Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tháng liên tục có hai thành viên tới kỳ nhạy cảm, đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra.

Trợ lý rất nhanh đã đến, đưa Mã Gia Kỳ về ký túc xá, thuận tiện thông báo cho các thành viên khác.

Lúc Hạ Tuấn Lâm vừa trở lại phòng luyện tập, tất cả mọi người đều xông tới.

"Ể, Hạ Nhi về rồi kìa."

"Tiểu Mã ca sao rồi?"

"Hạ Nhi anh không bị ảnh hưởng đấy chứ?"

Cậu miễn cưỡng cong miệng đáp lại một câu "Không sao."

"Tiểu Mã ca cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là phản ứng bình thường của kỳ nhạy cảm mà thôi."

"Em lại đây một lát."

Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng ngẩng đầu nhìn qua, là Đinh Trình Hâm.

Cậu có chút không hiểu chuyện gì mà đi qua.

Không ngờ Đinh Trình Hâm cúi đầu, tới gần vai cậu rồi dừng lại tầm nửa phút mới đứng thẳng người lên.

"Trên người em có mùi hương tin tức tố của Mã Gia Kỳ." Mặt anh không chút biểu cảm lên tiếng.

Mấy thành viên bên cạnh nghe thấy thế, đều bước đến gần cậu, giống như nghe được chuyện bát quái không thể chịu nổi nào đó.

"...Có thể là lúc ấy đứng hơi gần."

"Gần bao nhiêu?" Anh nghiêng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm không biết phải trả lời thế nào, dứt khoát đứng ở đó mở to mắt nhìn anh.

Có lẽ là chiến thuật giả vờ đáng thương có tác dụng, Đinh Trình Hâm dời mắt đi, thật sự không truy vấn thêm nữa.

Thế nhưng thành viên ăn dưa thì người này hăng say hơn người kia.

"Đinh ca anh dữ quá nha..."

"Tâm trạng hôm nay của Đinh ca hình như không tốt lắm nha..."

"Đinh ca anh không phải đang ghen...... ư!"

Trương Chân Nguyên bị đá một cái liền thức thời ngậm miệng, bị thành viên vây xem kéo đi.

Âm thanh huyên náo biến mất vào một khắc cánh cửa đóng lại kia, phòng luyện tập cũng an tĩnh trở lại.

Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn cánh cửa đã đóng lại sau lưng cậu, rồi lại nhìn cậu.

"Cho nên, gần bao nhiêu?"

"..."

Một lần nói dối phải dùng đến vô số lời nói dối khác che đậy, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tòng tâm rồi.

Câu nói vừa nãy của Mã Gia Kỳ như một quả bom hẹn giờ khiến cậu vô cùng bất an, mặc dù trước khi đi anh đã hứa tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Cậu không muốn nói dối thêm nữa, nhất là đối với Đinh Trình Hâm.

"...Em không biết." Hạ Tuấn Lâm tránh ánh mắt anh, hy vọng có thể chấm dứt đề tài này.

Sau câu nói này, Đinh Trình Hâm liền trầm mặc hồi lâu.

Cậu nghe thấy Đinh Trình Hâm nhẹ giọng cười, sau đó lại là vấn đề khiến cậu không cách nào trả lời.

"Vậy lúc nãy em đến phòng đàn làm gì?"

Cậu cuống quýt ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Đinh Trình Hâm.

Đây là bí mật không thể nói...

Cậu vẫn chưa chuẩn bị xong để nói ra lời thích Đinh Trình Hâm.

Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể lắc đầu nói với Đinh Trình Hâm: "Em không thể nói."

Chuyện mà Alpha có thể làm trong kỳ nhạy cảm là vô cùng ít, dường như chẳng có ai vào kỳ nhạy cảm mà vẫn có thể tĩnh tâm đọc sách cả. Thế nhưng Mã Gia Kỳ lại không như vậy, anh vẫn luôn rất bình tĩnh. Thậm chí còn có thể ôn nhu bảo Alpha xông vào nơi nghỉ ngơi trong kỳ nhạy cảm của mình đóng cửa rồi hẵng nói chuyện.

"A Trình, cậu tới thăm tớ đấy à?" Mã Gia Kỳ khép sách lại, ý cười nhẹ nhàng nhìn Đinh Trình Hâm.

Phản ứng bài xích giữa Alpha với nhau đương nhiên vẫn tồn tại, nhưng biểu tình của anh lại rất nhẹ nhàng thư thản.

Đinh Trình Hâm nhìn lướt qua cái bàn đặt cạnh anh, trên bàn đang đặt một chiếc bình thủy tinh trong suốt, trong bình là một bó hoa hồng, nở rất đúng lúc.

"Cậu cũng thật nhàn nhã thoải mái đấy." Đinh Trình Hâm đi tới ngồi đối diện anh.

"Không còn cách nào." Anh sờ vào cánh hoa hồng, "Con người vào lúc yếu ớt đều muốn nhìn thấy thứ bản thân yêu thích."

"Yếu ớt?" Đinh Trình Hâm cười nhạo một tiếng, "Cũng thật sự ngạc nhiên đấy, từ này còn có thể phát ra từ miệng cậu."

Mã Gia Kỳ nhìn anh, lắc đầu: "Xem ra cậu hiểu lầm tớ rất nhiều đấy."

"Cậu có chuyện gì muốn hỏi tớ sao? A Trình." Ý cười của Mã Gia Kỳ không hề suy giảm, "Tớ đoán, là có liên quan tới Hạ Tuấn Lâm đúng chứ?"

Đinh Trình Hâm nhìn anh, "Phải."

"Hạ Tuấn Lâm đến phòng đàn làm gì?"

"Bí mật của em ấy."

"Cậu có phải thích Hạ Tuấn Lâm hay không?"

"Bí mật của tớ."

Mã Gia Kỳ không bị ánh mắt của Đinh Trình Hâm làm cho ảnh hưởng, ngữ khí vô cùng thoải mái.

"Tuy rằng trong lòng tớ, cậu là bạn của tớ, thế nhưng tớ không cần phải nói cho cậu bí mật của người khác và bí mật của tớ đâu nhỉ? A Trình."

Đinh Trình Hâm trầm mặc nhìn anh, sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi.

"A Trình." Mã Gia Kỳ gọi anh lại.

Anh quay đầu, lại đột nhiên bị Mã Gia Kỳ nắm lấy sau ót kéo lại gần.

"Tớ rất muốn nói với cậu, tuy rằng cậu rất thông minh, nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của cậu."

"Ví như, tự cho mình là đúng lợi dụng kỳ nhạy cảm để bắt nạt Omega mình thích, cái này có tính là không quang minh chính đại lắm không."

Chóp mũi anh tựa như sắp chạm vào chóp mũi Đinh Trình Hâm, nhưng vẫn không buông ra.

"Còn có, muốn người thích cậu lấy bản thân làm trung tâm mà xoay chuyển, có phải quá mức ngạo mạn hay không."

"Nếu như không học được cách trân trọng, thì đừng nghĩ đến việc người khác sẽ nhường cậu."

Anh buông tay ra, lui về lại trước bàn.

"A Trình, tớ nghe bọn họ nói, cậu hình như rất không hài lòng với mùi hương trên người Hạ Tuấn Lâm."

Đinh Trình Hâm vẫn không hề gợn sóng mà nhìn anh.

"Tớ có thể nói cho cậu biết, gần bao nhiêu."

"Tớ không được coi là chính nhân quân tử gì, nhưng cũng sẽ không chọn cách dùng kỳ nhạy cảm để đi ép buộc người khác."

Mã Gia Kỳ cười nói, "Chẳng qua chỉ là khoảng cách giữa tớ với cậu như vừa rồi mà thôi."

----------------------------------

Bùng binh này làm tui quắn quéo thực sự:))) 

Chỉ có thể nói Mã ca về đây e thương, chứ e đau lòng lắm rồi:((( Cái hình tượng này tui thấy ở đâu là lại đau lòng ở đó, sao lại có thể ôn nhu hết lòng như thế chứ:(((

Thực ra tới đây là đã có thể lý giải được câu chuyện "Dạ Oanh và hoa hồng" mà Mã ca có nhắc đến rồi í, mn cũng có thể lên gg tra để đọc toàn bộ câu chuyện cho rõ hơn nha.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro