END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc dịch bệnh chị còn không trả lời tin nhắn của em, chị nói đi, chị giải thích thế nào?"- Vương Tỷ Hâm

(Im lặng)

"Bởi vì...chị sợ chết, chị sợ sẽ không còn được gặp lại được em nữa" - Dương Khả Lộ
_______
"Em có biết khoảng thời gian đó chị đã rất khổ sở thế nào không, chị chỉ muốn mỗi sáng thức dậy đều được nghe giọng nói ấm áp của em chứ không phải là tiếng còi xe cấp cứu chạy qua chạy lại. Chị muốn mỗi lần khi mở cửa người đầu tiên chị nhìn thấy là em chứ không phải là nhân viên mặc đồ bảo hộ kia" - Dương Khả Lộ

"Nhưng em cũng sợ không gặp được chị, càng sợ chị sẽ không liên lạc với em. Em cứ có cảm giác là mình đang ở một mình trong căn phòng vậy" - Vương Tỷ Hâm
_______
"Chẳng phải bây giờ chị quay về rồi sao?" - Dương Khả Lộ

"Đồ đại ngốc nhà chị, lúc trước em đã từng kêu chị ấy về nhà với em. Nhưng chị ấy không chịu" - Vương Tỷ Hâm
_______
Cho dù là ở bất cứ đâu, bất kì nơi nào thì tôi vẫn muốn nói cho người biết. Tôi yêu người nhiều đến thế nào.

Người bận vui vẻ còn tôi bận sinh tồn. Nếu mai này tôi không thể quay trở lại cũng xin người đừng vì tôi mà ướt đẫm dòng lệ. Tình yêu đẹp thì nhất định phải trải trăm ngàn thử thách, tôi nguyện ý vì người mà trả giá...

Tôi chấp nhận lao mình vào cửa tử để mai này khi ta được trùng Phùng, tôi và người sẽ lại được đoàn viên!

Tình yêu của tôi dành cho người...
Từ Trước tới giờ chưa từng thay đổi...
___________
"Viện Viện, chị nói xem Ykl có phải là ghét em không?"

"Hửm? Sao lại ghét?"

"Chị xem, em nhắn tin cho chị ấy một đống mà đến một tin chị ấy cũng không thèm trả lời"

Vương Tỷ Hâm đưa điện thoại cho Dương Viện Viện, xong Dương Viện Viện lại đưa cho Long Diệc Thụy xem.

"Haizz, em phải thông cảm cho em ấy đi, em ấy đang phải đấu tranh với dịch bệnh để sinh tồn đó"

"Long Diệc Thụy nói đúng đó, em cảm thấy buồn bã vì Dương Khả Lộ không trả lời tin nhắn, thế em có nghĩ đến cảm nhận của em ấy không. Em ấy chắc hẳn là cũng muốn trả lời tin nhắn nhưng vì sợ những cảm xúc tiêu cực của bản thân làm ảnh hưởng đến em nên mới không trả lời đó"

Nghe hai người nói vậy, Vương Tỷ Hâm cũng vơi đi nỗi buồn. Dương Viện Viện đi đến tủ đồ của 2 người, lấy đại một cái áo của Dương Khả Lộ ném về phía của Vương Tỷ Hâm...

"Làm gì vậy? Đây là áo của Ykl mà?"

Vương Tỷ Hâm khó hiểu nhìn Dương Viện Viện, nhưng Long Diệc Thụy vừa nhìn sơ qua thì dường như là đã hiểu được vấn đề.

"Vậy thì mau ôm nó thật chặt đi, giống như cái cách mà em đã từng ôm Ykl vậy đó, ít ra nó cũng có thể giúp em vơi đi nỗi nhớ về người kia"

Đôi mắt của Vương Tỷ Hâm có hơi rưng rưng, nhưng sau đó lại ừm một tiếng. Sau khi Long Viện rời khỏi, Vương Tỷ Hâm bắt đầu bật khóc...

Em không phải khóc vì nhớ Ykl, mà em khóc vì bản thân mình không thể kiềm chế nỗi nhớ về chị. Chiếc áo mà em đang ôm vào lòng cũng là chiếc áo mà chị đã từng mặc, mùi của người vẫn còn đọng lại trên chiếc áo !
____________
*Phòng Long Viện*

"Này, em sao vậy?!"

Dương Viện Viện sau khi trở về phòng thì sắc mặt cũng trở nên biến sắc, khuôn mặt không còn một chút nụ cười nào. Điều này khiến Long Diệc Thụy có hơi khó hiểu.

"Em...nhớ Dương Khả Lộ"

Long Diệc Thụy đến bên cạnh vỗ vỗ vai em mà an ủi.

"Chị hiểu mà, chị cũng như em và Vương Tỷ Hâm. Cũng đều rất nhớ Dương Đà, nhưng bây giờ nhớ thì cũng chẳng được gì cả đúng không?"

Long Diệc Thụy hôm nay bất ngờ trở nên lạ thường, không còn khóc lóc như mọi lần nữa. Đúng là đội trưởng có khác nhỉ?

"Em biết, nhưng chỉ hôm nay thôi, chị có thể để em một mình có được không?"

Long Diệc Thụy suy nghĩ một hồi liền đồng ý, sau đó đứng dậy quay lưng rời khỏi. Cô mặc một chiếc áo khoác, đội một cái nón len, đeo một cái khẩu trang màu đen mà đi lang thang trên những con đường phố vắng vẻ không người qua lại. Đôi chân bất chợt dừng lại tại một cái ghế gỗ, ánh mắt bất giác mà nhìn lên bầu trời đầy sao kia...

"Dương Khả Lộ, đồ đại ngốc nhà em khi nào mới chịu quay trở về hả?"

Long Diệc Thụy tùy tiện mắng chửi một câu, nhưng câu nói này mãi mãi vẫn không thể vang tới nơi của Ykl.

Cả 3 con người, cùng một cảm xúc, cùng một nỗi nhớ và còn cùng một câu nói...dù là ở 3 nơi khác nhau !
_______________
"Dương Khả Lộ, chị nhớ em" - Long Diệc Thụy

"Dương Khả Lộ, chị nhớ em" - Dương Viện Viện

"Dương Khả Lộ, em nhớ chị" - Vương Tỷ Hâm
_______________
Cho dù cãi nhau, đùa giỡn hay cà khịa lẫn nhau. Thì bọn họ vẫn rất yêu thương nhau, là Hâm Lộ hay là Long Viện thì họ cũng là người nhà với nhau cả...!
______________
Vương Tỷ Hâm cùng với Dương Viện Viện và Long Diệc Thụy đi dạo phố, đi chụp ảnh cùng với nhau rồi lại đi ăn, đi xem phim đủ thứ...

Năm nay là một năm vô cùng tồi tệ, nếu không phải vì dịch bệnh em và Dương Khả Lộ cũng không phải vì vậy mà rời xa nhau. Nhưng còn cách nào khác cơ chứ? Cô chú muốn chị ấy về mà, chị ấy cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì họ cũng có thể bảo vệ cho chị ấy đúng không?
_______________
Khoảnh khắc sinh tử...

Tôi mệt quá, khó thở quá, tại sao vậy? Tại sao Ông trời lại đối xử với tôi như vậy. Nằm trên chiếc băng ca được khiêng lên chiếc xe cấp cứu với một chiếc máy thở, dường như tôi sắp chìm vào trong cơn mê, không được, không phải đã hứa là sẽ bình an quay trở về với Vương Tỷ Hâm sao? Nhất định không được thất hứa với em ấy...

"Bệnh nhân chìm vào hôn mê rồi?"

"..."

"Không được, mau làm bệnh nhân tỉnh lại ngay. Nếu không sẽ rất khó cứu"

"..."

"1 nè 2 nè 3 nè, bệnh nhân Dương Khả Lộ mau chóng tỉnh lại. Nếu không cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa, cô có nghe chúng tôi nói gì không? Dương Khả Lộ, Dương Khả Lộ?"
_______________
*Phòng Long Viện*

"Ayda"

Vương Tỷ Hâm đang chơi game với Long Viện thì tim của em bất ngờ bị đau nhói. Tuy cơn đau chỉ kéo dài trong khoảng vài giây, nhưng nó đã cho em một tín hiệu không tốt đó là Dương Khả Lộ dường như đã xảy ra chuyện gì đó...

"Em sao vậy, ổn chứ?"

"Em có cảm giác, Ykl đã xảy ra chuyện gì đó rồi? Tim của em nó dường như đã cảm nhận được"

Dương Viện Viện an ủi em, bảo em mau về phòng nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Em cũng nghe lời của chị mà rời đi, ngay sau khi Vương Tỷ Hâm rời đi thì Long Diệc Thụy và Dương Viện Viện bắt đầu thở dài...

"Không biết có nên nói hay là không?"

"Thôi, tốt hơn hết là đừng có nói gì cả, hãy để cho em ấy tự mình phát hiện ra"

"Được rồi, nghỉ ngơi thôi, em cũng mệt mỏi lắm rồi. Em cần phải đi ngủ một giấc, còn chị thì sao?"

Dương Viện Viện nhìn Long Diệc Thụy như kiểu muốn người ta nằm chung vậy, mà thật chất là đúng như vậy...

"Chị cùng em ngủ"

Long Diệc Thụy leo lên giường cùng với Dương Viện Viện chìm vào trong giấc ngủ...
____________
*Bệnh viện Vũ Hán*

"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?"

"Tình hình có vẻ không được tốt lắm, cô ấy đang lâm vào hôn mê nên chưa thể nói trước được điều gì cả, nhưng tôi cũng khuyên mọi là nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra"

Ông bà như gục ngã, họ ôm lấy nhau mà khóc nức lên. Bây giờ họ cũng không biết phải làm thế nào, có nên báo cho Vương Tỷ Hâm biết hay là không và liệu con bé có chịu được đả kích này?

Hai người họ dán mặt vào tấm kính nhìn Dương Khả Lộ đang đứng ở ranh giới của sự sống và cái chết. Người bình thường đâu có im lặng như thế?

"Dương Khả Lộ, tỉnh dậy đi con...con quên là con bé Vương Tỷ Hâm vẫn đang chờ đợi con quay trở về hay sao? Con không được như vậy mà rời đi, không được tự ý bỏ rơi con bé như vậy, con có nghe thấy không? Dương Khả Lộ"

Dương Khả Lộ từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng...im lặng đến sợ !
______________
*Phòng Hâm Lộ*

Vương Tỷ Hâm ngày ngày vẫn cố gắng giữ lấy trên khuôn mặt một nụ cười tươi nhất có thể, cố gắng quên đi nỗi nhớ về người kia. Bỗng 1 cuộc điện thoại phá vỡ không khí yên tĩnh của căn phòng, em cầm điện thoại trên tay nhìn vào số của người đang gọi đến.

*Ba Dương Khả Lộ*

Vương Tỷ Hâm thắc mắc không biết tại sao ông lại gọi cho mình. Nhưng biết chắc chắn một điều là có liên quan đến Dương Khả Lộ...

Vương Tỷ Hâm bắt máy !

"Alo con nghe"

"Vương Tỷ Hâm hả con? Dương Đà xảy ra chuyện rồi"

Giọng nói của ông vừa khóc vừa nói khiến Vương Tỷ Hâm có chút khó nghe, nhưng khi ông nói lại lần nữa, Vương Tỷ Hâm dường như chết lặng.

"Alo? Con có nghe không? Tỷ Hâm?"

Nước mắt lần này thật sự đã rơi xuống, chiếc điện thoại cầm trên tay trực tiếp rớt xuống đất vỡ ra thành từng mảnh, Vương Tỷ Hâm ngã khuỵu xuống đất. Gào thét thật lớn, tiếng thét ấy khiến con tim của em cũng theo đó mà trở nên tan nát...tiếng thét ấy mang đến một cảm giác đau đến xé lòng !

Long Diệc Thụy và Dương Viện Viện nghe thấy vội chạy ngay vào phòng, liền nhìn thấy Vương Tỷ Hâm khóc lóc.

"Vương Tỷ, có chuyện gì vậy?"

"Phải đó, em mau nói đi"

Vương Tỷ Hâm nhìn hai người, càng khóc to hơn làm Long Viện càng thêm rối rắm cả lên...

"Dương Khả Lộ...đang nguy kịch"

Câu nói này của em Long Viện sớm đã đoán từ trước, nhưng không ngờ là em lại biết chuyện nhanh đến như vậy. Thấy hai người không tỏ vẻ bất ngờ gì làm Vương Tỷ Hâm cảm thấy rất nghi ngờ...

"Hai người có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ?"

"..."

"Có phải hai người đã biết trước rồi không?"

"..."

"Còn không mau nói"

Long Diệc Thụy và Dương Viện Viện đều gật đầu...

Vương Tỷ Hâm cười điên dại.

"Chuyện quan trọng như vậy mà cả hai người đều giấu em?"

"Không phải là bọn chị giấu em mà là bọn chị đều không thể nói, bởi vì đã hứa với mẹ của Dương Khả Lộ"

"Thế sao ba của chị ấy lại báo cho em biết tin này chứ?"
___________
*Tại bệnh viện*

Mỗi phút mỗi giây trôi qua các vị bác sĩ không ngừng cấp cứu cho Dương Khả Lộ, dẫu biết khả năng là không cao nhưng họ vẫn cố gắng từng phút từng giây để giành giựt sự sống cho một con người...

Dương Khả Lộ lần này có thể sẽ không thể quay trở về với Vương Tỷ Hâm được nữa rồi ! Không lẽ kết cục dành cho bọn họ là như vậy sao. Ông trời lại trêu người nữa rồi, lần tiễn chị ra sân bay chẳng lẽ cũng là lần cuối cùng sao?
_________
*Hành lang kí túc xá*

"Thụy Tử, Dương Ca"

"Sao vậy!?

"Em muốn đi Vũ Hán"

Dương Viện Viện hoảng hốt nhìn em.

"Em bị điên hay sao? Vũ Hán đang bùng dịch rất lớn, em đi đến đó chẳng khác nào đi tìm đường chết"

Long Diệc Thụy cũng ở bên cạnh nói vài lời an ủi.

"Tụi chị biết là em đang rất lo lắng cho Dương Khả Lộ, nhưng trước khi muốn lo cho người khác thì em hãy tự lo cho chính mình trước đi"

"Em thì làm sao mà cần phải lo?"

"Nhìn lại bộ dạng của em đi, gầy như cây tăm rồi kia kìa. Nếu Dương Khả Lộ biết em vì em ấy mà bỏ ăn bỏ uống như vậy, liệu em ấy có cảm thấy vui vẻ hay không?"

Dương Viện Viện lớn tiếng quát.

"Nhưng em..."

"Nghe bọn chị, quay về phòng đi có được không? Chúng ta sẽ cùng với Nhau mà cầu nguyện cho Dương Khả Lộ được bình bình an ăn nhé"

Vương Tỷ Hâm đồng ý sau đó là cùng với Long Diệc Thụy và Dương Viện Viện trở về phòng...

Vài tháng sau đó em dường như là không còn nhận được tin tức gì về Dương Khả Lộ nữa, em một mình ngồi lặng im ở trong phòng không nói không rằng, cũng không còn có một chút sắc màu nào của sự vui vẻ nữa.

Cũng dần trở nên khép kín hơn, mãi cho đến công diễn sinh nhật. Em mới có lại một chút cảm giác vui tươi trở lại, đứng ở trên sân khấu quen thuộc này cùng với các đồng đội...

Nhưng...

Lại không có sự xuất hiện của người quan trọng khiến em cảm thấy rất hụt hẫng, khi buổi công diễn + đọc thư đã chuẩn bị kết thúc thì đèn nhà hát bất ngờ vụt tắt...cho đến khi nó được bật trở lại, thì một thân ảnh gầy gò đã xuất hiện ở ngay đằng sau em !

Aaaaaaaaaaaa! Tiếng hét thất thanh của tất cả những người đang có mặt tại buổi công diễn. Tất cả cùng nhau vỡ òa khi nhìn thấy Dương Khả Lộ...

"Vương Tỷ"

Giọng nói ấy có thể khiến cho một con người đang suy sụp tinh thần thoáng chốc đã vui vẻ trở lại, giọng nói ấy mang đến biết bao là sự ngọt ngào và dễ thương...và giọng nói ấy đã cướp đi biết bao nhiêu là những giọt nước mắt

"Đồ ngốc nhà...em...sao bây giờ mới chịu quay trở về hả?"

Dương Viện Viện vừa nói vừa mếu máo nhìn Dương Khả Lộ, sau đó hai người họ trao nhau một cái ôm. Cái ôm của hai huynh đệ họ Dương đã lâu không được ôm chầm lấy nhau như lúc này, vừa ôm vừa xúc động...

"Khả Lộ...Agrrrr"

Long Diệc Thụy Ác Long Gào Thét, tuy là buồn thì cũng có, nhưng mà buồn cười thì nhiều hơn...

"Đến đây nào Thụy Tử"

Dương Khả Lộ ôm chặt lấy Long Diệc Thụy, đã lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác như bây giờ !

Sau đó là...

"Tiểu Vương Tử của chị"

Dương Khả Lộ quỳ xuống dang hai tay ra, chờ đợi em chạy đến. Vương Tỷ Hâm ngay lập tức chạy đến ôm lấy chị, hai người cùng ôm lấy nhau mà ngã xuống sàn.

"Đồ ngốc nhà chị...làm em lo chết được, chị có biết lúc không liên lạc được cho chị, em đã rất kích động đến cỡ nào không? Em đã từng có ý nghĩ là sẽ đi Vũ Hán để tìm chị, cuối cùng thì chị cũng đã bình an mà quay trở về bên cạnh em rồi, em mừng quá huhu"

Dương Khả Lộ xoa đầu em, không ngừng nói lời xin lỗi. Vương Tỷ Hâm không cần những lời nói đó, mà Vương Tỷ Hâm chỉ cần Dương Khả Lộ mà thôi !

Trải qua vô vàn thử thách, trăm ngàn cửa tử thì đến cuối cùng sức mạnh của tình yêu đã vượt qua ranh giới.

Dương Khả Lộ làm sao có thể nỡ bỏ lại một Vương Tỷ Hâm vừa yếu đuối và lại còn hay bỏ bữa này cơ chứ, vì nếu như bản thân Dương Khả Lộ thật sự không thể quay trở về được nữa thì Vương Tỷ Hâm không phải là sẽ tuyệt thực cho đến chết à???
_________________
*Phòng Hâm Lộ*

Hôm nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ, làm việc mà bản thân cần phải làm hay là sao? Cả hai đều không biết bây giờ mình phải làm cái gì cả. Chỉ ngồi đó mà nhìn nhau cả một buổi trời, cho đến khi màn đêm lạnh giá buông xuống bao chùm lấy cả căn phòng. Dương Khả Lộ kéo Vương Tỷ Hâm nằm sát lại gần mình, cùng nhau đắp chung một cái chăn. Cùng ôm lấy nhau mà ngủ, sau tất cả thì bọn họ cuối cùng cũng đã được đoàn viên...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro