ở bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Tiểu Bạch

" Vũ Miên , em hãy ở lại với ta được chứ ? Đừng bỏ ta một mình... Ta sợ lắm. A miên à , em biết mà , ta làm thế chỉ vì quá yêu em mà thôi. "
" .... "
" A miên... Em nói gì đi... NÓI ĐI !!!! TA BẢO LÀ EM NÓI !!! NHÌN VÀO TA ĐI !!!! A MIÊN TA BIẾT KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ THẾ NÀY !!!! A MIÊN ĐÂU RỒI !?? A MIÊN !! "
Hàng mi cong dài như cánh bướm của cậu thanh nhiên run run . Một giọt nước mắt trong suốt chằm chặm chảy ra , trượt qua đôi gò má hóp lại rồi đi theo đường viền của khuôn mặt mà rơi vào cánh môi mỏng nhợt nhạt nức nẻ. Cậu lúc này trông thật chật vật nhưng lại không hề xấu xí chút nào, ngược lại còn đẹp một cách lạ thường , tựa như một bình sứ mỏng manh dễ vỡ khiến người người thương xót.
" A miên ngoan , không khóc , ta lấy kẹo cho em ăn nhé ? Ta xin lỗi mà , em ăn kẹo rồi sẽ không khóc nữa... A miên ngoan ngoan... "
Đôi mắt A Miên mở to , đồng tử màu đen ngọc tuyệt đẹp cũng theo sự phản xạ ánh sáng mà càng thêm ướt át.
Đôi mắt y di chuyển , đảo qua khắp căng phòng rồi lại nhìn vào những sợ xích sắt trói buộc mình bao năm nay. Ánh sáng trong mắt dập tắt , chỉ còn lại là sự vô hồn cùng tuyệt vọng
" Tại sao ? Ta đã làm gì sai mà ngươi lại đối xử với ta như vậy ??... " Giọng nói nhỏ khàn đặc của A Miên vang lên , cắt đứt sự điên cuồng của người nào đấy
" Ta phải chịu giam cầm của ngươi như thế này mãi ư ? ... "
" Xin hãy giết ta đi , xin ngươi đấy... "
" EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!!! NẾU EM CHẾT THÌ TA SẼ CHẾT CÙNG !!! DÙ LÀ LINH HỒN TA CŨNG KHÔNG CHO PHÉP EM BỎ TA !! "
Nói xong Dực Lân lảo đảo bò dậy , chạy ra ngoài , vừa đi vừa lẩm bẩm " phải dạy dỗ a miên lại.... Phải dạy dỗ lại thật tốt rồi a miên sẽ không đi nữa..... Dạy dỗ.... "
A miên hoảng lên , cố hết sức thoát ra khỏi những thứ gông xiên kia , tiếng va đập vang lên không dứt , nhưng bất kể a miên làm gì thì sợi xích vẫn vững vàng
" RẦM !! "
Dực lân với dáng vẻ cùng cặp mắt điên cuồng tiến vào phòng. Trên tay anh ta là chiếc roi gai dài màu đen tuyền , a miên rất quen thuộc với cây roi ấy , nó chính là thứ đã hành hạ a miên trong những năm nay
" Em không thể trốn được tôi đâu , em chỉ có thể ở bên ta mà thôi.... "
Hắn bước tới gần , mỗi bước tựa như chà đạp lên trái tim a miên , đau đớn , sợ hãi tột cùng.
" Tha cho ta , tha cho ta , tha cho ta..... Ta xin lỗi.... "
Mặc kệ lời van xin từ a miên , dực lân như vị ác thần , giơ tay lên , điều khiển chiếc roi trong tay đánh vào lòng ngực gầy yếu của vị thanh niên
" A miên à.... Em chịu đau chút nhé
... Chỉ một chút thôi là em có thể ngoan ngoãn ở bên anh lại rồi... "
" Chát chát bụp bụp "
Tiếng đập vang lên liên hồi không dứt , a miên lúc đầu còn kháng cự bây h chỉ sự tuyệt vọng mà nhắm mắt , chịu đựng tất cả. Bỗng dưng một luồn suy nghĩ lướt qua , bất chấp tất cả hét lên
" Đồ khốn nạn !!!! Bởi thế mẹ anh mới không cần anh mà bỏ anh đi !!!! Anh đi chết đi !!!!! "
Đòn roi khựng lại , rồi tiếp tục nối nhau hạ xuống mạnh hơn , giật đứt da của a miên.
" Thứ cầm thú !!!! Không bằng súc sinh !!!!!! Anh trai tôi chết cũng vì anh !!!! Mẹ tôi vì che chở cho anh mà thành người thực vật !!!!! Là lỗi do anh !!! "
" Không phải do tôi , em nói bậy !!! Tôi không làm gì sai cả.... Tôi chỉ là vì yêu em nên mới làm vậy thôi , tôi chỉ muốn em ngoan hơn thôi ,tôi không sai !!!!!! "
Dực lân mất hết lí trí , từng đòn roi đều đánh vào chỗ yếu mềm của a miên
" Dực lân Tôi mãi sẽ không yêu anh..."
Càng nói , giọng a miên càng yếu dần , rồi im bật hẳn.
Kế tiếp sau đó , roi vẫn quật xuống thân thể của cậu thanh niên. Máu tươi từ miệng viết thương chảy xuống loan đầy ra đất , mùi tanh của máu toả ra hết căn phòng. Chủ nhân của chiếc roi không hề hay biết , cứ phát tiết phẫn nộ của bản thân.
Bình tĩnh lại , dực lân bắt đầu nhận ra điều kì lạ....
" A miên... A miên... Em.... Anh làm đau em quá hả ? Anh xin lỗi , em nói gì được không ?.... "
Hắn ta run rẫy , quỳ xuống , mặc cho chiếc quần tây đắt tiền bị nhuốm máu mà đến gần thân thể của cậu.
" A miên à.... Anh đưa em ra ngoài nhé ? A miên , a miên..... "
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa , không , không , a miên của anh , a miên của anh, a miên... A miên... Anh xin lỗi , em tĩnh lại đi..... "
Dực lân vừa nói vừa vươn vòng tay to lớn ôm cậu vào lòng. Dòng máu đỏ tươi nhuốm màu hết vào chiếc áo sơmi trắng của y
" Anh đưa em đi gặp đến bệnh viện nhé ?? Rồi em sẽ trở về với anh thôi... KHÔNG không được , nếu đến bệnh viện thì họ sẽ đem em đi mất , thế thì không được... hay là anh gọi bác sĩ em nhé ?? Anh sẽ gọi bác sĩ giỏi nhất luôn.... A miên ơi.... "
Hắn ôm cậu , giọng nói bắt đầu cũng run run. Một dòng nước ấm nóng chảy ra , một người đàn ông to lớn , trước đó tàn bạo như thế , mà giờ lại rơi lệ , khóc lóc như một đứa trẻ mất đi người mình yêu thương nhất....
------- CÒN TIẾP -------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro