lets the night decide how this will be going

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chị
và em
hai ta như hình với bóng
luôn gắn kết với nhau
tựa mặt trăng gắn liền với màn đêm
chị
và em
là tình là dại
cùng chìm vào tình yêu một cách ngây ngốc
chị
và em
khó để nói ra bằng lời
là câu đố chưa từng được giải mã
nhưng không sao
ta chẳng buồn
vì màn đêm buông xuống
và mọi thứ rồi sẽ trôi qua.
.

hỡi nàng thơ của em ơi,
chị đã nghĩ ra được điều gì chưa?

.

lafayena yêu helen.

nàng yêu cô gái ấy sâu đậm ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi laurens giới thiệu cả hai với nhau.

nàng mến cô khi cô giúp nàng trong việc học ngữ pháp và tự vựng tiếng mĩ, môn học mà nàng phải chật vật từ lúc đặt đôi bàn chân ráo của mình đến vùng đất mới mẻ này.

nàng quý cô vì cô là người duy nhất cạnh bên nàng vào mỗi đêm mưa bão, sấm chớp sáng lóe một vùng trời.

nàng thương cô đến vô tận, đến u muội. và nàng chẳng bao giờ màng đến việc buông đôi tay mình ra khỏi tình yêu vô phương cứu chữa của chính mình, một tình yêu đơn phương, đâm chồi nảy mầm từng chút một. đôi lúc nàng tự nhủ có lẽ nàng là một ả ngốc , khi mà tự nàng cho phép mình nằm xuống bụi cỏ gai góc, làm da thịt mình rỉ máu. tất cả đều do nàng tự nguyện, vì nàng quá yêu, vì nàng quá đỗi mê muội cô gái ấy...

.

tình yêu thật khó nói
em nhỉ
đôi lúc em dựa vào vai chị
thủ thỉ
"tình yêu có mùi vị như thế nào?"
chị cũng chẳng rõ nữa
để chị hỏi trăng
hỏi trời
hỏi các vì sao
tìm kiếm lời giải đáp
em nhé
còn không
để chị là câu trả lời của em đi?
liệu em có chấp nhận không?

.

-helen ơi, chị sấy tóc cho em đi.
-chị ơi, em muốn ăn món cà ri của chị nấu.
-chị ơi, hay ta đi dạo quanh khu đi bộ ở gần trường mới mở đi?

helen luôn sánh bước bên lafayena vô điều kiện.

khi nàng muốn gì, cô đều mỉm cười làm hài lòng nàng. dù có phải nhảy xuống núi lửa, hay bơi qua biển chết, tất cả đều vì nụ cười ngây ngô của nàng pháp.

vì lafayena cười rất đẹp.

mỗi khi nàng cười, xung quanh nàng như thể xuất hiện một ánh hào quang rực rỡ, sáng chói vậy. nó sưởi ấm tâm hồn u tối của lòng người, thắp sáng hi vọng đã tàn mà ta luôn mong mỏi tìm kiếm.

và đặc biệt hơn, nó làm trái tim sắt đá của helen rung động. là lần đầu, lần đầu trong cuộc đời nhạt nhẽo, vô nghĩa của cô.

helen đã từng là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, có một tương lai tươi đẹp ở ngay trước mắt, một cuộc đời tràn đầy hứa hẹn. không may thay, nó đã bị cướp đi, bị cuộc sống xã hội hút cạn năng lượng đến kiệt quệ, cằn cỗi. trong một lúc, cô nghĩ cuộc đời mình đến đây là kết thúc, chẳng thế lết nổi đôi chân này được nữa...

nhưng đến lúc cô gặp nàng người pháp, mọi thứ khác đi.

lafayena đã cứu cô, cứu cô khỏi hố đen thẳm của cuộc đời mình.

nàng không ngần ngại mà vương tay ra, níu lấy cánh tay đã buông xuôi từ lâu của helen. nàng kéo cô nên, vực cô dậy khỏi những mảng đen tối kia. và đôi lúc cô tự hỏi, không có nàng thì giờ cô sẽ như thế nào. nàng đã thay đổi cô, rất nhiều theo hướng tích cực. nàng người pháp kia ắt hẳn là thiên thần cùng vòng hào quang sáng rực được thượng đế ban xuống cho cô- có thể cho mỗi cô thôi.

hoặc...

cho loài người.

sâu trong đấy lòng mình, helen cảm thấy bản thân thật ích kỷ, khi cô luôn muốn giữ lafayena cho mỗi mình.

nhưng làm sao có thể được? khi mà cơ hội tình cảm của cô dành cho nàng được đáp trả gần như không nhích hơn được qua con số không. đối với nàng, cô chỉ đơn giản là một người chị. không hơn không kém.

-nàng ơi, liệu hai ta có thể vượt qua rào cản này không?

helen tự hỏi chính mình như vậy vào một đêm thao thức nọ. rồi cô hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. bầu trời đêm hôm ấy vắng sao. tất cả các vì sao thường sẽ canh trực trên bầu trời bí ẩn kia giờ lại lặn chốn hư không nào đó, không chút tín hiệu. cô thở dài, cố gắng để nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, hững hờ của mình lại, rồi chìm vào một giấc ngủ, giấc ngủ mà cô có thể sống trong thế giới mà cô hằng mong muốn. nơi mà chỉ có cô, và nàng ấy, mãi bên nhau.

.

hai con người
hai kẻ khờ khạo
hai tình yêu được giấu kín
liệu mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào đây?
em chẳng thể nói được
chị cũng không rõ
hay là ta
để cho trời đầy sao hôm nay
quyết định nhé?
quyết định thời gian
khoảnh khắc
mà ngôi sao nọ sẽ đáp xuống phía tây
để đánh dấu
đánh dấu nơi con tim hai ta thuộc về
mãi mãi
trường tồn

.

-lafayena.

helen nói nhỏ giữa đêm thanh tĩnh, trong căn phòng ngủ được bao trùm bởi bóng đêm sâu thẳm.

-...chị cũng chưa ngủ hả...?

một giọng nói thỏ thẻ vang lên, bén lên tia hi vọng trong lòng cô. helen nhích người lại gần mép giường tầng trên- nơi cô ngủ-, hướng ánh mắt xuống tìm kiếm hình bóng của người thương.

-ừ.

cô trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang để ló ra ngoài của lafayena. đôi bàn tay nàng thật mềm dịu và ấm áp, cô tình cờ biết được đặc điểm đó trong một lần giúp em nấu món cà ri. helen tự hỏi nếu được nắm tay em thì như thế nào? nếu cô được nâng niu đôi bàn tay ấy, hôn lên và trân trọng nó? tất cả dường như là chỉ một giấc mộng không có thật mà thôi.

- chị có muốn ngắm sao không?

trong lúc đó, lafayena cũng trằn trọc không ngủ được. đôi mắt nàng dù đã thấm mệt sau một ngày dài mệt mỏi với lịch học kín mít của một học sinh trung cấp, nhưng nó vẫn không thể tài nào nhắm nghiền mà ngủ được một giấc. thật trùng hợp khi cô gái nằm trên vô tình cũng chưa ngủ, và nàng không chắc đây có phải là cơ hội của mình không nữa.

-đêm hôm nay sẽ có rất nhiều sao đó. gió cũng mát nữa, để em đi lấy giày và áo khoác rồi ta cùng ra sân cỏ của trường nhé?

giọng nàng hồn nhiên ngân lên, làm rung động trái tim cô. helen cười phì, từ từ bật dậy.

-chị đâu có thể từ chối được lời mời của em đâu.

lafayena quay mặt qua nơi khác, che đậy sự ngại ngùng của mình đi. và trong một khoảnh khắc, helen nghĩ mình đã thấy một mảng đỏ hồng lan trên làn da nâu mật của em.

-chắc chỉ do mình nghĩ lầm thôi...

cô tự nhủ.

.

đúng như lời lafayena nói, đêm hôm ấy là một đêm đẹp nên thơ.

bầu trời đêm nhuốm đầy ánh sao, chiếu sáng nơi tối mù vô định kia. ánh trăng thắp sáng cả sân trường, lấy ánh sáng thuần khiết của nó làm dải lụa rải dọc đường đi vào sân cỏ. lafayena cùng helen, thở cùng một nhịp thở, đi cùng một bước nhịp, cùng hòa chung với một bầu không khí dễ chịu mà sánh bước. trên đường đi , chẳng ai nói được một lời. helen nhìn lén sang người con gái bên cạnh, thấy em đang chà xát hai bàn tay lại với nhau.

-em lạnh hả?

lafayena bẽn lẽn mỉm cười, nhìn sang cô. những vết đỏ hồng xuất hiện trên đôi má em.

-em để quên mất găng tay ở ký túc xá rồi, em ngốc quá...

cô liền nhanh chóng cởi đôi găng tay của mình ra, đặt vào lòng bàn tay em. lafayena đưa ánh mắt bối rối của mình nhìn cô.

-em mang vào đi, chị có thể bỏ tay vào túi để giữ ấm cũng được.

helen mỉm cười nhìn nàng, và nụ cười ấm áp ấy của cô đã vô tình làm trái tim của ai đó lệch một nhịp. lafayena do dự cầm lấy găng tay của người kia.

-chị chắc chứ?

cô gật đầu.

-hay để chị mang giúp em?

khuôn mặt nàng gần như đỏ ửng khi cô nói vậy. thật may tối hôm nay trăng cũng không sáng lắm, nếu không người kia sẽ nhận thấy mảng đỏ trên mặt em mất. helen vẫn nhìn chằm vào nàng tìm kiếm câu trả lời. khi thấy nàng đang lúng túng và lưỡng lự như vậy, cô bèn đeo vào luôn cho em. cô nâng bàn tay em lên một cách dịu dàng, nhẹ nhàng mà đeo chiếc găng tay đan len vào. cô cũng làm điều tương tự với tay còn lại. khi đã chắc chắn rằng trên người em đã đủ vải để bảo vệ chính mình khỏi cơn giá lạnh đầu mùa đông, helen mới yên tâm thả tay em ra. nhưng đỗi lạ thay, nàng không buông tay, mà còn giữ chặt lấy tay người kia. cô ngạc nhiên nhìn em.

-em nắm tay chị nhé?

giọng em nho nhỏ, như thì thầm với cơn gió thoáng qua vậy. helen càng bất ngờ hơn trước. tim cô không thể ngừng mà đập loạn nhịp. lafayena cũng không giấu nổi sự ngại ngùng, dự định quay đầu bỏ đi thì bị người kia ôm lấy. ban đầu em cảm thấy vô cùng lúng túng, nhưng rồi em vươn đôi bàn tay đeo găng của mình ôm lấy cổ người kia.

-em biết là em có thể luôn ôm lấy chị mà...

helen thì thầm bên tai nàng, khiến em run nhẹ vì hơi nóng phả vào nơi nhạy cảm của mình. lafayena dù cao hơn cô một ít, nhưng khi ở trong lòng người kia, nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao. em dựa đầu lên vai cô, mỉm cười hạnh phúc. cả hai giữ nguyên như vậy, mặc kệ có bao nhiêu thời gian đã trôi qua đi nữa, hay các vì sao đang từ từ trở về nơi nó trú ẩn, tình yêu hai người mới là thứ hiện diện rõ ràng, to lớn nhất đêm nay.

-đêm hôm nay đẹp thật, chị nhỉ?

em hỏi, cô cười.

-ừ, như đôi ta vậy.

.

khi xưa mẹ em từng nói
ban đêm là lúc
thần tình yêu tỉnh giấc
và nàng đi khắp thế gian
rải tình yêu mọi phương mọi chốn
để sưởi ấm cho đêm lạnh giá
để thắp sáng lòng hi vọng trong lòng người
để đôi ta tìm thấy nhau.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro