1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên quay trở lại ký túc xá sau kỳ nghỉ, Jaemin quen cửa quen nẻo mở cửa phòng Jeno chui vào trùm chăn kín mít đánh một giấc đến tối mịt. Đến khi bị cơn đói đánh thức, vẫn chưa thấy Jeno về phòng, có lẽ cậu ấy đi tập chưa về.  Jaemin lăn qua lăn lại, cuối cùng không chịu nổi cơn đói, đành phải lồm cồm bò dậy đi vào bếp. Jisung đang ăn cơm hộp thấy cậu giật mình làm rớt cả muỗng, cậu nhóc tròn mắt hỏi:

- Hyung, anh về khi nào thế?

Jaemin uể oải ngáp:

- Về từ trưa rồi. Anh ngủ trong phòng Jeno đấy

Jisung nghe đến đấy còn hốt hoảng hơn lúc thấy Jaemin xuất hiện trong bếp. Cậu bé nuốt vội muỗng cơm rồi lúng búng nói:

- Hyung dọn về phòng tụi mình lẹ lên, anh Jeno về mắng đấy.

- Anh ngủ đó quen rồi.

- Nhưng nay không được đâu hyung....

Đang nói thì Jisung ngậm miệng, Jeno về từ lúc nào đang đứng lù lù sau Jaemin. Jeno có vẻ cáu kỉnh, mồ hôi ướt nhẹp cả người, mái tóc màu bạc vuốt ngược lên trên, môi mím chặt. Jaemin thấy Jeno thì nhoẻn miệng cười thật tươi, nhào tới:

- Jeno tớ về rồi nè.

Nhưng cậu chỉ ôm vào khoảng không, Jeno đã nghiêng người né sang 1 bên. Jaemin trố mắt hỏi:

- Cậu sao vậy, không ôm tớ à?

- Hôm nay không được, người tớ bẩn lắm.

Jeno nốc hết chai nước khoáng trong tủ lạnh rồi quay lưng đi thẳng về phòng. Jaemin và Jisung 4 mắt nhìn nhau, Jisung lùa vội muỗng cơm cuối cùng vào miệng rồi thảy hộp vào sọt rác, nhanh chân chuồn lẹ, chỉ thả lại 1 câu:

- Đừng hỏi em. Dạo này anh Jeno cọc lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro