𝕠𝕟𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Seoul luôn tấp nập 24/24, mọi thứ đều vội vã, cả con người cuốn vào guồng máy công việc. Thật khó có thể tìm được một chỗ yên tĩnh ở nơi này. Và nhóc Ahn Seongmin là một người không thích những thứ quá ồn ào và xô bồ, cảm thấy thật phiền phức khi mà đi ra ngoài, bên tai trái là tiếng công trình đang xây dựng, bên tai phải là tiếng loa quảng cáo, nghĩ tới thôi là thấy đầu óc ong ong. Chỉ vì thế mà Ahn Seongmin thường xuyên chui rúc ở trong nhà, chỉ khi cần lắm mới chịu bước chân ra ngoài. Bạn bè em mỗi khi rủ đi chơi, em đều vùi mình trong chăn kèm thêm câu từ chối điển hình: "Mình ghét những nơi ồn ào lắm". Chính vì thế mà Seongmin cũng không có nhiều bạn bè, hầu như chỉ là quen biết, còn thân thiết với em chỉ có mỗi Taeyoung là bạn cùng lớp, cùng mấy người anh cùng khu em ở.

Thường ngày đi học một buổi sáng, nếu không có tiết học thêm thì buổi còn lại em sẽ chỉ luẩn quẩn trong căn nhà nhỏ cùng với hai bệ hạ của mình. Thế nhưng mà dạo này, Ahn Seongmin lại chăm chỉ ra ngoài hơn vào buổi chiều, không có tiết học thêm, em vẫn sẽ đi. Chẳng thể nào con người sẽ thay đổi thói quen của mình một cách nhanh chóng mà không có lí do cả, Seongmin cũng thế. Chả là thời gian gần đây, em đã tìm được một nơi yên tĩnh. Ở nơi đó, em có thể không phải nghe tiếng còi xe inh ỏi, vì nơi đó nằm trong một con hẻm nhỏ không nhiều người sống.

Chỗ Seongmin hay tới gần đây chính là một quán cà phê tên là Luvity. Quán nhỏ thôi nhưng lại rất thoáng đãng và tràn đầy sự bình yên, vì nó không đông người lui tới như những quán cà phê khác, mỗi ngày quán chỉ tầm hơn 20 người khách từ sáng đến tối. Hầu như những người ngồi ở đây đều giống nhau, đó là tìm lại sự yên bình cho tâm hồn mình giữa những áp lực của công việc, cuộc sống.

Nhưng Seongmin đến đây với lí do "tìm về nơi bình yên" là phụ, còn "tìm về nơi tình yêu" mới là chính, vì em đang để ý một anh nhân viên ở đây, tên là Ham Wonjin.

Tất cả mọi người ở tiệm cà phê Luvity đều đáng yêu hết. Anh chủ quán Serim thì hiền ơi là hiền, làm đồ uống cũng ngon hết sẩy. Bạn Yujin thì rất xinh nè, còn thân thiện nữa. Yujin bằng tuổi Seongmin nhưng mà đam mê kiếm tiền đu idol nên mới làm phục vụ ở đây đấy. À quán còn có cả bánh ngọt nữa, tất cả là do anh Allen làm ra, ngon lắm luôn (ngon nhu anh Allen vay do mng :))) Bật mí nhé, ảnh là người yêu của anh chủ quán đó, đến đây vừa được uống nước, ăn bánh ngon, vừa có cẩu lương chất lượng cao (ihihi 🛳️) Ấn tượng nhiều lắm, nhưng người Seongmin thích nhất lại chính là anh nhân viên đẹp trai tốt bụng Wonjin nha.

Seongmin đổ anh từ lần đầu tiên gặp mặt, người gì đâu mà vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Hôm ấy em đi đến nhà một người quen ở gần quán, đang trên đường về thì trời đột nhiên đổ mưa to, vì không mang theo ô nên em đành phải chạy vội vào mái hiên của quán che đỡ. Lúc ấy người em run cầm cập vì khí lạnh. Và anh Wonjin từ trong đi ra hỏi em cần gì không, em chỉ biết ngượng ngùng lắc đầu nói rằng em đứng trú mưa một chút thôi. Anh gật đầu rồi đi vào, tưởng rằng chỉ đến đó thôi, nhưng một lát sau anh đi ra với chiếc ô và một ly cà phê nóng trên tay. Em còn đang không hiểu cho lắm thì Wonjin đã dúi ô và ly cà phê vào tay em.

- Em cầm về đi, mưa thế này chắc lâu tạnh lắm, còn cà phê thì anh mời.

Hơi ấm của cà phê dần lan khắp bàn tay. Em nghiêng đầu nhìn anh.

- Ơ thế lát anh về thế nào ạ?

Nhà Wonjin cách quán cũng gần đó thôi, đi bộ tầm gần 15 phút là tới, anh gãi đầu cười cười.

- Nhà anh gần đây thôi, không sao.

Em ngập ngừng nhìn anh, rồi nhìn lại chiếc ô trên tay, sau đó lại ngước lên tươi cười nhìn anh.

- Thế em cảm ơn anh, ngày mai em sẽ đem ô trả anh nhé!

Nói rồi em bật ô, chạy vút đi. Wonjin cứ đứng nhìn như thế cho đến khi hình bóng em mất hút giữa làn mưa trắng xóa.

Ngày hôm sau Seongmin đến trả ô thì mới biết người tốt bụng đó tên là Ham Wonjin. Kể từ hôm ấy, em luôn nhớ tới anh, nhớ nụ cười, giọng nói và cả hành động của anh, tất cả đều dịu ngọt như đường mật, làm tim em muốn tan chảy. Em nhớ cả ly cà phê ấm áp hôm qua, là americano. Vốn dĩ là em không hề thích americano đâu, nhưng sao ly americano này em lại thấy nó chẳng đắng gì cả, thay vào đó lại thật ngọt ngào, phải chăng vì nó là của anh Wonjin.

Và cũng kể từ hôm ấy, mỗi ngày em luôn đều đặn đến quán, gọi cho mình một cốc americano như hôm mà Wonjin đã mời em, nóng lạnh gì cũng uống, kèm theo một chiếc bánh ngọt của anh Allen.

Seongmin uống americano thường xuyên đến mức Yujin còn phải thắc mắc em vì sao lại thích uống thứ nước đắng ấy, em chỉ mỉm cười bảo rằng em thấy nó rất ngọt, nhưng chỉ mua ở Luvity thì americano mới ngọt ngào thôi, vì sao á? Vì ở đây có anh Ham Wonjin. Nhưng Yujin đâu có biết em thích Wonjin đâu chứ, lại còn hỏi vì sao em lại thích đến cái quán nước vừa nhỏ, vừa khó tìm đến thế, em cũng sẽ chỉ mỉm cười bảo rằng nơi đây rất yên bình và hợp ý em, còn có thể giúp em tập trung làm bài tập hoặc là đọc sách. Hơn nữa mọi người đều dễ thương nè, em còn kết bạn được với Yujin, con làm cho em không còn là một đứa chỉ biết chui rúc ở trong nhà, và ti tỉ những lí do khác.

Nhưng đó chỉ là vài lí do phụ thôi, còn lí do chính à, em sẽ không kể cho Yujin nghe đâu. Tất nhiên đó chính là để ngắm anh đẹp trai Ham Wonjin rồi.

end chap
------------------------------------------------------------
tada, fic mới của mình nè 🤗

Hơi phèn nhưng mà kệ đi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro