Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunho và Hamin đều đã học đại học. Hai người sau một khoảng thời gian mập mờ thì đã đồng ý bước vào mối quan hệ.

Eunho đã rủ Hamin đi chơi buổi firstdate.

________________________

Tích tách ngoài trời là một đợt mưa rào, làm dịu đi cái gắt gỏng ỷ oi của những ngày hè.

Nhìn ra phía cửa sổ, cậu trai tóc trắng với vẻ thất vọng mà thốt lên.

-A a mưa mất rồi. Trời ạ! Sao lại là hôm nay cơ chứ.

Vội lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, anh chóng chóng bật lên rồi bắt đầu soạn tin nhắn.

Hamin à, e là hôm nay không đi với em được rồi TT,, a a thật buồn quá đi. Đành hẹn em hôm khác nhé!!!

Anh trầm ngâm vào màn hình điện thoại hắc lên mặt thứ ánh sáng xanh lẻ loi duy nhất có trong căn phòng tối. Thường thì phòng của Eunho sẽ không tối đến vậy, chỉ do mây đen kéo đến mịt mù cả vùng trời.

Bầu trời u tối hệt như tâm trạng của anh lúc này vậy. Sự lo lắng, bất an cứ đùn đẩy nhau mà kéo tới khiến tâm trạng Eunho có chút hỗn loạn.

-Thằng nhóc này, sao lại không trả lời tin nhắn cơ chứ.

Dứt lời, anh chẳng nghĩ thêm được gì nữa, chỉ vội mang giày, cầm thêm dù. Cứ thế mà chạy vút ra khỏi nhà.

Mưa bắt đầu to hơn, bầu trời đã tối nay lại càng tối. Chốc chốc trên vùng trời lại lóe sáng lên cả một mảng, kéo theo âm thanh của tiếng sấm đùng đoàng.

Mưa cứ lộp độp rơi trên mái một trạm xe buýt nhỏ. Do mái hiên của trạm không quá to nên đôi khi mưa lại tạt vào làm ước cả quần áo. Hamin ngồi đó, với bộ quần áo đã ướt một nửa vai, chầm chậm mà đọc tin nhắn mà đàn anh kia đã gửi 10 phút trước.

-À ra là do trời mưa cứ tưởng ảnh bận chuyện gì. Thôi thì đành hôm khác vậy.

Em không sao đâu, may là chưa đi ra ngoài hehe. Hẹn anh hôm khác nhé.
Trời này mưa lắm anh đừng ra ngoài nhé. Cần thận mang quần áo ấm không lại bị cảm ạ.

Dời mắt khỏi điện thoại, Hamin thở dài. Trời ạ, cậu thậm chí đã đặt nhà hàng để anh và cậu cùng đi ăn tối.

Một bữa tối lãng mạn...

Bỗng chốc, điện thoại trong tay Hamin run lên. Hình như là tin nhắn từ anh Eunho. Cậu vội mở ra xem.

Nè!!! Đồ lừa đảo!!!!

Cậu nghệch mặt. Gì vậy chứ? Bộ cậu đã làm gì chọc giận ảnh à. Chưa kịp nghĩ tiếp, điện thoại phía Hamin lại run lên một hồi.

ANH ! Ở ! PHÍA! SAU! CHÚ! MÀY! ĐÓ!!!!!!!!!

Giật mình, Hamin quay phắt lại đằng sau. Eunho đã đứng phía sau lưng cậu từ lúc nào. Cả người ướt sủng, phải nói là trông thảm hơn cậu rất nhiều. Đảo mắt qua phía tay anh đang cầm dù. Gì nữa đây, sao ảnh cầm dù mà không sài ướt hết người rồi kìa, trời ạ ảnh có biết tự lo cho bản thân không vậy.

Nội tâm Hamin là thế nhưng về phía Eunho, anh chỉ nhìn thấy một con mèo bộ dạng nhăn nhó cởi bỏ chiếc áo khoác kia đưa cho anh.

-Anh mặc đi, sao anh lại ra đây?

Giọng Hamin trầm, pha chút tức giận. Thấy Eunho loay hoay, cậu tiện tay mặc luôn cho anh.

Eunho đứng một cục. Gì chứ sao lại tức giân với mình, rõ là người giận phải là mình cơ chứ. Anh bỉu môi, làm bộ cún con giận dỗi không đáp lại câu hỏi của Hamin.

Thấy bộ dạng đáng yêu của anh, cậu thở dài. Quả nhiên chẳng giận anh ấy được lâu, lại còn bị giận ngược. Cậu nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Eunho rồi phì cười.

Gì vậy chứ cái thằng này. Đang chiến tranh lạnh mà sao lại cười.

-Được rồi, đến đó thôi. Trướt hết tìm chỗ nào tránh mưa đã. Ở cái trạm xe nhỏ này thì không trụ được với trời mưa vầy đâu.

Hamin nói đúng, trời mưa vẫn chưa dứt, ngược lại mưa ngày càng nặng hạt.

-Nhà anh, cũng gần đây đó...

----------------------------

Suốt đoạn đường đi, cả anh lẫn cậu chả nói một câu lại phải đi chung ô nên rất sượng. Có ai nghĩ buổi hẹn đầu tiên lãng mạn của cả hai lại thành ra như này cơ chứ.

Vừa về đến nhà, Eunho nhanh chóng cởi áo khoác của Hamin mới đưa lúc nãy lẫn sweater của bản thân, tức bây giờ phần trên của anh không còn gì nữa.

-A! Anh làm gì vậy chứ?!

Hamin vội lấy tay che mặt, não bấn loạn nhảy số tùm lum. Bộ dạng mỹ nam lạnh lùng khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Bảo là đã che nhưng cậu vẫn hé mắt sang nhìn một chút. Nghe bảo anh Eunho có tập gym, bảo sao người anh ấy săn chắc vậy.

Trông, ngon quá.

Vừa dứt suy nghĩ, cậu xua tay. Quay đầu úp mặt vào tường. Hai bên tai đã bừng bừng đỏ như muốn rỉ máu.

Đúng là tra tấn mà.

-Gì chứ, nước mưa dính vào người thì khó chịu lắm, còn dễ bệnh nữa.

Eunho ở bên kia đang lấy quần áo để đi tắm. Trời ạ mưa xuống lạnh thật đấy.

-Hamin à, anh đi tắm trước nhé, Hamin ơi ?

Quay lại chỗ cậu, anh khựng người. Hamin đang đứng khúm núm một góc nhà.

Gì vậy, trò mới hả -Từ nội tâm của Eunho.

Bước từng chầm chậm bước tới chỗ đàn em to tướng đang đứng.

-Ha-min-nie ơi.

Cậu giật mình. Giọng Eunho phả hơi nhè nhẹ vào tai cậu. Ngứa ngáy vô cùng.

Anh thấy cậu giật thóm thì mắc cười. Gì chứ thằng này thì ra là bị nhạy cảm tai à.

-Haminie của anh làm sao vậy ta.

Thấy tai của cậu đỏ ửng, anh tỏ vẻ thích thú. Thằng này lúc nào trông cũng to con toàn trêu với ăn hiếp anh suốt. Nay lại e dè ngại ngùng làm anh thích chết đi được. Lâu lâu mới có cơ hội trả thù Eunho không đợi Hamin, cứ thế mà công kích.

Càng ngày, giọng anh càng gần. Do anh không mặc áo nhưng lại áp sát vào lưng cậu, phần ngực chạm vào tấm lưng to tướng mà động đậy. Cả người Hamin nóng rang, khó chịu, ngứa ngáy cực kì. Cậu sắp không khống chế được bản thân nữa rồi.

Chốc chốc, Eunho lại thì thầm.

-Hamin à, anh thích em lắ-

Anh giật mình, bắp tay bị một lực mạnh nắm lấy kéo vào trong. Lưng Eunho chạm vào tường, mặt đối mặt Hamin đang chắn tay hai bên. Chỗ bị cậu nắm lấy, anh có hơi nhói nhưng có vẻ không đau lắm.

Trông Eunho có vẻ nhăn nhó, cậu thì thầm.

-Xin lỗi nhé huynh, tại anh cứ quá...

Eunho ngước mặt lên nhìn cậu.

Hamin có làn da ngâm nhẹ nhưng không thể che giấu rằng mặt cậu đang nóng bừng. Anh dần nhận ra tình hình, có vẻ như anh đã thực sự đi hơi quá. Khôm người, Eunho nhỏ nhắn trong cú Kabedon của Hamin.

-H-Hamin à, anh xin lỗi. A-anh đùa hơi quá.

Cậu cau mày, hạ giọng.

-Vậy đền đi?

-Hả

Eunho với vẻ mặt khó hiểu, đền sao chứ. Trầm ngâm suy nghĩ, không lẽ lại để Hamin phì phèo vào tai anh như vậy à, thôi thấy ghê lắm.

Chưa kịp suy nghĩ xong, Hamin đã vồ tới cho Eunho một nụ hôn ở cánh môi. Bất ngờ anh định mở miệng nói gì đó thì bị cậu cướp thời cơ chặn đứng hoàn toàn. Khác với vẻ ngoài, anh trong chuyện này kia thì cứng đờ như khúc gỗ. Trong khi cậu lại như con thú đói, liếm láp hết thứ mật ngọt nơi khoang miệng của người kia.

Hít thở dần khó khăn, đầu óc Eunho dần đảo lộn. Phía Hamin còn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Tay lại không tự chủ sờ vào cánh tai của anh, coi như là trả thù.

Đầu Eunho trắng toạch, không nghĩ được gì nữa mà dần bị cuốn theo cậu.

Cho tới khi sự hô hấp dần đến đỉnh điểm, anh mới đấm mạng vào lưng Hamin. Hiểu được ý đàn anh, mặc dù khá tiếc nhưng cậu vẫn phải buông anh ra.

Có lại được hơi thở, anh dần hít mạnh. Sặc sụa vì khó thở. Thằng nhóc bình thường trông vô hại hiền lành nay lại như con thú mà vồ vập như vậy.

Hamin nhìn anh, đảo mắt lần lượt từ tai cho đến cố đều đỏ ửng, ngay cả phía dưới ngực cũng hồng hào hơn hẵn. Nhỏ bé trong vòng tay của bản thân. Cậu cảm giác được trong khoang miệng của anh có vị ngọt nhè nhè, cậu muốn nếm lại hương vị ấy, rất muốn.

Giật mình bừng tỉnh khỏi cơn dục vọng, Hamin đỡ Eunho đang gần mất thăng bằng.

Bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng. Im lặng bao trùm cả không gian. Rồi bất chợt, giọng nói nhỏ xíu của anh cất lên đẩy sự ngượng ngùng của cả hai đi một chút.

-A-anh phải đi tắm, s-sẽ, bị cảm lạnh.

-À, à dạ vâng, em xin lỗi. Xin lỗi ạ.

---------------

Sau một lúc, cả hai đều đã tắm rửa xong. Vì không có quần áo, Eunho đã đưa một bộ của anh cho cậu, cả đồ lót đều là chưa sài.

Phía ngoài, mưa vẫn chưa ngớt, lột đột nơi mái nhà.

Trong lúc Hamin tắm, Eunho đã pha cho cậu một li sữa ấm còn anh thì uống cà phê.

Tắm xong, anh thấy cậu loay hoay với chiếc máy sấy nhỏ cạnh tủ. Tiện tay, mặc dù vẫn còn ngại ngùng vụ lúc nãy, Eunho vẫn bảo với cậu để anh sấy tóc cho.

Đây là lần đầu Hamin được ai đó sấy tóc. Cậu có bố mẹ, nhưng sống khá tự lập từ nhỏ nên mọi việc đều là tự bản thân làm. Ra vậy, được người khác sấy tóc cho là như thế này, thật dễ chịu. Hơi ấm từ máy sấy cùng với bàn tay của Eunho di chuyển qua lại, tách từng lọn tóc nhỏ để nhanh khô tóc, tránh bị cảm. Bàn tay của anh nhẹ nhàng, nâng niu từng lọng tóc như thể chỉ cần sơ suất, người bên dưới sẽ bị nhói ngay. Thế thì anh sẽ sót lắm.

Xong việc, Eunho đã rủ Hamin ở lại đến tận tối, anh muốn thử cho cậu xem tài nghệ nấu pasta của mình và được cậu đồng ý.

Cầm li sữa ấm đã pha sẵn, Eunho tiến về phía sô pha nơi Hamin đang ngồi xem tivi.

-Đây, của em.

Hamin cảm ơn rồi cầm lấy cốc sữa nóng. Uống được vài ngụm, cậu liếc nhìn thì để ý mới biết Eunho đang uống cà phê. Bộ anh ấy xem cậu là con nít à, cậu cũng thích uống cà phê mà. Biểu môi, Hamin nghiêng người về phía anh rồi nhỏng nhẻo.

-Anh à, bộ anh xem em là trẻ con hay sao vậy. Em cũng muốn uống cà phê mà.

Anh phì cười, ngượng ngùng gì nữa chứ, cũng người yêu nhau cả. Chạm môi như vậy chắc là vẫn bình thường. Hamin của anh thì như nào mà chẳng được.

-Haha, anh biết rồi biết rồi. Lần sau anh sẽ pha cà phê cho Haminie nhé.

-A thiệt là!

Bật cười, Eunho nhìn về phía Hamin, ôm bụng. Thấy anh cười, Hamin cũng chẳng nhịn được lâu mà phì cười theo.

Bên ngoài trời đã bắt đầu tạnh. Từng trong những đám mây đen đang tan dần, ló dạng những tia nắng đầu tiên sau đợt mưa dài đằng đẳng. Trời cuối cùng cũng sáng, cái ấm cũng bắt đầu trở lại với thời tiết thường thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro