ℕ𝕋➊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện u mê của Park Serim

- Anh Allen, anh và anh Serim quen nhau như thế nào?

Seong_đang_chống_cằm_uống_trà_sữa_Min ngó quanh, thấy quán vắng khách liền tìm chủ đề để tán dóc. Allen vừa lau bàn xong, cũng cảm thấy hơi mệt, nên lại bàn của Seongmin ngồi với em. Yujin trong quầy cũng chạy tót ra ngoài để hóng hớt. Đó giờ nhỏ cũng muốn hỏi lắm mà chả dám hỏi gì cả, hôm nay có bạn giúp nhỏ thỏa mãn sự tò mò bấy lâu này của mình, cơ hội ngàn năm có một thì phải biết nắm bắt chứ.

...

Nếu Wonjin và Seongmin gặp nhau trong một ngày mưa, thì Serim và Allen gặp nhau vào một ngày mùa đông.

Trước đấy, Allen vừa từ Mỹ sang Hàn Quốc, vào làm cho tiệm bánh của Seo Woobin mới khoảng hai tháng, nhưng tay nghề của anh khá tốt, đến cả người làm bánh lâu năm như Woobin cũng phải công nhận điều này. Những lúc Woobin khen anh, anh chỉ cười xòa nói rằng do mình cũng có thời gian học làm bánh bên Mỹ mà thôi.

Tiệm bánh có hai anh bán bánh đẹp trai nên thường ngày đã đông khách, nhưng dạo này lại càng đông hơn. Vì sao á? Vì gần đây có thêm một anh đẹp trai thường lui tới tiệm làm các chị em rủ rê nhau đến đây nhiều hơn chứ sao.

Park Serim chính là trong một lần ghé tiệm của Woobin - người yêu của thằng em họ để mua bánh sinh nhật cho mẹ, đã bị trúng tiếng sét ái tình của anh thợ làm bánh người ngoại quốc. Thế là từ đó, hắn gần như đã ném hết việc ở quán cà phê lớn nhà hắn cho thằng em thân yêu Goo Jungmo để đến tiệm bánh trồng cây si, làm Jungmo nhiều lần bất mãn muốn đình công.

- Ủa anh ơi em cũng muốn đến thăm bồ em mà anh.

- Nhưng anh mày cần thoát ế.

...

Hôm nay đã là ngày thứ ba chục, tròn một tháng Park Serim trúng mũi tên vàng của thần Cupid, nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện cũng như có được phương thức liên lạc với Allen, vì tiệm đã đông nay càng thêm đông, đồng nghĩa với việc Allen chẳng có khi nào rảnh để hắn trò chuyện tử tế, thầm thở dài, cũng là do hắn cả.

- Bánh của anh đây ạ! - Thanh âm trong trẻo quen thuộc rót vào tai hắn. Quay lại, thấy Allen đang cầm hộp bánh nhìn mình cười tươi, tim hắn như hẫng đi một nhịp.

- Này, anh ơi, anh có sao không ạ?

Allen nhìn vị khách trước mặt đang thẫn thờ thì vội gọi thêm lần nữa.

- À không, không sao - Serim giật mình, ngượng ngùng đưa tay đỡ lấy hộp bánh. Và khi Allen vừa quay người đi, thì không biết can đảm từ đâu ùa về, hắn túm lấy cổ tay người kia, nhìn đối phương ngơ ngác quay lại mà ngập ngừng:

- A-Allen cho tôi xin số điện thoại có được không?

...

Goo Jungmo nhìn ông anh của mình đang nhìn điện thoại cười như bị ngốc, vẫn không thể hiểu nổi vì sao ổng lại có thể xin số điện thoại người ta bằng cái lí do vô lí hết sức.

Lí do: để tiện cho việc đặt bánh??? Jungmo đầu hiện vạn dấu chấm hỏi. Ủa thế số điện thoại của tiệm ngay bảng hiệu to đùng trước tiệm để làm gì? Và hắn cũng có thể gọi cho Woobin cơ mà?

Và điều quan trọng hơn là anh Allen gật đầu đồng ý không chút lưỡng lự :))))

Nghĩ tới nghĩ lui, Jungmo chợt gật gù nhận ra, Jungmo không hiểu là đúng, tại hồi trước là Woobin xin số Jungmo trước, Jungmo đâu phải bỏ ra cọng giá nào.

( Tức giùm Serim Park😊 )

...

- Haha, em đoán trúng phóc, chỉ có ông Serim cua anh, nhìn ổng u mê anh như thế mà.

Nhân viên Ahn Yujin nói xấu không sợ chủ, vỗ tay cười khoái chí. Seongmin bên cạnh cũng hào hứng hùa theo vài câu, sau đó quay sang Allen:

- Thế rồi anh và anh ấy cứ thế liên lạc qua lại với nhau ạ?

- Ừm - Allen mỉm cười, tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn cầu hôn của Serim từ hai tuần trước mà mân mê. Ban đầu Park Serim đúng thật là chỉ đặt bánh, sau đó chủ đề nói chuyện bắt đầu nhiều dần, ngại ngùng được sự thoải mái thay thế, tần suất những lần hẹn đi ăn uống, đi dạo cũng theo đó mà tăng.

- Thế hai người chính thức yêu nhau thế nào ạ? - Vỗ tay cho Ahn Seongmin, rất ngắn gọn súc tích đúng chủ đề.

...

- Serim này, mưa mất rồi - Allen nhìn ra ngoài kính xe, giọng có chút tiếc nuối.

Serim quyết định ngày hôm nay sẽ tỏ tình Allen sau hơn ba tháng tia người ta. Hắn đã lên kế hoạch từ tối, vừa vặn đang mùa hoa anh đào nở rộ, nên đã nhắn tin rủ Allen đi ngắm hoa. Tưởng tượng đứng dưới làn hoa anh đào mà nói lời yêu với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, làm hắn càng thêm nôn nóng tới ngày mai. Thế mà giờ đây ông trời lại thử thách hắn. Thường ngày thì không mưa, vừa chở Allen tới nơi ngắm hoa thì mưa bắt đầu đổ xuống. Mưa không to, nhưng có lẽ là lâu tạnh. Nhìn Allen thất vọng, hắn chỉ biết áy náy nhìn anh.

Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ...

- Allen này, thực ra...

Không tỏ tình dưới hoa anh đào được, thì tỏ tình trong ô tô vậy.

- Hửm, sao thế? - Allen đang chống cằm nhìn làn mưa qua cửa kính, nghe hắn gọi thì quay đầu lại. Anh giật mình khi thấy hắn đưa tay cầm lấy tay mình mà vuốt ve.

- Se...Serim...

- Tôi nghĩ nếu hôm nay không nói, không biết đến khi nào tôi mới có can đảm lần nữa.

Ánh mắt hắn di chuyển từ tay Allen lên đối diện với khuôn mặt ngạc nhiên của anh, hắn khẽ mỉm cười.

- Tôi thích Allen, à không, anh yêu em.

Ba chữ "anh yêu em" đánh thẳng vào đại não của Allen, trái tim anh như đang run rẩy, mũi truyền đến một đợt cay xè. Anh bất ngờ đến mức muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì nữa bây giờ.

- Allen không cần phải đồng ý anh ngay đâu.

Serim nhìn Allen vẫn chưa hết ngạc nhiên, mắt dần ửng đỏ liền vội đưa tay xoa xoa khóe mắt, dịu giọng trấn an.

- Không phải - Allen lắc đầu, anh vui lắm mà, chỉ có trời mới biết đang anh vui đến mức nào - Serim à, em cũng yêu anh nữa.

Vừa dứt lời, Serim liền áp môi mình lên bờ môi mềm của Allen, cả người đổ về phía trước, một tay chống bên hông, một tay cẩn thận đỡ lấy gáy anh. Hắn không mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng hôn lên từng chút một, đôi lúc còn cắn khẽ vào cánh môi hồng như cánh hoa anh đào của người kia. Allen cũng không chút phản kháng, hé môi đón nhận. Dây dưa cho đến khi thở không nổi mới buông nhau ra, cùng đưa mắt nhìn nhau, cùng không hẹn mà bật cười.

...

Cho đến lúc yêu nhau, khi Serim hỏi em yêu anh từ lúc nào, Allen liền cười vui vẻ, trả lời thực ra em đã cảm thấy có chút rung động với anh trong một tháng anh lui tới tiệm bánh, chứ không ai lại cho người khác số điện thoại với cái lí do vô lí như lời Jungmo nói đâu.

...

Phải nói là không ai cơ hội như Park Serim. Người ta vừa đồng ý lời tỏ tình là chở người ta về nhà ra mắt bố mẹ luôn vậy đấy. May mắn là bố mẹ Serim rất dễ tính, nghe con trai bảo đưa người yêu về liền hào hứng, vừa thấy Allen liền nảy sinh quý mến gọi luôn hai tiếng con rể. Ngày hôm ấy, Park Serim chính thức thành con rơi.

...

Cái hôm tỏ tình, Allen không khóc. Ngày sinh nhật, được hắn tổ chức cho một bữa tiệc bất ngờ, Allen cũng không khóc. Bao lần gọi giận dỗi suýt chia tay, Allen không lần nào rơi nước mắt.

Đến ngày được Park Serim ôm lấy từ đằng sau, nhìn nhẫn bạc lấp lánh được đeo vào ngón tay mình, bao nhiêu nước mắt tích trữ bấy lâu tuôn rơi không ngừng, làm Serim lo lắng, lau mãi mà nước mắt vẫn cứ chảy, đành hôn hôn lên khóe mắt, khóe môi, hôn lên má, hôn đủ lại ôm người vào lòng xoa tấm lưng, thủ thỉ:

- Sau này, em chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi.

------------------------------------------------------------

Để tui đào xong hố này rồi tui quay lại đào tiếp Vague nha 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro