- Oneshort -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Fic này chỉ có duy nhất một chương thôi nha quí vị•

<•Đinh Trình Hâm đang ngồi nhâm nhi tách trà oải hương mà Hắn yêu quý, thuộc hạ hốt hoảng chạy vào báo•>

👤: Chủ tử!

Đinh Trình Hâm: Nói.

<•Đinh Trình Hâm vẫn với vẻ mặt không chút gì gọi là cảm xúc đặt nhè nhẹ tách trà ấm ấy xuống bàn. Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tên thuộc hạ đang quỳ ở kia•>

👤: Dạ...thưa...lô hàng của chúng ta bị bang Bạch Ưng đốt rồi ạ.

Đinh Trình Hâm: Lũ phế vật, nuôi các ngươi chỉ tổ tốn cơm.

<•Xoẻng! Tách trà vỡ tan tành nằm yên vị dưới nền đất lạnh lẽo ấy. Đôi mắt Hắn trở nên đục ngầu, hằn lên những tia máu. Tên thuộc hạ ấy chỉ biết run sợ quỳ dưới nền đất cũng không dám ngẩn mặt lên•>

Đinh Trình Hâm: Tổn thất?

<•Hắn ngay phút chốc lấy lại vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm hằng ngày mà hỏi•>

👤: Dạ thưa tổn thất hết...30 tỷ ạ.

<•Giọng tên thuộc hạ run như cầy sấy, đây là số tiền mà cả đời anh ta cũng chưa từng mơ sẽ có được•>

<•Hắn đưa con mắt liếc về phía thuộc hạ sau đó sai hai tên vệ sĩ khác lôi anh ta xuống thủy lao của Hắn•>

👤: Chủ tử tha mạng...chủ tử tha mạng...

<•Tiếng tên thuộc hạ nhỏ dần rồi im bặt. Hắn gọi một cuộc điện thoại•>

<•Đầu dây bên kia bắt máy•>

🗣️: Alo?

<•Chất giọng dày và ấm vang lên nhưng không thể che nổi cái khí tức lạnh lẽo ấy. Người đàn ông đấy không ai khác chính là Lưu Diệu Văn người bạn thân duy nhất của Hắn•>

<•Cả hai bọn Hắn tung hoành trên giang hồ từ khi còn rất nhỏ, các vị trưởng lão, tiền bối khác ai mà chưa từng nghe danh tiếng của bọn Hắn. Sức ảnh hưởng của bọn Hắn phải nói là rất lớn. Nhưng lại được che giấu dưới lớp vỏ bọc là một vị lãnh đạo của các tập đoàn đứng đầu về tài chính và kinh tế•>

Đinh Trình Hâm: Điều tra cho tao về người đã hủy lô hàng chục tỷ của tao.

Lưu Diệu Văn: Ha~ không ngờ Đinh Tổng cũng có ngày bị kẻ khác chơi lại, đúng là khó tin a~

Đinh Trình Hâm: Đừng để tao san bằng cả Lưu gia của mày.

Lưu Diệu Văn: Hạ hoả, tao chỉ giỡn một chút thôi có cần căng vậy không. Mày san bằng rồi tiểu khả ái nhà tao biết sống sao đây.

Lưu Diệu Văn: Mày nên nhớ em ấy là em ruột của mày đấy.

Đinh Trình Hâm: Tao cho mày 5 phút để điều tra ra kẻ đó. Sẵn tiện san bằng luôn bang Bạch Ưng giúp tao.

Lưu Diệu Văn: Nè nè bớt giỡn đi bạn hiền, điều tra thì tao còn làm được chứ bang Bạch Ưng là bang mà tầm ảnh hưởng của nó ngang bằng chúng ta đó. Mày nói san là san à.

Đinh Trình Hâm: Vô dụng, không hiểu sao con em tao lại đi yêu mày. Tao cho mày 5 phút điều tra cho tao.

<•Chưa kịp để Lưu Diệu Văn ú ớ thêm câu nào Hắn đã cúp máy. Khoác lên mình bộ vest lịch lãm bước ra xe rồi đến công ty•>

<•5 phút sau Lưu Diệu Văn gọi đến•>

Lưu Diệu Văn: Đã điều tra xong rồi.

Đinh Trình Hâm: Nói.

Lưu Diệu Văn: Người đốt lô hàng của mày là bang chủ bang Bạch Ưng tên Mã Gia Kỳ, vừa tròn 18 tuổi.

Đinh Trình Hâm: Hết?

Lưu Diệu Văn: Ừm hết rồi, dù gì người ta cũng là bang chủ, mày tưởng điều tra mà dễ à.

Đinh Trình Hâm: Mày đúng là đứa bạn vô dụng nhất của tao...

<•Đinh Trình Hâm chưa nói hết lời đã bị Lưu Diệu Văn cắt ngang•>

Lưu Diệu Văn: Nè mày nói một tiếng nữa là tao lên quậy banh cái Đinh thị của mày đấy.

Đinh Trình Hâm: Vô dụng thì tao nói vô dụng thôi chả lẽ nói hữu dụng.

Lưu Diệu Văn: Bớt coi thường ông đây đi. Tao còn điều tra được thêm một thông tin tuyệt mật nữa là tối nay bang Bạch Ưng đang có ý định hợp tác với bang của mày đấy.

Đinh Trình Hâm: Ha~ thú vị, đã làm hỏng lô hàng của tao mà còn có lá gan đến hợp tác. Để tao xem vị bang chủ đó là ai mà lại ngông cuồng đến như vậy.

<•Hắn cúp máy rồi nở một nụ cười nửa miệng khiến tài xế không ngừng run lên từng đợt•>

<•Đến tối, Hắn ngồi ở bang Chu Tước của mình mà đợi con mồi của mình•>

<•Bỗng cửa chính mở ra, bước vào là một chàng thiếu niên với nước da trắng hồng, dù đã đeo mặt nạ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp thoát tục của Y•>

<•Vẻ đẹp của Y khiến cho Hắn nhìn đến nỗi muốn lòi cả con mắt ra. Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành; một vẻ đẹp mỹ miều; một vẻ đẹp hiếm có ai sánh bằng. Cả nam lẫn nữ đều mê đắm với cái nhan sắc ấy•>

Mã Gia Kỳ: Không biết liệu Đinh Tổng đây đã nhìn đủ chưa.

Đinh Trình Hâm: Ha~cậu biết thân phận thật của ta?

Mã Gia Kỳ: Ngài đoán xem.

Đinh Trình Hâm: Thú vị a~đúng là cực phẩm hiếm có~. Nhưng có vẻ lá gan cậu không nhỏ nhỉ. Dám đốt lô hàng của ta đã vậy còn dám đến đây một mình để hợp tác với ta nữa.

Mã Gia Kỳ: Đã phóng lao thì phải theo lao thôi ngài nói đúng không?

Mã Gia Kỳ: Không dài dòng nữa. Ngài đây liệu có muốn hợp tác với bang của chúng tôi hay không?

Đinh Trình Hâm: Được thôi nhưng với một điều kiện.

Mã Gia Kỳ: Điều kiện gì?

<•Y tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Hắn nhưng ai sợ ai chứ•>

Đinh Trình Hâm: "Haizzz tiểu bảo bối của tôi ơi cậu không biết cậu đã leo lên lưng cọp à"

Đinh Trình Hâm: Làm tình nhân của tôi thì tôi sẽ hợp tác với cậu. Thấy thế nào, điều kiện không tồi chứ.

Mã Gia Kỳ: Ha~ nhưng xin lỗi đã làm ngài thất vọng rồi, tôi một khi đã làm thì chỉ thích làm lớn chứ không thích làm nhỏ a~

Đinh Trình Hâm: Haha...vậy phải xem thành ý của em nữa tiểu bảo bối nhi~

Mã Gia Kỳ: Ngài muốn xem thành ý của ta nhưng ta lại không thích thể hiện thành ý của ta. Nên ta xin phép cáo từ.

<•Y đứng dậy xoay lưng đi nhưng đây là địa bàn của Hắn Y tưởng muốn đi là dễ vậy à•>

<•Chưa đầy một nốt nhạc Y liền bị Hắn bắt lại vác lên vai đưa vào phòng riêng của Hắn. Mặc kệ Y la hét thế nào Hắn vẫn nhẹ nhàng đưa Y đi•>

Mã Gia Kỳ: Nè tên kia ngươi làm gì đó bỏ ta xuống. Mau bỏ ta xuống mau lên, YAHHH có nghe ta nói không hả.

Đinh Trình Hâm: Không nghe, giữ sức đi bảo bối à lát em còn mệt hơn nữa đó.

<•Hắn đánh mạnh vào mông Y một cái khiến Y la lên•>

Mã Gia Kỳ: Á đau cái tên này, mau thả ta xuống.

<•Đến phòng Hắn quăng Y lên chiếc giường kingsize ấy. Đè lên người Y mặc lệ Y có vùng vẫy cỡ nào đi nữa•>

<•Hắn hôn mạnh vào cánh môi anh đào ấy. Ngấu nghiến nó đến sưng tấy cả lên. Dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình luồn vào khoang miệng của Y mà tham lam hút hết mật ngọt•>

Mã Gia Kỳ: Ưm...

<•Đến khi Y hết hơi Hắn mới chịu luyến tiếc buông đôi môi ấy ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh•>

Mã Gia Kỳ: Ha...ha...ngươi rốt..cuộc muốn làm gì... Mau thả ta ra.

<•Y vừa thở hổn hển vừa nói chuyện với Hắn•>

Đinh Trình Hâm: Coi bộ em vẫn còn sức quá nhỉ. Vậy chúng ta tiếp tục.

<•Hắn tiếp tục hôn xuống xương quai xanh gợi cảm ấy để lại những dấu rất ư là gợi tình, cái miệng của Hắn đến đâu đều để lại những vết đỏ bầm•>

<•Hắn lần mò xuống đôi gò bông ấy mà trêu đùa với nhụy hoa của Y làm Y sướng tê người•>

Mã Gia Kỳ: Ưm..a...mau..ưm...a...buông..ưm

<•Hắn bỏ ngoài tai những lời nói ấy mà tiếp tục việc làm của mình. Hắn liếm múc như em bé đang bú sữa mẹ vậy. Bên còn lại Hắn nặn, bóp đủ hình thù, se se điểm hồng khiến nó cương cứng và đỏ ửng lên•>

Mã Gia Kỳ: Ưmm..a...ưm...aaa~

<•Chơi đùa với nhụy hoa chán chê Hắn liền lần mò xuống phía dưới. Kéo phăng chiếc quần vướng víu kia đi•>

Mã Gia Kỳ: Nè ngươi muốn làm gì, không được a..ưm~

<•Hắn đứa hai ngón tay vô cúc hoa ấy mà khuyếch trương khiến tiếng rên của Y phát ra ngày một lớn•>

Mã Gia Kỳ: Ưmmm~aaa~ mau lấy ra~đau aa..ưm~

Đinh Trình Hâm: Mau thả lỏng~một lát sẽ không đau nữa.

<•Y nghe lời Hắn thả lỏng một lúc sau cảm giác đau ấy liền không thấy đâu nữa mà cảm giác sướng ấy lại ấp tới khiến Y uốn éo cơ thể•>

<•Hắn hiểu ý liền ra vào mạnh và nhanh hơn trước•>

Mã Gia Kỳ: Ưm~ nhanh hơn nữa a~

<•Dục vọng bây giờ đã che mờ đôi mắt của Y. Trong đầu Y bây giờ chả nghĩ được gì nữa cả. Chỉ biết rên theo từng nhịp ra vào của Hắn•>

<•Một lúc sau Hắn rút tay ra làm Y hụt hẫng cảm giác cơ thể thiếu thốn một thứ gì đó thì Hắn đã đâm thứ to lớn ấy vào cúc hoa của Y khiến Y la lớn•>

Mã Gia Kỳ: Áaaa mau lấy ra, đau quá hic..

<•Nhìn Y Hắn không khỏi đau lòng liền khoang động mà hôn nhẹ lên mí mắt trấn an Y•>

Đinh Trình Hâm: Ngoan tiểu bảo bối. Thả lỏng sẽ không thấy đau nữa~

<•Lát sau•>

Mã Gia Kỳ: Mạnh lên nữa a~

Đinh Trình Hâm: Tiểu damdang~

<•Hắn động mạnh, mỗi cú thúc của Hắn đều chạm đến nơi sâu nhất của Y•>

Mã Gia Kỳ: Ưm~aaa mạnh...hơn ưm~nữa a~

Đinh Trình Hâm: Gọi lão công~

Mã Gia Kỳ: Lão công a~

<•Hắn liền hài lòng mà thúc đẩy nhanh hơn hồi nãy•>

Mã Gia Kỳ: Ưmmm~aaa~

Đinh Trình Hâm: Em sắp ra?

Mã Gia Kỳ: Ưm~a~

<•Hắn thúc nhanh hơn nữa rồi bắn hết vào bên trong Y. Y mệt lừ người liền nhắm mắt ngủ•>

<•Hắn nằm xuống ôm Y vào lòng rồi ngủ đến sáng•>

Đinh Trình Hâm: Em mãi mãi là của tôi Mã Gia Kỳ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro