bé đó lại xuất hiện một lần nữa. Cậu ta đạp tung cửa phòng tôi trong cơn tức giận với một bên má in hằn dấu tay, theo phản xạ tôi lùi vào góc tường ngồi bó gối thật chặt, tôi thật sự rất sợ người lạ, làm ơn, đừng lại gần đây. Nhưng tiếng lòng tôi chẳng đến được tai cậu ta, cậu ta tiến đến gần tôi kéo mạnh tay tôi ra khỏi góc tường, tán một cú thật mạnh vào má trái. Dùng ánh mắt giận dữ hằn lên tia máu dữ tợn của thú săn mồi mà nhìn tôi. Cảm giác bỏng rát cả khuôn mặt nhưng tôi không quan tâm, tôi giờ đang rất sợ, tôi dùng hết sức vùng vẫy ra khỏi tên ác quỷ phía trước rồi chạy đến một góc tường ngồi ôm chặt đầu. Cậu ta lại gần phía tôi cười khinh
" Chạy đi tao xem mày có thể chạy được đi đâu, thứ sâu bọ như gia tộc chính mày mà cũng biết sợ, chẳng phải anh trai kinn của m rất tài giỏi sao, người nhà mày rất tài giỏi sao, đánh lại tao đi sao lại yếu đuối như vậy, hả hả". Mỗi một tiếng hả cậu ta lại đá vào người tôi, rất mạnh. Tôi ôm chặt lấy đầu, cắn răng để không phát ra tiếng kêu đau, chờ đợi đến khi cậu ta đánh mỏi mệt rồi dừng lại, cả người tôi cũng xanh tím đủ chổ. Nhìn thân hình tôi run lên, cậu ta mỉm cười hài lòng, nắm tóc tôi dựt lên để tôi nhìn rõ mặt cậu ấy.
" Nhìn kĩ mặt tao,khắc sâu vào não mày cái tên Vegas người từ nay sẽ là chủ nhân của mày, lũ người gia tộc chính dơ bẩn như mày, chỉ xứng đáng làm con chó cho tao thôi"

Tui nên viết theo ngôi này hay ngôi thứ ba
Tui sai chính tả quá trời bà nào thấy cmt nhắc tui sữa nhe huhu😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro