Chương 1 : Hamburger...🍔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Hamburger (danh từ) là món ăn nhanh yêu thích của nhiều người và kể cả tôi và em.

Em là một cô gái vừa bước sang độ tuổi 15. Cái độ tuổi dở dở ương ương nhất của một đời người. Tính tình thì nóng nảy,chảnh cũng không chảnh như có vẻ rất bố đời, lại còn hay mắng tôi nữa chứ. Nhưng chẳng hiểu sao em trong mắt tôi lại xinh xắn lại thường. Tóc không quá dài, khi xoã ra trông rất tiểu thư nhưng khi búi lên lại trở nên rất năng động. Đôi mắt to tròn của em như có thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó. Và đó cũng là lý do chính khiến em có nhiều vệ tinh vây quanh đến vậy. Gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét hài hòa càng làm cho em lung linh hơn hẳn những bạn nữ khác. Và tô điểm cho vẻ đẹp ấy là một nốt ruồi nhỏ bên má trái. Tuy thế ai mà chả có khuyết điểm, em có thành tích không tốt mấy trong lớp, đặc biệt là môn Toán. Nhưng đổi lại thì em là một chiến thần ngoại giao, đôi khi tôi còn tưởng ai trong cái trường này cũng là người nhà của em. Tên của em ấy là Liên.

Từ ngày đầu bắt gặp gương mặt xinh xắn ấy, từ ánh mắt tôi luôn dán vào nó, dán vào em. Nhưng em vốn quá xa vời với tôi, bởi lẽ người kiệm lời như tôi thì làm sao dám dũng cảm đến gần một đoá hoa như em. Nhưng hoàn cảnh cũng thật biết cách trêu đùa, tôi được cô giáo xếp ngồi cạnh em, nhận nhiệm vụ phải kèm cặp cho em ấy để cải thiện điểm số. Ha, tôi vốn rất ghét việc phải kèm cặp người khác nhưng chẳng hiểu sao em lại là một ngoại lệ. Từ những ngày đầu ngồi cạnh, em đã thể hiện tài năng ngoại giao của mình cho tôi chiêm ngưỡng khi em đã rất nhanh kết bạn bốn phía nhưng với tôi em lại có chút dè chừng. Chắc lẽ tôi chưa bao giờ thử bắt chuyện với người khác hay có thể trông tôi như một đứa mọt sách khó tiếp cận. Nhưng dù lòng có muốn trò chuyện cùng em thế nào nhưng cứ mỗi lần tính mở miệng, trong tâm trí tôi lại chạy ra cả tá trường hợp quê độ trước em nên cuối cùng cũng chẳng dám. Nhưng nhờ đợt kiểm tra 15' ấy, đã kéo em lại gần tôi hơn. Đó là môn Toán, cái môn em thiếu tự tin nhất nhưng tôi thì ngược lại. Em cầu cứu bốn bể nhưng dường như ai cũng giả điếc với em, thấy em bế tắc quá tôi cũng đành chỉ em làm bài. Tuy là không tốt nhưng sau đợt ấy em thân với tôi hơn hẳn. Em cũng chủ động hỏi bài khi em không hiểu và em cũng bắt đầu chia sẻ cho tôi những bí mật của riêng em.
----------------------còn tiếp----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro