đọc thật nhanh rồi vứt lá thư này đi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gangwon, ngày 27 tháng 7 năm 2024.

gửi dấu yêu của tôi, park sungho.

sungho ơi, lại là tôi đây, không biết mình có nhớ tôi không, tôi thì nhớ mình lắm. dạo đây mấy đứa trẻ cứ đi suốt, chúng nó chẳng chịu về thăm tôi gì cả, tôi ở nhà một mình cô đơn lắm, bao giờ mình mới về với tôi?

chậu cúc vạn thọ mà mình trồng trước ban công giờ đã héo rồi, tôi chỉ mới nhận ra vào sáng nay, khi mà mina nhắc tôi. à, không biết mình có nhớ mina không? cái đứa nhỏ hàng xóm mà đợt trước hay đèo tôi ra xã chơi bóng chuyền với hội thằng dongmin ấy. giờ con bé sắp phải thi đại học rồi nên không thể đèo tôi đi thường xuyên được nữa, nhưng nó vẫn hay sang hỏi thăm tôi lắm. à còn về chuyện chậu hoa, tôi thấy buồn lắm. tuổi già làm trí nhớ của tôi giảm sút, đến cả tưới nước cho hoa cũng quên mất. tôi xin lỗi, mình đừng giận tôi nhé, tôi hứa sẽ trồng lại cây mới cho mình mà.

hôm trước tôi còn để quên chìa khóa nhà trong tủ lạnh mình ạ. đêm tối không khoá được cửa, phải ngủ một mình nữa nên tôi sợ lắm. may mà hôm đấy donghyun sang ngủ cùng tôi, nghĩ lại thấy thằng bé cũng này đáng yêu ghê gớm, haha.

chuyện kì lạ là bệnh đãng trí làm tôi thỉnh thoảng lại quên ăn quên uống, đôi khi quên mất cả con bé mina là ai. nhưng chẳng hôm nào tôi quên viết thư gửi mình, phải làm sao đây sungho ơi, mình ngự trị trong kí ức của tôi lâu quá rồi.

mình ở trên đấy có vui không? có khoẻ mạnh không? có hạnh phúc không? nếu mình nhớ tôi quá thì đừng tủi thân rồi lại lén khóc một mình đấy nhé, mai tôi lại đến thăm mình mà.

sáng nay mấy đứa nhóc hàng xóm có rủ tôi và donghyun đạp xe dạo quanh biển, thế mà sau đó cả đám cười chê tôi quê mùa vì tôi đòi đi xe đạp đôi. chúng nó bảo thời này làm gì còn ai mà đi xe đạp đôi nữa, chúng nó trêu tôi là đồ ông già sến súa, tôi bỏ về luôn chẳng đi nữa.

không có gì đâu, không phải là tôi dỗi, tôi chẳng chấp trẻ con đâu mình biết mà. chỉ là nhìn cái xe đạp đôi tôi lại nhớ đến hơn sáu mươi năm trước chúng mình cũng từng suốt ngày đạp xe quanh sông hàn. lúc đó tôi lại thấy nhớ mình quá, tôi sẽ khóc mất, nên tôi phải đi nhanh nếu không sẽ trở thành đồ ông già đã sến súa lại còn mít ướt.

dự định sẽ là mai năm đứa sẽ đi thăm mình, nhưng hôm bữa woonhak với sanghyuk đi hát karaoke nhảy mạnh quá nên bị trật khớp không vận động được, nên chỉ có tôi và hai nhóc dongmin donghyun đi thôi. mấy đứa này có ở độ tuổi nào thì vẫn quậy mình nhỉ, làm tôi nhớ về thời sáu đứa còn đứng trên sân khấu ca hát quá.

woonhak thì chuyển qua nhà chúng mình ở tạm vài bữa rồi, khổ lắm con cháu nó muốn về quê chăm sóc mà nó sợ phiền nên đuổi hết mấy đứa về thành phố rồi. nhóc này già rồi mà vẫn ngố lắm, sợ bị con cháu cười vì ham chơi mà bị thương nên chỉ dám nói dối là không cẩn thận bị ngã lúc đi cầu thang. thằng bé này ở tuổi mười sáu hay là ở tuổi tám mươi thì vẫn cứ là nít quỷ đối với chúng mình, sungho nhỉ.

han dongmin thì vẫn hậu đậu như ngày nào, chiều hôm qua ông trời con đang đá bóng trước sân nhà, lóng ngóng thế nào lại đá vào bể cá của donghyun. may mắn là lúc đó donghyun đang thay bể nên không có em cá nào bị thương cả. nhưng donghyun có vẻ giận lắm, thằng bé không nhìn mặt dongmin cả ngày nay rồi, có dỗ thế nào cũng chẳng ra khỏi phòng. có lúc trưa sanghyuk đưa cơm sang thì nó mới ăn một ít. tôi đau đầu với mấy đứa này quá, nếu như mà có mình ở đây chắc mọi chuyện được giải quyết êm xuôi hết rồi.

mình nhớ mấy tháng trước tôi kể cứ có ai đó cách một tuần lại gửi về nhà chúng mình một bó hoa không? hóa ra là của onedoor đấy, tôi cũng khá bất ngờ vì ngay cả khi chúng mình chẳng còn có thể tiếp tục đứng trên sân khấu nữa, vẫn có người nhớ đến chúng ta, nhớ đến mình, sungho ạ.

ai cũng nhớ mình, nhưng tôi nhớ nhiều nhất.

tôi vẫn đang nghiên cứu cách làm món bánh tart trứng mà hồi trước mình hay làm cho tôi ăn ấy, thật buồn là tôi làm mãi nhưng chẳng lần nào có hương vị giống với cái mình làm cả. park sungho, mình nói thật đi, mình lén bỏ nguyên liệu bí ẩn nào vào bánh đúng không? vì sao tôi ăn đủ loại bánh ở khắp năm châu bốn bể nhưng chẳng cái nào ngon bằng cái mình làm cho tôi vậy?

đùa thôi hehe tôi biết nguyên liệu bí ẩn đó chính là tình yêu mình dành cho tôi mà, nguyên liệu ấy chỉ có mình tôi cảm nhận được thôi.

à nhắc đến bánh ngọt tôi lại nhớ đến sanghyuk, thằng đó đang phải kiêng bánh ngọt vì đang bị tiểu đường nhẹ. trông nó khổ thân lắm, mãi mới mở được một tiệm bánh nhỏ của riêng mình thì lại không được ăn. mặt nó bây giờ cứ như là vừa bị ai cướp mất sổ gạo nhà nó ấy mình ạ. nhưng mà cũng may là không phải cắt đường hoàn toàn nên tôi đoán là thằng bé sẽ mau ổn với điều đó thôi.

giờ tôi đã tìm được công việc mới rồi, cứ ở nhà nhiều đâm ra lại buồn tay buồn chân. bây giờ cứ 4 giờ sáng là tôi với donghyun lại dắt tay nhau ra bờ biển dọn rác. nhờ nó mà tôi mới được chứng kiến bình minh ở biển trông như thế nào. nhớ hồi trẻ chúng mình hay hẹn nhau đi ngắm bình minh nhưng lại chẳng thể đi được vì quá bận rộn với lịch trình, giờ thì được ngắm bù rồi. tiếc là mình không ở đây ngắm với tôi được. ánh dương đẹp và rực rỡ lắm, đẹp chỉ sau mình thôi.

thôi thư đến đây cũng đã dài, chắc tôi sẽ ngưng ở đây thôi. mình đừng tưởng là tôi hết chuyện để kể cho mình nhé, còn nhiều chuyện lắm, chắc phải mất cả chục tờ a4 mới nói hết mất. nhưng tôi không muốn viết quá dài, vì nếu thế mình sẽ dành rất nhiều thời gian để đọc thư của tôi, tôi không thích điều đó chút nào hết. tôi không muốn mình dành quá nhiều thời gian để nghĩ về điều gì đó khác mà không phải tôi. park sungho mình phải luôn nhớ đến tôi nghe chưa, mình phải nhớ tôi nhiều như tôi nhớ mình vậy. đừng nghĩ đến người khác, chừa một phần to lớn trong tâm trí của mình cho tôi với nhé.

tôi đùa thôi, mình phải dành thời gian cho bản thân nhiều vào nhé, đừng cứ chìm mãi vào nỗi nhớ, đừng như tôi. đọc thật nhanh rồi ném phăng cái lá thư này đi cũng được, tôi còn nhiều thư để gửi cho mình mà.

nhớ phải ngủ ngon, ăn uống đầy đủ, phải luôn tươi cười, cũng đừng quên khóc, đừng có mà tự chịu đựng mọi thứ một mình đấy nhé. có gì khó chịu cứ nói với tôi, tôi lúc nào cũng lắng nghe mình mà.

tôi thương mình nhiều lắm ♡.

người hâm mộ số một của mình
myung jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro