Chương 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên ngôn từ và cách hành văn sẽ có phần lủng củng, nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ.
Ok vào truyện nào!
----------
Đó là một ngày hè oi ả.

Nam Yejun bước tới cửa hàng tiện lợi như mọi lần, mua một chút đồ lặt vặt thường ngày. Sau khi lấy đủ, anh liền đi ra thanh toán một cách nhanh chóng vì hôm nay là ngày chiếu bộ phim mà Yejun rất yêu thích. Mọi việc vẫn suôn sẻ như mọi ngày, chỉ khác rằng bây giờ như có một giọt mưa đang đứng trước mắt anh. Cậu thanh tao, đôi mắt rũ xuống những hàng mi đen láy, đôi mắt sâu thẳm biết cười cùng làn da ngăm khỏe khoắn. Yejun đứng ngẩn người nhìn vào người con trai ấy. Bỗng chợt chàng trai kên tiếng:

"Của quý khách hết 50 nghìn won ạ.". Nói rồi anh đưa túi đồ lên cho Yejun.

"À vâng...cảm ơn cậu nhiều."
Cá heo nhỏ nhanh chóng cầm túi xách đi nhưng vẫn một lòng nghĩ đến chàng trai với nụ cười toả nắng vừa rồi. Yejun về nhà với một tâm trạng bồi hồi. Anh liền lấy một cốc nước, uống cho toả cơn khát của con tim vừa rồi.

-A, tên cậu ấy là Yoo Hamin thì phải. Nam Yejun chợt nhớ đến khoảnh khắc nhìn thấy bảng tên của thiếu niên vừa rồi. -Một cái tên thật hay, nhỉ? Anh thầm nghĩ.

Bất chợt, tất thảy căn phòng chỉ còn tiếng tim rộn vang lên từng tiếng. Giống như một ngày bừng nắng hạ vậy. Anh giật nảy mình, hoang mang với xúc cảm vừa ghé qua trong con tim. Cá heo nhỏ nhanh chóng trấn tĩnh bản thân:

"Bình tĩnh nào, mình làm Nam Yejun cơ mà. Không nên vì chút chuyện nhỏ này mà làm gián đoạn ngày cuối tuần tươi đẹp của mình được."
Yejun lập tức xốc lại tinh thần. Nhanh chóng chuẩn bị bỏng ngô để xem bộ phim cậu đang bật
---------
"Woa, anh vừa nãy đẹp thật đó."  Hamin ngẩn người cảm thán. "Phải nói là xinh thì đúng hơn nhỉ...". Trần đời rồi cậu chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Cả thân người toát ra mùi biển, long lanh như giọt sương sớm mai, giọng nói thì trong veo như tiếng thánh thót đầu mùa của xuân sang vậy.
-Có lẽ mình thích anh ấy mất rồi. Nếu anh ấy đến đây một lần nữa thì phải tìm cơ hội bắt chuyện mới được. Mèo đen thầm nghĩ. Hamin bắt đầu làm thêm ở đây chưa được bao lâu. Nếu không thì không thể  quên được vị khách vừa nãy. Người làm tim cậu đập rộn ràng như vậy.
Sau khi di chuyển về nhà, Hamin liền lấy điện thoại ra nhắn cho Noah- đàn anh thân thiết của cậu.
"Noah hyung à, hôm nay em gặp được một anh siêu cấp thiên thần luôn! Ảnh đẹp lắm đó anh biết không!!!"

"Ờ ờ anh biết rồi. Vậy đó là ai nào?". Noah thờ ơ đáp. Vốn anh cũng không để tâm đến chuyện này lắm, nhưng thấy đàn em của mình đột nhiên hăng hái như vậy nên cũng có chút tò mò.

"Ừm thật ra em cũng không biết tại nay là ngày đầu em đi làm mà. Nhưng anh ấy có một mái tóc màu xanh siêu đẹp luôn. Cả người anh ấy giống như biển nước vậy đó. Mà anh cũng cao nữa nhưng mà thấp hơn em một chút hehe."

Noah bất ngờ không nói nên lời. Chắc thằng bé thật lòng thích người đó rồi, nhưng mà, thật sự có chuyện kiểu như tình yêu sét đánh sao? Mà người đó còn là Nam Yejun - bạn thân của anh nữa?

-Chà, đây hẳn đây là định mệnh ha. Noah nghĩ mãi cũng không có từ nào hợp diễn tả cuộc gặp gỡ giữa hai con người này ngoài hai từ trêb. Thực ra Yejun và Hamin biết nhau từ bé, cả hai thân thiết với nhau lắm, gắn chặt như keo sơn một nhà vậy. Và Noah chính là cầu nối giữa hai người bọn họ. Nhưng sau này Yejun phải chuyển đi để lên trường tỉnh học nên phải chia xa với người em của mình. Năm đó, Yoo Hamin bị tai nạn xe hơi, dẫn đến bị mất một phần kí ức, không thể nhớ những chuyện từ nhỏ đến mùa hè năm 15 tuổi. Yejun thì có lẽ cũng đã quên đi người em thân thiết của mình sau nhiều năm xa cách. Vậy mà hai con người này lại tình cơ gặp được nhau. Quả đúng là định mệnh rồi không phải sao?

"Sao Noah hyung im lặng vậy ạ". Hamin bồn chồn hỏi. Anh chỉ sợ mình lỡ lời để Noah chê cười mà thôi.

"À, anh đang bận việc ấy mà". Noah cười đáp. -Liệu mình có nên nói chuyện này không ta? Hay cứ để định mệnh dẫn dắt hai người đó xem sao?
Với bản tính của mình thì chắc chắn Noah sẽ chọn cái số hai rồi. Anh liền bảo cậu đàn em thân yêu của mình rằng:
"Chúc mừng em tìm được người mình thích nhé. Nếu Hamin ah cưa đổ được người đó thì báo cho anh nha. Anh mày hóng lắm đó". Nói xong Noah cười khúc khích rồi tắt máy mặc cho Hamin mặt đang đỏ bừng lên sau câu nói vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro