2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn cái người vừa lướt qua bản thân, chính bamby cũng chẳng thể tin vào mắt mình! ông trời à, người hết địa điểm để tụi con gặp lại nhau rồi hả? huhu. tiếng cửa vang lên cũng là lúc bamby tỉnh dậy sau cơn hoảng loạn nhỏ, yu hamin vào phỏng vấn rồi, cậu lại vò đầu bứt tóc bây giờ nên chúc hắn ta rớt hay đậu phỏng vấn bây giờ nhỉ? aishhh bực mình thật đấy, cậu thì ngồi suy nghĩ thời gian thì vẫn cứ trôi. cánh cửa một lần nữa được mở ra, chàng trai tóc đen với thân hình cao lớn hơn 1m8 đầy bắt mắt, bây giờ bảo người ta không nhận thì chắc là bị điên thật rồi đấy?

"1507, chae bamby mời vào"

cậu đứng bật dậy, căng thẳng đến mức thở không nổi, vừa áp lực công việc lại gặp thêm người yêu cũ cơ? hôm nay nhớ bước chân phải ra trước mà nhỉ? cậu cầm tập hồ sơ mà đi nhanh vào phòng phỏng vấn, cố gắng phớt lờ cái tên to lớn đứng trước phòng ấy với mong ước rằng cái tên đó đừng nhận ra mình là được.

"hyung"

đôi chân đang bước đi của bamby đột nhiên chững lại, thôi xong rồi. phải đối mặt kiểu gì đây, em ấy sẽ hỏi mình thứ gì nhỉ? anh phỏng vấn à? hay dạo này anh sống thế nào, yêu người khác chưa? cơ mà gần phỏng vấn rồi thời gian đâu ra mà nói chuyện phiếm với tên đó nên bamby quyết định lờ đi tiếng hyung ấy mà tiếp tục tiến với phòng phỏng vấn. ấy vậy mà trước khi bamby bước vào căn phòng ấy thì hamin vẫn kịp nói thêm một câu nữa rồi tiến tới thang máy.

"anh phỏng vấn tốt nhé"

biết cái gì sẽ khắc chế bamby không? một là mỳ lạnh hai là jjondigi ba là lời nói của hamin. chỉ vỏn vẹn 5 chữ thôi cũng khiến bamby đây mất tập trung từ lúc phỏng vấn tới lúc về nhà, dù rằng cuộc phỏng vấn diễn ra rất tốt đẹp nhưng câu nói của hamin vẫn không thể rời khỏi tâm trí của bamby. sau khi phỏng vấn bamby đã nhanh chóng đi xuống tầng mong rằng thấy được bóng lưng quen thuộc, đừng hỏi vì sao....thì gặp nhau hỏi chuyện phỏng vấn thôi? thế nhưng kết quả vẫn bằng không, bamby thở dài rồi nhanh chóng tìm xe để lấp đầy cơn đói của mình, dù gặp thần chết cũng phải ăn trước đã. lên xe được mấy phút thì cậu cũng không nhịn được mà táy máy điện một cước điện thoại.

"anh, biết em vừa gặp ai không?"

"sao? anh gặp thần chết hả? kakakakak"

"? do eunho?"

sau khi nghe thấy tiếng thằng em trời đánh thì bamby như tỉnh dậy từ giấc mộng, nhìn lại màn hình điện thoại đang kết nối với noah hiong mới thở phào nhẹ nhõm, xém nữa là lộ bí mật quốc gia rồi! nhưng mà có gì kì lạ nhỉ? tại sao thằng eunho lại trả lời điện thoại của noah hyung??? gì đấy 2 người đó gặp nhau sao? vậy là hộp cơm sáng nay là cho thằng đầu trắng này ư? mà không phải cho bamby đây? chà chà đợt này cho anh đầu vàng kia một vé ngủ ngoài đường luôn!

"noah hyungggg, sao nó lại ở với hyung?"

"tụi anh tập gym, sao? muốn tập à? anh mày gửi địa chỉ nhé?"

"...."

"thôi ai thèm"

"hâhahha sao anh không muốn tập hả? vui lắm đó"

"cút đi, anh về nhà rồi em kể chuyện"

"nay anh mày không về, overnight rồi cưng"

"giề? với ai? đừng nói là với tên đầu trắng kế bên nha?"

"bí mật, anh mày tập tiếp đây, có gì nhắn tin anh mày đi, anh không trả lời đâu"

bamby nhanh chóng cúp điện thoại, đã tâm trạng như quần què mà gặp hai ông giời gì không vậy trời? lần này phải ăn hẳn 2 bát mì lạnh cho đỡ nóng! sau khi trả tiền cho tài xế thì cậu bước xuống quán mì lạnh thân quen, đúng là chỉ vậy mới đỡ nặng đầu. bước vào quán quen thuộc kêu 2 tô mỳ lạnh, ăn cho bể bụng cũng được nữa còn hơn tức bể đầu!! bamby ngồi yên đợi đồ ăn chưa được 5 phút lại táy máy lấy điện thoại ra mà gửi cho người bây giờ đã được đổi thành noah babo. mỗi tin lại đầy rẫy cơn bực bội của bamby đây, bamby nhìn hộp thư chắc cũng đã 99+ của người kia thì nở một nụ cười mãn nguyện, cái giá phải trả khi đụng phải đứa tóc hồng họ chae!

"anh ngồi một mình à?"

nụ cười của bamby tắt hẳn khi ngước lên người vừa hỏi câu hỏi ấy, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, mái tóc đen, bờ vai vững chãi, outfit quen thuộc, ánh mắt mà cậu đã say đắm không biết bao lần hay đôi môi cậu đã hôn trộm nhiều lần.

yu hamin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro