i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng.

tiếng chuông hết giờ học vang lên. thế là kết thúc một ngày học bao nhiêu mệt mỏi. song hyungjun rải bước chân về. kang minhee từ sau chạy theo cậu, khoác vai, bảo.

- này, đi đâu chơi không?

- hôm nay mệt quá, tao chả có tâm trạng. - cậu mệt mỏi nói, quả thật hôm nay rất mệt. bài tập rất nhiều, chuẩn bị thi đến nơi nên giáo viên cũng khắt khe hơn hẳn.

kang minhee thấy thế, thở dài, vỗ vai cậu vài cái, bảo.

- thôi vậy, gần thi rồi ai chả mệt, mày không có tâm trạng cũng không trách được. về cẩn thận, tao đi trước.

cậu gượng cười, cố gắng rải bước về nhà.

tách tách.

mưa bắt đầu kéo đến. aish, nội tâm song hyungjun đang thật sự hét lên. cứ như trời cũng đang quay lưng với cậu vậy.

cậu vô tình nhìn qua đối diện trường. ơ, quán coffee mới mở thì phải, nghe danh đã lâu nhưng cậu cũng chả có thời gian đến. sang đấy trú mưa vậy.

vừa bước vào quán, mùi coffee thật sự đã ập vào mũi song hyungjun. cái mùi dễ chịu này, cứ như là đang quyến rũ cậu vậy.

song hyungjun yên vị ngồi vào bàn. bây giờ thì cậu hiểu tại sao quán lại thu hút nhiều người đến vậy rồi. quán thật sự trang trí rất xinh xắn, giống như là cách xa những con người ở đây ra khỏi thành phố tấp nập vậy, yên bình cực kì. bên tai có tiếng pha coffee róc rách, cậu thích cực kì.

- em ơi, không biết em muốn uống gì nhỉ?

phía trước mặt cậu là một nhân viên đang vẫy tay trước mặt cậu. à, chỉ là, anh nhân viên này... đẹp trai thật sự ấy. suốt mười tám năm nay song hyungjun này chưa bao giờ gặp được ai đẹp trai đến vậy cả. mũi cao, mắt to, môi đỏ đỏ thu hút lắm cơ.

- à.. à cho em một butter croissant ạ.

chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cả, nếu như anh nhân viên cười với cậu. tim cậu, thật sự đập rất nhanh, nhanh đến mức chả thể thở được. à, anh nhân viên này, tên là ham wonjin gì ấy, cậu vừa tia được bản tên.

đối với song hyungjun, hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ. nhưng gặp được ham wonjin, bầu trời hôm nay lại khác, đẹp đến kì lạ, đẹp như anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro