Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường nói, trong tình yêu thì hoàn toàn không có đúng sai, không phân định rạch ròi ranh giới giữa anh đúng hay tôi đúng, bởi vì nếu có, nó sẽ trở thành sự ích kỉ vô thường, sự tính toán thiệt hơn.

Vô số người chọn trao đi tất cả, chỉ mong muốn nhận lại một nụ cười từ người mình thương, có thể nói họ là người rất cao cả, biết hy sinh, nhưng đồng nghĩa sự tổn thương mà họ có thể có vô cùng lớn....

-----
- Kiện Thứ ! 

- Anh phát hỏa với em cái gì ?! Còn ở đó lớn tiếng với em !

- Sao anh lại không được phát hỏa ?! Em nghĩ em muốn làm gì đều có thể làm được à ?

-Chuyện riêng của em thì anh quản làm gì ?!

- Được, nếu em nói như thế thì em cứ đi đi, đi mà làm chuyện riêng của em . Triệu Vịnh Hâm tôi không dám quản nữa.

Vịnh Hâm khó chịu đứng dậy, buông lại một câu lạnh nhạt kia rồi đạp cửa rời khỏi phòng , bỏ lại 3 anh em khác đang ngồi cứng người cùng Kiện Thứ đang vì tức giận mà gào lên " Được !" . Nhất Hạo vỗ vai Thứ nói .
- Hai người không cần phải cãi nhau đâu mà 

- Anh xem xem, Hâm có vô lí hay không ?!

- Nó phát hỏa cũng có lí do riêng, em thật sự không hiểu vì sao Tiểu Hâm giận à ?

- Em đã nói có việc mới phải đi mà , dù sao thì, lâu lắm mới có đoàn phúc lợi mời em đến ăn mừng.

- Chuyện này anh thấy không đi cũng không sao, dù gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt của chúng ta mà .

- Em biết... chỉ là...

- Kiện Thứ , không quản em , nhưng em phải hiểu cho mọi người, cho Hâm nữa, nó chờ ngày này lâu lắm rồi đó.

Nhất Hạo kéo theo Ước Hàn và Thuận Nghiêu cùng đi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa còn không quên ngoảng đầu lại nói " em liệu mà suy nghĩ cho tốt đi ".

Kiện Thứ hiện đang rất khó chịu, cảm giác bị quản thúc lúc nào cũng vây quanh cậu, làm cái này không được cái kia cũng không được, Thứ cảm thấy sắp phát điên lên rồi a ...

Thế nhưng vẫn quyết định kéo vali đến sân ga , lòng nghĩ " dù sao cũng đã nhận lời rồi mà , chắc cũng chẳng có gì xảy ra đâu ".

Kiện Thứ quá hiểu rõ tính cách của Hâm, tính tình anh nóng nảy lại dễ xù lông, thẳng thắn nên nhiều lần xảy ra tranh cãi không đáng có , bù lại Hâm rất tốt, luôn luôn vì mọi người mà bỏ quên cả lợi ích cho bạn thân mình .

Nghĩ đến đúng thật mình cũng có chút quá đáng ... Nhưng tự tôn của cậu lại không để cho cậu dễ dàng quay về được, như thế thì mất mặt lắm .. Mình làm loạn rồi mình làm hòa. 

Thời tiết ở Hàng Châu bây giờ đang đổ tuyết lớn, dẫn đến đường bay cần dọn dẹp và các chuyến tàu đều bị hoãn lại , Kiện Thứ vô tình kẹt lại , đi cũng không xong mà về cũng chẳng được .

Ngồi ngắm tuyết qua ô cửa kính tại phòng chờ , Thứ đột nhiên nhớ lại , lúc nãy Hâm ra ngoài mà không mang theo áo khoác, tuyết rơi dày thế này liệu anh có lạnh không ? Cậu thở dài , anh thật sự lúc nào cũng như trẻ con, khi xù lông lên thì cái gì cũng có thể bỏ ngoài tai, giải thích thế nào cũng không nghe , bảo không quản cậu, nhưng chỉ cần ra cửa đã thấy một đôi ủng lông cùng áo bông vắt ở sofa.

Như vậy cũng coi như là ngầm thỏa hiệp đi ... 

Cậu buồn chán nghịch điện thoại , gọi đến cho Thi Kì cùng công ty hiện đang ở Bắc Kinh dự tiệc cùng đoàn phim mời cậu , dự là báo cho Thi Kì biết mình bị trễ chuyến đi, có khi sang đó lại mất thêm nửa ngày . Thi Kì vừa nhận cuộc gọi, đã vui vẻ nói 
- Kiện Thứ, cậu đâu rồi ? Mọi người đang chờ cậu đó.

- Tuyết rơi dày quá, vẫn còn đang ngồi chờ tàu đây 

- Thật sao .. Tiếc vậy ? 

- Không sao, một chút nữa sẽ đến đó với mọi người .

- À Thứ này, ban nãy có người gửi cua lông đến đây, là của cậu gửi à ?

- ... Không có ?

- Kì lạ vậy ? Người gửi còn nhắn là chúc mừng cậu nữa .

Một dòng điện chạy dọc theo sống lưng Thứ, cậu ngạc nhiên hỏi 

- Thi Kì , cậu xem có phải hộp cua đó đến từ 1 quán bar Kính Hào không ?

- Đúng rồi.

- À vậy hả .. 

Kiện Thứ gượng gạo cười trừ , Bar Kính Hào thực chất là do Kính Hào cùng Phù Long Phi, Vịnh Hâm góp nhau mà mở . rãnh rỗi thì luôn tụ họp ở đó ăn chơi một bữa, hôm nay MIC cũng đến đó ăn mừng, ăn mừng cho kỉ niệm 9 năm debut của bọn họ.

Nhưng Thứ đã không ở đó, chỉ vì cậu muốn đến đoàn phim hơn...Tội lỗi đột nhiên vây kín lòng cậu, sự ích kỉ muốn tìm thêm chút tài nguyên này đã che mất tình cảm mà MIC dành cho Kiện Thứ ngày hôm nay , dù cậu biết rất rõ , mọi người là chờ cậu và Thuận Nghiêu cùng về thì mới muốn mở tiệc ăn mừng. Cậu gọi cho Kính Hào hỏi .

- Anh ơi, mọi người đều đến bar cả rồi ạ ?

- Ừ, sao em còn chưa đến ? 

- Em bận chút việc ấy mà , ban nãy có người mua cua lông gửi đến cho em sao ?

- Là Hâm mua đấy, ban nãy nó đến sớm một mình sau đấy cầm hộp cua Thượng Hải đi mất rồi. Hâm có ở cùng chỗ em không ?

- ...Anh ấy đi rồi ?

- Hâm không ở cùng em à ?

Cậu vội vàng tắt máy , cảm giác tội lỗi ban nãy ngày càng tăng lên, tựa như mạng nhện quấn chặt lấy tim cậu, Vịnh Hâm là người hiểu rõ Thứ nhất, cậu rất thích hải sản, nên lần nào cũng sẽ đòi ăn cua ăn mực cho bằng được mỗi khi về tới nhà.

Có hôm 3 giờ sáng vẫn tưng tưng đòi Hâm dẫn đi ăn lẩu cá ... Mắt cậu có thể sáng rực lên chỉ vì nhìn thấy một dĩa hải sản lấp lánh tươi ngon, quán bar của Kính Hào nổi tiếng có cua lông hấp Thượng Hải, lần nào cũng thèm đến chịu không nổi, Thứ liền gọi cho Hâm bảo mua cho cậu ăn .

Ban đầu chỉ là đùa thôi, nhưng không ngờ Hâm lặn lội từ Hàng Châu sang đến nơi cậu đóng phim chỉ để đưa hộp cua ấy cho Thứ . Người duy nhất làm nhiều việc thầm lặng ấy cuối cùng cũng chỉ có một mình Triệu Vịnh Hâm..

Kiện Thứ chợt nhớ lại lời của Nhất Hạo " em không hiểu vì sao Hâm giận à ?".

Anh giận là vì vừa đến nhà cậu đã đòi đi tiếp, giận vì chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh hiện tại, giận vì lúc nào cũng xem việc anh làm là điều hiển nhiên, thế nên mới tỏ ra vẻ " anh đừng có quản em nữa "....

Miệng Hâm thì bảo không quản cậu, nhưng lại sợ cậu lạnh, sợ cậu sẽ lại thèm vì không được ăn món mình thích , sợ cậu sẽ tức đến gây sự nên đã tự mình bỏ đi trước, thậm chí còn không có tâm trạng mà đến cùng với các người khác.

Thứ vò mái tóc của mình, tự mắng bản thân sao lại ngu ngốc đến độ tự tôn quá cao để rồi làm tổn thương người yêu thương mình hết mực như vậy . 
- Nó thật sự không đáng một chút nào mà ...

Kiện Thứ nhắn tin hủy hẹn với Thi Kì, đồng thời lập tức bắt xe quay về kí túc xá . Cậu có một niềm tin rằng anh đang ở đó, khi mệt mỏi hay buồn bã nhất, Hâm chỉ có một thứ để làm, đó là âm nhạc, Kiện Thứ tin bây giờ Hâm đang ở studio .. 
-----
Vừa đến nơi, cậu đã thấy phòng studio vẫn còn bật sáng đèn, biết chắc chắn người đang ở đấy là ai, nhưng Kiện Thứ lại ngần ngại không dám gõ cửa " biết làm sao mà đối mặt với anh đây ...". Ngẩn ngơ một lúc lâu cũng không tìm được lí do hợp lí để đi vào , Kiện Thứ đành chỉ biết tựa lưng vào cửa thở dài mà thôi.

Cậu rất ngại về khoản này... bởi lẽ đã từ rất lâu rồi cậu luôn được cưng chiều, luôn được bảo bọc với những điều tốt nhất nên sinh ra tính cách cao ngạo , thế nên hiện tại Kiện Thứ có ngượng đỏ người thì cũng vẫn không tìm ra hướng giải quyết phù hợp ..

Vừa định gục mặt vào tay ngủ một lúc chờ anh ra thì cửa phòng chợt mở , vào Kiện Thứ mất đà ngã luôn về phía sau , đầu cậu đập vào một vị trí vừa ấm áp lại êm ái , ngẩn đầu mới thấy ánh mắt Vịnh Hâm đang dò xét mình .

Cậu bật người trở lại , bao nhiêu câu nói xin lỗi đều bị nuốt ngược trở lại, thay vào đó cậu ném cho anh một ánh nhìn đanh đá " đau chết em rồi ".  Không để cho cậu nói một lời nào, Vịnh Hâm đã bước tới, phủi đi lớp tuyết phủ nhẹ trên tóc Thứ và vai cậu, hỏi .
- Có lạnh không ?

- Hả ? Không .

- Vậy thì tốt .
Cuối cùng người mở lời trước vẫn là Vịnh Hâm, dù rằng câu nói kia nghe không nóng không lạnh, nhưng vẫn là một câu quan tâm Thứ...

Anh kéo cậu sang một bên, một mình bước ra khỏi phòng thu âm, Vịnh Hâm đan hai tay vào nhau xoa xoa nhìn trời , anh nhíu mày " sao tuyết lại đổ to như thế ?".
- Vịnh Hâm, anh đang làm gì vậy ?

- Không có gì .

- Anh có định đi đến bar của Kính Hào không ? mọi người đang chờ anh đó 

- Vậy cậu có định đi đến đoàn phim không ? Họ cũng đang chờ cậu đó .

Kiện Thứ vừa nghe xong đã thấy nghẹn lại ở họng, chẳng thể nói được câu nào nữa, con người Vịnh Hâm là như vậy đó, khi quan tâm thì chỉ có mật ngọt và ôn nhu quanh bạn, đến khi tổn thương rồi thì gai nhọn sẽ mọc khắp người, đâm rất đau ..

- Em không đi nữa 

- Tại sao ?

- Em muốn ăn cua lông ở đây 

- ...

- Cùng với MIC 

Cậu tự thấy bản thân rất ngốc khi chỉ biết nói những lời không đầu đuôi như thế này, kì thực cậu không biết phải phản ứng như thế nào cho phải ... Đành chỉ biết nói mấy câu ngơ như này mong anh hiểu mà thôi .

Vịnh Hâm bật cười, con cáo con nhỏ bé này dù thế nào cũng nhất quyết không cúi đầu rơi vương miện, vẫn cao ngạo giương mắt nhìn anh, bản thân thì thu lại còn bé xíu , chỉ có đôi tai là vẫn vểnh cao lên nghe ngóng tình hình .

Hâm cũng không nỡ làm mặt lạnh với cậu, nhưng anh thật sự tổn thương, , anh dành bao nhiêu thời gian để có thể gần cậu, Kiện Thứ nỡ nào vì một lời gọi của đoàn phim lại có thể bỏ anh mà đi. Cảm xúc giống như bị trêu đùa, tựa như anh không hề quan trọng trong lòng cậu vậy ... Anh vươn tay xoa đầu Thứ .

- Được rồi, anh đưa em cùng đi .

- Vịnh Hâm 

- Sao đó ?

- Anh không giận em nữa ?

Anh lắc đầu, sao lại nỡ giận lâu hơn nữa chứ ? Kiện Thứ thở dài, nở một nụ cười nhẹ nhàng tặng cho anh .

- Em biết anh rất lo cho em, em xin lỗi vì đã phớt lờ cảm xúc của mọi người... Hôm nay là kỉ niệm của MIC, em không tham gia thì em đã sai rồi.. và còn , Vịnh Hâm, có bao giờ anh lo cho bản thân anh chưa ? Sao lại đối tốt với mọi người nhiều như vậy ?

- Anh không đối tốt với mọi người, anh chỉ đối tốt với người anh thương mà thôi .

- ... A 

- Người anh thương , là MIC, là Thái Hợp Điền, là em..

Thứ lặng lẽ ôm anh vào lòng , bóng dáng nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của Hâm. Ra ngoài cậu mới biết ai thật sự quan tâm cho mình , bọn họ cũng chỉ là bạn bè mà thôi, lại cũng không ở với cậu đến tận cùng được, nhưng Vịnh Hâm thì khác, MIC luôn ở đó chờ cậu, dù cho cậu có mệt mỏi ra sao.

Họ vẫn là gia đình thứ 2 yêu thương cậu vô điều kiện .

- Em sai rồi ..

- Được rồi, không cần trưng ra nét mặt ủ dột như thế, mọi người còn đang chờ em đến ăn mừng kia kìa, mau lên , đi thôi.

- Chờ em chút đã .

- Sao đấy ?

Kiện Thứ lấy khăn choàng của mình choàng lên cổ Vịnh Hâm , nhón chân thắt lại giúp anh , cậu mỉm cười . " đi thôi ". Triệu Vịnh Hâm cũng hết cách với người thương của mình, vừa đáng yêu vừa manh manh như thế này thì làm sao anh có thể rời mắt được chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro