Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể Hồ Tử Hàm như bị ngâm trong hồ nước đóng băng, lạnh lẽo đến rùng mình.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, cô từ từ tiến vào trạng thái vô định, cả người không có chút sức lực.

Căn phòng bị bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng yếu ớt duy nhất từ ô cửa sổ trên cao chiếu vào. Mùi máu tanh xen lẫn ẩm mốc, cơ thể cô cứng đờ, nhịp tim theo đó tăng nhanh.

Tiếng bước chân của ai đó vang vọng ngoài căn phòng, ngày càng gần.

Hồ Tử Hàm mê man, cố gắng điều khiển cơ thể nặng nề cử động ngón tay, thoát khỏi cơn ác mộng.

Cô ép bản thân tỉnh táo, mí mắt nặng trĩu mở ra lại không chịu được mà sụp xuống.

Tiếng ai đó đang gọi, giọng nói có chút lo lắng: "Qúy khách, cô không sao chứ?"

Vùng vẫy không được, Hồ Tử Hàm cố kiểm soát bản thân khôi phục sự tỉnh táo.

Giọng nói kia lại vang lên, sốt ruột hơn: "Qúy khách, cô có nghe thấy tôi không?"

Tiếng mở khoá vang lên, cánh cửa được hé ra kéo theo môt vệt sáng dài chiếu vào căn phòng tối.

Cảm giác được cơ thể dần có sức lực, Hồ Tử Hàm nhíu mày, cố gắng mở mắt.

Từ từ lấy lại ý thức, cô điều chỉnh hơi thở, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh khàn khàn: "Tôi không sao."

Tiếp viên hàng không thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, không yên tâm hỏi: "Cô có cần gì không ạ? Hay là tôi mang một ly nước ấm đến nhé?"

''Được, cảm ơn cô."

Suýt chút nữa.

Hồ Tử Hàm nâng tay che mắt.

Tiếp viên hàng không báo với tiếp viên trưởng tình trạng của cô, tiếp viên trưởng lập tức đến khoang điều khiển.

Đây là lần đầu tiên tiếp viên trưởng phụ trách chuyến bay đặc biệt như vậy, hơn nữa lại đi chung đội cùng Giang Đông Bắc - Tổng giám đốc công ty Hàng không GR cũng chính là ông chủ của họ, áp lực không có là không thể.

Một tuần trước, lịch trình của các tổ tiếp viên bị thay đổi, điều này đã gây ra sự khó hiểu không nhỏ cho mọi người.

Ngạc nhiên hơn nữa, một vị sếp lớn sẽ đích thân chịu trách nhiệm điều khiển chuyến bay sắp tới.

Sẽ có một tổ tiếp viên được chọn đảm nhận nhiệm vụ hợp tác cùng sếp lớn tham gia chuyến bay kia, các tổ tiếp viên còn lại sẽ phải thay đổi lịch trình để thế vào vị trí trống.

Trước khi chuyến bay này diễn ra, tổ tiếp viên được chọn đã trải qua cuộc huấn luyện ngắn đặc biệt.

Thông tin duy nhất họ được biết là trên chuyến bay sẽ có một nhân vật đặc biệt, người này có vấn đề về sức khỏe nên cần phải chú ý hơn bình thường.

Dù không được tiết lộ nhiều thông tin cũng như lý do cho những sự sắp xếp kỳ lạ này, nhưng các thành viên đều ngầm hiểu và giữ im lặng.

Khi tổ bay cùng tham dự cuộc briefing (họp an toàn bay trước chuyến bay) để chuẩn bị, họ mới được biết danh tính của nhân vật đặc biệt mà một tuần qua cấp trên đau đầu sắp xếp.

Là cô gái tên Hồ Tử Hàm.

Từ lúc cất cánh, các tiếp viên đều thấp thỏm quan sát. Nhân vật đặc biệt kia sau khi lên máy bay vẫn luôn im lặng, đọc sách một lúc sau đó liền ngủ quên.

Tiếp viên trưởng khi tiến vào khoang điều khiển vốn định báo cáo, nhưng vị ngồi trong này hôm nay không đơn giản chỉ là một cơ trưởng bình thường, cô ấy có chút lúng túng không biết nói thế nào.

Giang Đông Bắc cảm giác được có người tiến vào, thấy người kia im lặng, nghĩ đến tổ tiếp viên sáng nay đều không tự nhiên khi tiếp xúc với mình, anh hỏi: "Cô ấy không ổn?"

Tiếp viên trưởng bình tĩnh báo cáo: "Tiếp viên báo cô ấy trong lúc ngủ có chút khó chịu, sắc mặt không ổn lắm, hiện tại đã thức dậy."

"Mang cho cô ấy ly nước ấm."

"Không cần đâu, tôi có rồi." Hồ Tử Hàm tiến vào buồng lái, uống một ngụm nước ấm trong ly giấy vừa nhận được từ tiếp viên.

"Chào cô. Hân hạnh được gặp gỡ." Cơ phó quay lại nở một nụ cười đầy thân thiện.

"Chào anh."

Giang Đông Bắc không quay lại nhìn, anh nói với tiếp viên trưởng: "Cô ra ngoài được rồi, cứ để cô ấy ở đây đi."

"Vâng." Tiếp viên trưởng xoay người rời đi.

Cơ phó cảm thấy không tiện, tìm cớ ra ngoài: "Tôi đi uống nước, hai người cứ nói chuyện đi."

Chờ người đi hết, Giang Đông Bắc nghiêng người nhìn phía sau, rất nhanh lại trở về như cũ: "Cũng khá hơn trước một chút."

"Anh nói như thể trước kia em trông khủng khiếp lắm vậy." Hơi nóng bốc lên từ ly giấy trong tay, Hồ Tử Hàm lắc nhẹ, mực nước bên trong uốn mình chuyển động.

Giang Đông Bắc: "Chẳng lẽ không phải?"

Hồ Tử Hàm: "..."

Im lặng một lúc, người đàn ông lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng trong khoang điều khiển.

"Sao tự dưng lại muốn trở về?"

"Vì nhớ mọi người đó."

"Trả lời nghiêm túc."

Hồ Tử Hàm trầm ngâm nhìn những đám mây bồng bềnh trước mắt.

Vì sao lại trở về?

Cô cũng từng tự hỏi bản thân mình suốt một tháng qua.

Nơi đây là quê hương, nhưng cũng là nơi bắt đầu những chuỗi ngày tuyệt vọng nhất.

Mỗi khi đêm về, sau khi thức dậy ở nơi xa xôi kia, cô đơn ôm lấy đầu gối ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp và xa hoa trước mắt, cô luôn cảm thấy bản thân đang bỏ lỡ một thứ gì đó.

Bận rộn là cách cô an ủi bản thân suốt bốn năm qua.

Đáng tiếc, càng cố gắng quên, tâm trí lại càng khắc sâu.

-

Thượng Hải đã vào đông, trời rất lạnh.

5 giờ sáng, máy bay hạ cánh.

Sân bay khắp nơi đều là người, Hồ Tử Hàm mua một cốc matcha latte ngồi trong quán cafe đợi Giang Đông Bắc.

Một lúc sau, màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn: [Ra ngoài đi, anh mang đồ lên xe rồi.]

Cầm điện thoại, Hồ Tử Hàm rời khỏi quán cafe, di chuyển ra cửa.

Bước qua cánh cửa sân bay, luồng khí lạnh bất ngờ ập tới khiến cô vô thức rùng mình một cái.

Giữa một rừng người quấn mình trong những chiếc áo phao lớn ấm áp, Hồ Tử Hàm nổi bật với chiếc áo khoác ngắn len cashmere dáng rộng hiệu ứng nhiều lớp, phối cùng là quần jeans Palazzo cạp cao.

Đút hai tay vào túi áo khoác, cô thở ra một hơi rồi chạy về phía chiếc Bentley Continental GT màu xám bạc đỗ bên kia đường.

Thắt dây an toàn, Hồ Tử Hàm quay sang nói với người đàn ông bên cạnh: "Anh đưa em tới Thính Nguyệt Phủ là được."

Giang Đông Bắc lấy túi giấy ở ghế sau đưa cho cô: "Chị dâu của em gửi."

Dừng lại một chút, anh nhướng mày: "Tối nay Thính Nguyệt Phủ tổ chức tiệc, em chắc chắn muốn tới đó?"

Hồ Tử Hàm mở túi giấy ra, bên trong là một hộp bánh cookie hạt cà phê mini vô cùng đẹp mắt.

Vặn nắp hộp, hương cà phê hoà cùng mùi bơ thực vật nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian khép kín trong xe.

"Cám ơn chị dâu giúp em." Bỏ một miếng bánh vào miệng, cô hỏi: "Tiệc gì ạ?"

"Sinh nhật cậu hai nhà họ Hứa."

Ngón tay thon dài đang gõ lên nắp hộp bỗng khựng lại.

"Vậy đưa em tới viện pháp y đi." Cất hộp bánh vào túi, Hồ Tử Hàm tựa vào lưng ghế, lấy iPad cụp mắt đọc tài liệu.

Giang Đông Bắc nhìn những dòng chữ ngược trên màn hình đang phát sáng, quyết định làm một quý ông lịch thiệp, im lặng làm ngơ.

Chiếc xe hơi cao cấp chậm rãi rời khỏi sân bay, hòa vào làn đường tấp nập trên cao tốc.

-

Gần đây Thượng Hải xuất hiện khá nhiều vụ án giết người kỳ lạ, có một điểm chung là nạn nhân bị sát hại vô cùng tàn nhẫn, cơ thể của bọn họ giống như bị con vật gì đó rất hung dữ cắn xé. Đây là một trong những lý do Hồ Tử Hàm về nước, hơn nữa còn về sớm hơn so với dự tính ban đầu.

Theo như sắp xếp, cuối tháng khi mọi công việc được bàn giao xong, cô mới tính đến việc trở về.

Tuy nhiên vào tuần trước, viện pháp y trong nước đã liên lạc với Hồ Tử Hàm, sau khi nghe bọn họ nói tóm tắt về tình hình hiện tại, cô quyết định trở về sớm.

Bởi vì về gấp, mọi hành lí của Hồ Tử Hàm vẫn còn ở bên kia, cô chỉ mang theo một cái túi xách để đựng đồ dùng cần thiết.

Đang là mùa đông , cây cối đều đã rụng hết lá, vạn vật trở nên xơ xác.

Lúc Hồ Tử Hàm tới viện pháp y, Tống Ninh Mạn đã đợi ở cửa, cô ấy cũng là người đại diện viện pháp y gọi cho Hồ Tử Hàm tuần trước. Hai người đã từng có cơ hội tiếp xúc một lần ở Los Angeles.

"Tử Hàm, bên này."

Hồ Tử Hàm cất bước tới gần người phụ nữ mặc áo len cổ lọ đứng ở thềm sảnh, "Chị Tống, lâu rồi không gặp."

Tống Ninh Mạn nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười đáp: "Đúng là lâu thật, em xem tài liệu chị gửi rồi chứ? Chúng ta vừa đi vừa nói nhé."

"Vâng."

Tống Ninh Mạn biết Hồ Tử Hàm không thích giao tiếp quá nhiều, tuy là có quen biết nhưng không đến mức thân thiết, cho nên cô ấy cũng không ngại mà vào thẳng vấn đề.

Trong lúc chờ thang máy đi lên, hai người trao đổi về một số chứng cứ thu thập được tại hiện trường.

Bước ra khỏi thành máy, cả hai đi ngang qua phòng họp, bên trong có khá nhiều bác sĩ pháp y và điều tra viên đang thảo luận.

Hồ Tử Hàm nhìn qua một lượt, toàn những gương mặt xa lạ quen thuộc.

Có lẽ họ đang phân tích kết quả khám nghiệm, cô nhìn thấy trên màn hình trình chiếu ảnh chụp các vết tích trên thi thể.

Tống Ninh Mạn vừa đi vừa giới thiệu: "Bọn họ đều thuộc các đơn vị khác nhau, được phía trên chỉ thị tới đây để thành lập tổ chuyên án."

Ánh mắt Hồ Tử Hàm nhìn thẳng về cuối hành lang, thản nhiên đáp: "Em đọc qua rồi."

"Hả?" Tống Ninh Mạn ngơ ngác quay sang, "Em đọc qua cái gì?"

Chỉnh lại nếp gấp trên ống tay áo khoác, Hồ Tử Hàm nhàn nhạt trả lời: "Trong lúc chờ lên máy bay, ngồi hơi chán nên em đọc qua danh sách các thành viên trong tổ chuyên án một lúc."

Tống Ninh Mạn: "..."

-

Ngồi phân tích đến trưa, hiện tại chứng cứ không đủ, cần phải có thêm thời gian để chờ phía viện kiểm sát điều tra.

"Sắc mặt em không ổn lắm. Hình như sốt rồi, chị đưa em đến bệnh viện nhé?"

Hồ Tử Hàm cất iPad vào túi xách, đứng dậy, lịch sự từ chối: "Chắc là do thiếu ngủ, em tự tới bệnh viện được rồi, chị nghỉ ngơi đi."

Rời khỏi viện pháp y, Hồ Tử Hàm chậm rãi đi bộ tới bệnh viện.

Cảnh vật trước mắt vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ.

Đã nhiều năm trôi qua, kỉ niệm ngày nào giờ đã đi vào quên lãng.

Cảnh vật sớm đã thay đổi, phải chăng chỉ có ký ức là cố chấp ở lại.

Tới bệnh viện, bởi vì sốt quá cao, Hồ Tử Hàm bắt buộc phải nằm truyền dịch.

Tầm này mọi người đều đang ăn trưa cùng với người nhà, chỉ có vài người là nằm nghỉ ngơi.

Có lẽ do cơn sốt đang lên tới đỉnh điểm, đầu óc bắt đầu choáng váng, mí mắt nặng dần, cô ngủ thiếp đi.

Tiếng rung ở đầu giường ngày một rõ, Hồ Tử Hàm chậm rãi mở mắt, dùng tay không bị ghim kim tiêm cầm điện thoại áp vào tai: "Alo."

Giang Đông Bắc: "Đang ở đâu vậy?"

"Em ở bệnh viện."

Cuộc gọi kết thúc, Hồ Tử Hàm nhìn thời gian trên màn hình: 18:56

20h tối nay Giang Đông Bắc quay về Bắc Kinh.

Y tá đi vào kiểm tra tình trạng của cô, phải truyền nốt bình dịch hiện tại.

-

Rời khỏi bệnh viện thì đã gần tám giờ tối, Hồ Tử Hàm theo Giang Đông Bắc ra xe.

"Buổi sáng mới khen em, giờ lại vào viện rồi."

"Ai muốn ốm đâu, đưa em tới Thính Nguyệt Phủ nhanh lên, anh sắp trễ giờ rồi đấy." điều chỉnh ghế nghiêng ra phía sau để nằm, Hồ Tử Hàm nhìn những ngọn đèn đường qua cửa sổ.

Trời đông tối sớm hơn bình thường, các toà nhà cao tầng đã lên đèn, phố xá khắp nơi trở nên tấp nập, cuộc sống về đêm bắt đầu.

Chiếc xe di chuyển trên đường cao tốc, rất nhanh đã tới nơi.

Thính Nguyệt Phủ, khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất Thượng Hải.

Nơi đây có đủ các dịch vụ từ nhà hàng, khách sạn,...Thuộc quyền sở hữu của nhà họ Phó và một ông lớn ngoại quốc.

Thính trong Thính Vũ, Nguyệt trong Hậu Nguyệt, Phủ trong Phủ Cầm.

*Người Trung Quốc có 10 thói quen phong nhã gọi là "Thập Nhã Sự" bao gồm: Quan Vân, Hậu Nguyệt, Chước Tửu, Phủ Cầm, Thính Vũ, Thập Hoa, Thưởng Hoạ, Phần Hương, Thám U, Phẩm Hương.

*Thính Vũ là nghe tiếng mưa rơi - Hậu Nguyệt là chờ trăng lên - Phủ cầm là gảy đàn.

Có lẽ bữa tiệc sắp diễn ra, những chiếc xe sang ra vào không ngừng.

Thấy Giang Đông Bắc sắp muộn, Hồ Tử Hàm không cho anh đi vào cùng mình, sau khi xuống xe liền nhanh chóng chạy qua cổng đi vào bên trong khuôn viên.

Đại sảnh có khá nhiều người, có lẽ họ là khách của bữa tiệc tối nay.

Hồ Tử Hàm đứng ở quầy lễ tân, tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Bọn họ tới đây để dự tiệc nên đều ăn mặc rất rực rỡ và sang trọng, so với cô, hoàn toàn tách biệt.

Người phụ nữ mặc đồng phục khách sạn ở trong quầy sau khi nghe Hồ Tử Hàm nói muốn phòng tổng thống liền lộ rõ sự bối rối: "Thưa cô, hôm nay khách sạn chúng tôi có tổ chức tiệc, chủ nhân bữa tiệc đã bao toàn bộ phòng tổng thống để giành cho khách VIP sử dụng rồi. Bên chúng tôi chỉ còn phòng SUP, cô có thể suy nghĩ lại một chút không ạ?"

*Phòng Superior(SUP): có diện tích dao động từ 20-25m2. Phòng có view khá đẹp. Có đầy đủ trang thiết bị cần thiết như: giường king, két sắt mini, bàn làm việc, ghế sopha...

Hồ Tử Hàm nhíu mày, cố gắng kìm nén cơn đau đầu phân tích lời nhân viên lễ tân.

Bao toàn bộ phòng VIP cho khách sử dụng?

Quản lý khách sạn đang đứng tiếp khách ở gần quầy, thấy cô tiếp tân kia khó xử liền đi tới.

Đây là một khách sạn cao cấp, quản lý hiển nhiên đã tiếp xúc với giới thượng lưu không ít lần, cô ta âm thầm đánh giá.

Cô gái ở trước mặt này thoạt nhìn ăn mặc trông đơn giản nhưng chỉ cần là người có hiểu biết về đồ hiệu thì sẽ nhận ra, đây là phong cách tối giản của người có địa vị.

Trên người cô từ đôi giày thể thao, quần áo và túi xách đều đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp.

"Chào cô, nếu cô muốn sử dụng phòng tổng thống vào hôm nay e là không được ạ."

Hồ Tử Hàm vẫn chưa hết sốt, nơi này quá nhiều người, mùi nước hoa hỗn tạp hoà trộn vào nhau khiến đầu cô như muốn nứt ra.

Truyền nước trong viện từ trưa nên bụng cô trống rỗng, cơ thể đang dần kiệt sức, cô muốn đáp lại nhưng trước mặt bỗng tối sầm.

Hồ Tử Hàm muốn đưa tay bám vào quầy tiếp tân để lấy điểm tựa nhưng cả người chẳng còn chút sức lực nào.

Trước khi mất đi ý thức, cô nghe có người gọi tên mình, cơ thể được ai đó kéo vào lòng, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

*Bánh cookie hạt cà phê mini

*Bentley Continental GT màu xám bạc


*Áo khoác ngắn len cashmere của thương hiệu Bottega Veneta

*Quần jeans Palazzo cạp cao của thương hiệu Bottega Veneta


————————
@Baihuangming_: một vài chi tiết như trang phục, xe hơi, khung cảnh,... sẽ có ảnh MINH HOẠ ở cuối chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro