(1).HamBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Fic HamBam [ Oneshot ]
_ Hamin tao nhã và chiếm hữu, người đàn ông gia trưởng nói không với bạo lực.
( nghiện Bamby )
_ Bamby người sống đầy lý trí, có những hành động bất chợt
( khắc chế cực căng tính gia trưởng của Hamin ).
__________

Tại sân vườn xây giữa nhà, Hamin ngồi cười khúc khích cầm bình sứ rót nước vào bình nước giữ nhiệt của Bamby. Mùi trà hoa sen phảng phất như nụ cười nổi loạn của Hamin.

Bamby bực dộc chề môi:" Em chế vô bình giữ nhiệt chi vậy? Rồi khi nào nó hết nóng để anh uống hả? Anh đang khát nữa.."

Hamin đưa ánh mắt sắc lẹm có nuông chiều :" Thì anh đợi ở đây, đến khi hết nóng thỏa sức uống. Anh gấp gáp thế vì muốn rời xa em phải không? "

Bamby gào ầm lên, anh bứt mấy cái lá bông hồng thành một nắm tay rồi nhét vô bình giữ nhiệt có trà sen.

Bamby:" Em muốn gì hả?! Anh chỉ nói đi chơi với Eunho một chút sẽ về. Vậy mà em làm khó dễ với anh. "

Thấy không đủ, anh ngắt cả một cành hồng xuống. Đem hết thảy năm sáu đóa hoa hồng cài tùm lum lên tóc Hamin.

Hamin vui vẻ đón nhận, cậu hưởng thụ bàn tay Bamby giờ đây ngập tràn hương hoa thanh mát. Thời tiết hôm nay tuyệt đẹp thế mà không sánh lại vẻ đẹp của người cậu thương.

Sau hồi lâu đùa nghịch, Bamby chợt phát hiện ra đã đến giờ hẹn. Anh nhanh chóng bò dậy khỏi người Hamin, cành hồng bay lượn theo động tác của anh.

Nhân lúc Hamin còn chật vật chỉnh quần áo, Bamby cầm theo nguyên hộp trà sen được đặt tinh xảo trên bàn, lon ton chạy đi.

Vọng từ cổng nhà là tiếng Bamby ha hả cười vẫy tay:" Hamin à, anh đem nguyên hộp theo pha uống nha. Em ở nhà đừng có nhớ anh, tối anh về chơi với em. "

Hamin cầm bình nước giữ nhiệt, đưa lên uống một ngụm sảng khoái. Đúng là những chiếc lá thơm lừng được Bamby hyung tuyển chọn.

Eunho lái con xe 4 chỗ đỏ và ngầu đợi sẳn ,ngạc nhiên hỏi Bamby:" Giấu đi lựa nhẫn anh cầm theo trà làm gì thế? "

Bamby chia nửa hộp trà cho Eunho:" Chú em không hiểu người có gia đình đâu. "

Eunho thầm thở dài:" Ừ nhỉ, không biết Hamin đã phải chịu bao nhiêu thứ từ anh. Ôi Hamin hiền lành của chúng ta..."

Bamby:" Chà, chú em thật là..Ở cùng anh, Hamin toàn cười ngất lên ngất xuống thôi nhé!! "

Eunho lái con xe ngầu đét, cười khà khà:" Rồi rồi. Mà anh chuyện giấu Hamin biết bị phát hiện chưa? "

Bamby nói chuyện với Eunho càng nổi nóng:" Về khoản này anh có kinh nghiệm rất tài ba, em đừng cố ngượng ép bản thân không tin tưởng anh. "

Eunho ồ lên và tiếp tục cười không ngớt.

Khung giờ 21h đã điểm, Hamin nhìn điện thoại trên bàn. Cậu đã gọi Bamby hyung mười mấy cuộc nhưng không lần nào anh nhấc máy.

Hamin mặc áo khoác đứng ở cổng chờ đợi anh. Không biết đến trôi qua bao lâu, một chiếc xe bốn bánh đỏ và ngầu đậu trước cổng. Người cậu chờ đợi bước ra từ cửa xe.

Eunho hạ cửa kính, nói to từ ghế lái:" Hamin à, anh chúc em hạnh phúc!! "

Bamby đóng cửa xe một tiếng rầm:" Này này, chú em đợi vài hôm không được sao hả?! "

Giọng cười đặc trưng của Eunho kéo một tràn dài:" Anh phải nhanh nhanh đi đây, em nói chuyện với Bamby hyung ik nha. "

Hamin nở nụ cười, vẫy tay chào Eunho:" Anh đi cẩn thận ạ. "

Bamby sửa lại bó hoa trên tay, anh ngại ngùng liếc nhìn Hamin. Chưa kịp quỳ xuống cầu hôn thì Bamby ngạc nhiên phát hiện đôi tay Hamin đỏ ửng.

Anh liền kéo tay Hamin lại xoa xoa:" Sao tay em lạnh cóng thế hả? Em đợi- "

Hamin cười khẽ, cậu cúi người tựa đầu trên vai Bamby.

Hamin:" Anh nỡ lòng không bắt máy dù chỉ một cuộc gọi từ em. "

Bamby:" Xin lỗi em, lúc giỡn ở vườn nhà hình như anh làm rơi điện thoại ở đâu mất tiêu... "

" Này, này, này. Em đừng hôn ở đây. Hamin!!"

Cắn lên chóp mũi của Bamby xong Hamin chưa thỏa mãn. Tay cậu nắm tay Bamby và siết chặt, kéo anh vào trong nhà.

Rầm!! tiếng cửa phòng đóng chặt, có vẻ nó sắp nát tới nơi.

Hai tay Bamby bị bàn tay to lớn giữ gọn, Hamin khom người thì thầm với Bamby.

" Bamby hyung, anh không nên như thế. "

Bamby thì thầm ngược lại với Hamin:" Không nên gì cơ? "

Hamin cười khúc khích trước cách Bamby trêu đùa cậu.

" Đừng khiêu khích tính nhẫn nại của em dành cho anh. Anh không nhận ra em "mong manh" thế nào sao?"

" Hyung "

Bamby ngượng tê, anh rướn người giọng nỉ non với Hamin

" Xin lỗi em. "

" Hamin à. "

Hamin chưa kịp nói
" khi không có sự cho phép của em, anh không được phép đi nửa bước khỏi mái ấm này! "

Bamby gửi cậu món quà ngọt lịm.

Cả hai hôn triền miên thật lâu. Hamin đỏ chín mặt, những lần Bamby chủ động đều khiến cậu thẹn thùng. Tính gia trưởng tiềm ẩn nào đó cũng biến mất sạch.

Nụ hôn vừa dứt, Bamby kéo tay Hamin đến giường. Anh đè vai Hamin, nhắc cậu ngồi xuống.

Từ túi áo, Bamby nắm trong tay hộp nhẫn màu đen. Lấy ra chiếc nhẫn được chế tác tinh tế, anh cẩn thận đeo nhẫn ở ngón áp út của Hamin.

" Đừng lo lắng, Hamin à. Anh luôn muốn cùng em cất bước đến mọi nơi và không muốn rời xa em vì bất cứ lý do gì. "

" Em có thể tin tưởng ở anh không? "

Hamin không nghĩ Bamby chuẩn bị mọi thứ đến nhường này vì hiểu cảm xúc mặc cảm và bi quan của cậu.

Nhiều lần Hamin chán ghét sự ích kỷ của bản thân, chính Hamin sợ Bamby cũng vì thế mà ngán ngẩm và rời đi chóng vánh.

Vậy nhưng người yêu cậu là Bamby hyung mạnh mẽ, quyết đoán, kiêm cường và ấm ấp.

" Em có. "

Bamby nước mắt lưng tròng, anh đã chuẩn bị kỹ tinh thần nhưng nghe Hamin nói có chợt anh không khống chế cảm xúc đang xáo động.

Hamin nhẹ nhàng bế Bamby lên giường, đặt lưng anh nằm trên lớp chăn mềm. Ánh mắt cả hai giao nhau, chẳng nói chẳng rằng họ cùng cuồng say suốt đêm dài.

Buổi sáng thức giấc, Bamby trốn trong chăn ngắm nhìn chiếc nhẫn ở ngón tay áp út của mình. Mặt trong nhẫn khắc gọn gàng dòng chữ mang tên anh.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro