5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hamin bị ốm

Yejun phải đi làm chăm Hamin

Nào là thuốc, cháo, nói chung là nhiều thứ

Yejun trở về nhà sau buổi học, thấy Hamin nằm dưới giường của mình

"Dậy đi"

"Cho tao nằm tí nữa"

"Tao để cháo ở đây, ăn nhanh tao còn rửa bát"

"Đút cho tao đi"

"Đéo"

"Đi mà"

Thế là cậu phải bón cháo cho hắn, cậu bị ép

_____________________________________

  Dạo này, Yejun thấy mình không còn ghét Hamin nữa, dù gì cũng đã hơn 1 năm ở cùng nhau.

Yejun từng bảo rằng chỉ có chó mới yêu được Hamin

Nhưng cậu cảm giác mình sắp thành chó rồi

Cái cảm giác ngồi ngoài xem nó chơi bóng rổ cùng chúng bạn rồi đợi nó về cùng khiến cậu thích thú. Đôi khi cậu cũng cảm thấy mình thật may mắn khi chung phòng với một tên đẹp trai như hắn

Tuy có hơi dở người một chút nhưng không sao.

_____________________________________

"Tối nay đi chơi không"

"Mày bao thì đi"

"Được, tao bao"

"Thế mình đi thôi"

Thế là hai đứa chạy ra ngoài đi chơi.

Hai đứa rẽ vào một quán kem, mua một cây kem ăn chung( không đủ tiền mua hai đứa)

Tự nhiên hai thằng con trai mút cùng một cái kem. Trông cứ sao sao ấy nhưng chẳng ai ý kiến.

"Lạnh quá"

"Mày ăn nốt đi"

"Tao cũng chán rồi"

Hamin nói xong, nhét cây kem vào miệng Yejun.

"Có lẽ hai chúng ta đã hôn gián tiếp rồi"

"Ngáo à"

"..."

"Lần này là do hết tiền nên tao mới ăn cùng mày thôi"

"Mày thích tao à Yejun"

"Đ...điên à"

Tuy chối nhưng mặt Yejun đã đỏ hết lên rồi, cậu cố ăn nốt cây kem đang cầm trên tay để hạ nhiệt.

"Không phải giấu, tao biết hết rồi"

"Tao ghét mày, mày là đồ đáng ghét"

"Còn tao thì yêu mày"

Nói xong, Hamin kéo Yejun vào một nụ hôn, đó không hẳn là nụ hôn sâu, hai đứa chỉ chạm môi nhau thôi.

Hôn xong, hai đứa ngại ngùng, ngồi lẳng lặng chả biết nói gì

"Tao ngại quá Yejun à"

"Tao cũng vậy"

"Mày làm gì đó đi"

Yejun ngước mắt sang thằng bạn bên cạnh. Nó đẹp trai quá, cậu tựa vào vai hắn, mặt đỏ bừng. Yejun từng ghét mấy thứ sến sẩm, đặc biệt là mấy đứa yêu nhau, giờ thì cậu bị trời vả rồi huhu...

Thế là hai đứa trở thành người yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro