Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Hyungjun hiện rõ nét buồn bã, Minhee an ủi cậu bạn của mình. Cậu cúi đầu, nước mắt chợt lăn dài trên má, Minhee cố gắng an ủi cậu bạn mình nhưng có vẻ không hiệu quả.

- Hay là cậu thử nói rõ với anh ấy xem.

- Anh ấy sẽ không nghe mình nói đâu.

- Tùy cậu thôi, bây giờ cậu đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn cậu đấy.

Hyungjun lau đi dòng nước mắt, cậu mỉm cười, nói:

- Được rồi, mình không khóc nữa.

- Vậy phải tốt hơn không? Cậu khóc trông chả đẹp chút nào cả Hyungjun à.

Cả ngày hôm nay Minhee và Hyungjun đã cùng nhau đi chơi rất vui. Trở về nhà sau một ngày chơi đùa vui vẻ, Hyungjun mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, lúc này Wonjin từ trên lầu đi xuống, thấy Hyungjun anh liền cất tiếng hỏi:

- Đi đâu giờ này mới về thế?

- Ơ...anh... - Hyungjun giật mình quay lại nhìn anh.

- Trả lời câu hỏi của anh.

- Em đi chơi với Minhee.

- Đi mà không nói với anh tiếng nào à?

- Lúc sáng em thấy anh còn ngủ không dám làm phiền anh sợ anh thức giấc.

- Ít ra em cũng phải ghi lời nhắn để trên bàn cho anh chứ! Em có biết là anh lo cho em lắm không hả?

- Em xin lỗi.

- Thôi được rồi, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mà em đã ăn gì chưa?

- Dạ rồi ạ!

- Vậy được rồi, nghỉ ngơi đi.

Hyungjun lên phòng, Wonjin nhìn theo dáng Hyungjun khẽ thở dài. Trong lòng anh bây giờ là một mớ hỗn độn, anh không biết nên làm gì ngay lúc này, anh đã không thể trở lại là một Wonjin mà Hyungjun yêu quý nữa rồi.

2 năm sau

Một buổi sáng mùa xuân ấm áp, Hyungjun đi dạo dọc theo con đường ở Jinhae ngắm hoa anh đào rơi. Gió nhẹ thôi làm rơi cánh hoa anh đào lên tóc cậu, nhẹ nhàng đưa tay lấy nó xuống, Wonjin xoa đầu cậu, nói:

- Em thích đi dạo dưới những tán anh đào à?

- Không hẳn.

- Vậy em thích gì?

- Không thích gì cả. Mọi thứ đối với em đều rất bình thường, không có gì nổi bật.

- Vậy à? À mà Hyungjunie này, em có định hướng gì cho tương lai chưa?

- Rồi ạ, em sẽ đi du học khoảng 2 hay 3 năm gì đó. Em đã nói với ba rồi, có lẽ là tháng sau em sẽ đi.

- Em định đi du học ở đâu?

- Ở Mỹ.

Suốt 2 năm qua Hyungjun lúc nào cũng lạnh nhạt với Wonjin còn Wonjin thì luôn cố gắng thân thiết với Hyungjun. Không phải đột nhiên Hyungjun lại lạnh nhạt với Wonjin đâu, chuyện là vào khoảng hơn một năm trước, Hyungjun vô tình đọc được nhật ký của Wonjin khi anh vắng nhà, anh đã ghi một điều mà cậu không thể nào tin được.

"Ngày...tháng...năm...

Lee Taehyun - đã giải quyết xong. Đến với thế giới bên kia an toàn nhá!"

Hyungjun hốt hoảng vô cùng, nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu vội đóng quyển nhật ký lại. Wonjin vừa về, anh thấy cậu trong phòng mình vội hỏi:

- Em đến đây có chuyện gì à?

- À...em mang trả anh quyển sách hôm trước em mượn anh, cảm ơn anh.

- Không có gì.

- Anh vừa đi đâu về à?

- Anh ra ngoài gặp tụi bạn hồi trung học, cũng đã lâu rồi không gặp tụi nó.

- Trước giờ anh đâu có ra ngoài gặp bạn đâu.

- Anh định không đi nhưng tụi nó rủ ghê quá nên phải đi không thì tụi nó lại kéo đến nhà thì phiền lắm.

Hyungjun im lặng, cậu vẫn còn nghi ngờ về dòng nhật ký mà Wonjin ghi. Ngày hôm sau khi đến trường, cậu nghe tin Taehyun đã mất do tai nạn từ Minhee, cậu càng cảm thấy nghi ngờ Wonjin, kể từ đó cậu lạnh nhạt với anh hẳn.

-----------------dãy phân cách-----------------

Mưa như trút nước ở thành phố Seoul, trong một gốc cạnh cửa sổ của quán cafe "Evil Coffee", Hyungjun ngồi một mình cảm nhận không gian ấm áp cùng âm nhạc du dương của quán. Một tách Latte và một ít bánh Mousse, cậu ngồi nhìn ngắm cơn mưa ngoài kia không biết bao giờ tạnh giống như cậu bây giờ, những hoài nghi của cậu về anh Wonjin cũng không biết bao giờ mới được hóa giải.

Dạo bước dưới cơn mưa, anh lại nhớ về chàng trai mà anh yêu thương nhất, anh không biết vì sao mà cậu lại lạnh nhạt với anh như vậy. Chợt nhớ về ngày hôm đó, quyển nhật ký,...là quyển nhật ký, chẳng lẽ cậu đã đọc được những gì anh ghi trong đó, Wonjin đã nghĩ vậy. Lấy điện thoại nhắn cho Hyungjun.

"- Hyungjunie, em đang ở đâu?

- *seen*

- Hyungjunie, trả lời anh đi.

- *seen*

- Xin em đấy trả lời anh đi.

- Có chuyện gì ạ?

-Em đang ở đâu?

- Tại sao em lại phải cho anh biết chứ? Đã 2 năm rồi anh có bao giờ hỏi em câu đó đâu.

- Xin em đấy, cho anh biết em đang ở đâu đi, anh có chuyện muốn nói với em, ngay bây giờ.

- Evil Coffee.

- Em ở yên đó, anh đến ngay."

Wonjin chạy đi tìm Hyungjun. Đến nơi, anh thở hồng hộc nhìn cậu, còn cậu vẫn với gương mặt lạnh nhạt đó, nhẹ giọng nói:

- Có chuyện gì?

- Em đã đọc nhật ký của anh đúng không?

- Ngồi xuống đã.

- Hyungjunie, em đã đọc nhật ký của anh đúng không hả?

- Anh đang nói gì vậy? Tại sao em phải đọc nhật ký của anh? Em chả có lí do gì để đọc nó cả!

- Vậy em nói đi, tại sao 2 năm nay em lại lạnh nhạt với anh chứ?

- Em vẫn như bình thường mà, là do anh tự suy diễn mà thôi.

- Không đúng. Hyungjunie mà anh biết không bao giờ nói với anh bằng giọng vô tình như vậy.

- Anh đã làm gì khiến em trở nên như vậy thì anh phải biết chứ?

- Hả?

- Anh đã làm gì Taehyun?

- Anh.....

- Tại sao anh lại ghi trong nhật ký là đã giải quyết xong còn bảo là sang thế giới bên kia gì đó nữa? Anh giải thích sao đi hả?

- Anh chả làm gì cậu ta cả. Em nghi ngờ anh giết cậu ta? Hyungjunie à, anh làm sao giết cậu ta được chứ, anh với cậu ta chẳng có thù oán gì với nhau, anh giết cậu ta làm gì kia chứ. Chẳng phải Minhee đã nói với em là cậu ta qua đời do tai nạn hay sao?

- Anh lấy gì để em tin anh chứ?

- Em nghĩ kĩ đi, trên cả Hàn Quốc này có rất nhiều người trùng tên với nhau, chắc đây chỉ là sự trùng hợp thôi.

Hyungjun im lặng, cậu đang vô cùng hoang mang không biết những gì Wonjin nói có phải là thật hay không. Cậu không biết mình có đang hiểu lầm anh hay không.

- Thôi được rồi, anh đừng nói gì nữa. Em cần có thời gian để suy nghĩ về chuyện này.

------------------------------------------------------------------

End chương 5

Mọi người ơi~ Mọi người cho au xin chút ý kiến được không? Mình định chương sau sẽ có H nhưng không biết có nên viết hay không. Mọi người cho au xin ý kiến nha! Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro