1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hạng 10 sắp tới đây sẽ được công bố... starship..."

song hyungjun tự tin nhìn thẳng. đúng, đây phải là cậu, vì cậu đã cố gắng như vậy chắc chắn sẽ được debut thôi.

"kang minhee."

thời khắc đó hyungjun ngạc nhiên, rùng mình, hết nhìn sang cậu bạn kang minhee đang vui mừng chạy lên chỗ ngồi lại nhìn sang ham wonjin bên cạnh.

"liệu tớ có còn cơ hội không wonjin?"

wonjin cúi gằm mặt, thở dài.

"chắc chắn sẽ có. bốn anh em chúng ta sẽ cùng debut hyungjun ạ."

hyungjun cầm chặt tay wonjin. wonjin nói đúng, chúng ta đã rất cố gắng và cả bốn sẽ được debut thôi.

"hạng 4 sẽ được công bố ngay bây giờ... starship..."

hyungjun nhắm mắt. đã hạng 4 rồi, hẳn sẽ là jungmo hoặc wonjin thôi. ước mơ cả bốn cùng debut...

"song hyungjun."

ngạc nhiên mở mắt ra, hyungjun như vỡ oà. cậu vui sướng nhìn sang wonjin, nhưng biểu cảm của cậu bạn lại chỉ khiến cậu muốn khóc. wonjin đang mỉm cười chúc mừng cậu, hiền hoà và ôn tồn biết bao, nhưng nụ cười đó cũng ngập tràn sự buồn bã và tuyệt vọng. hyungjun tắt hản nụ cười, nhìn xuống đất, bước một chân tiến về trước, nhưng tay vẫn cầm chặt wonjin.

"cậu đi đi. không sao đâu."

wonjin nhẹ nhàng nói như một lời khuyên cho hyungjun. thấy hyungjun vẫn còn lưu luyến không rời, wonjin chủ động gạt tay mình ra trước.

"mọi chuyện sẽ ổn hyungjun ạ. bây giờ thì hãy đi đi, tiến về nơi cậu xứng đáng."

hyungjun chậm rãi đi lên, nhưng vừa được vài bước thì wonjin đã lao tới ôm cậu. như một cái ôm từ biệt vậy. khuôn mặt của wonjin lúc đó có thể khiến cho bất cứ ai bật khóc khi thấy cảnh này.

tớ ôm cậu, cậu ôm tớ.

cậu vui, còn lòng tớ đau đến nhường nào?

hyungjun đành phải bỏ lại wonjin ở phía sau, chạy lên ghế ngồi của mình một cách vui sướng, không quên nhìn lại wonjin, nở một nụ cười tươi thật tươi để anh không phải lo lắng về cậu. và theo cách đó song hyungjun debut, chỉ còn wonjin ở đây chờ đợi mình được gọi tên.

hạng 3 không có, hạng 2 và hạng 1 hiển nhiên không.

chỉ còn hạng x.

wonjin nhắm mắt, bao khổ sở cơ cực bấy lâu lại ùa về trong tâm trí anh. không được, chắc chắn là anh, sẽ là anh thôi. wonjin tự lắc lắc đầu để đưa mình ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn.

hyungjun từ ghế sofa số 4 nhìn xuống, thật rất muốn rời bỏ vị trí này mà chạy xuống ôm wonjin như cách anh hay ôm cậu những lúc tuyệt vọng. được debut, tại sao lại có cảm giác tội lỗi, đáng lẽ phải vui chứ?

"cầu mong mình là x..."

"cầu mong ham wonjin là x..."

như nghe được lời nói của nhau, ánh mắt của hai người trong một khoảnh khắc đã tìm thấy nhau, hyungjun quặn lòng khi thấy wonjin như vậy, còn thêm đau đớn khi anh cố mỉm cười với cậu để an ủi.

"4 ứng cử viên x là..."

wonjin không còn bình tĩnh được như lúc ban đầu, mồ hôi bắt đầu vã ra và đôi chân của anh bắt đầu run rẩy. sẽ có wonjin chứ, đúng không?

"koo jungmo, lee jinhyuk, kim mingyu, lee eunsang."

hết rồi.

ham wonjin lúc này cảm thấy như mọi thứ, cả thể chất lẫn tinh thần đều bị xé toạc ra vậy. ông trời, sao ông nỡ làm vậy với con cơ chứ?

những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn xuống, cả người wonjin rung lên bần bật. nếu như x là jungmo, thì wonjin sẽ là người còn lại không được debut trong cả bốn, sẽ thật... yếu kém làm sao...

hyungjun sau khi nghe thấy tên những ứng cử viên x, lòng cậu càng thặt chắt đau đớn biết bao. một giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu vội vàng lau đi. lúc này hyungjun đã là một idol, không thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc như vậy. cậu mỉm cười gượng gạo nhìn về phía máy quay.

liếc nhìn xuống wonjin, cậu vẫn thấy anh đang cười với cậu giữa hai hàng nước mắt, lần này không còn là nụ cười gượng đau buồn trước kia nữa, mà là nụ cười chúc mừng. chúc mừng song hyungjun.

hyungjun càng cố dặn mình không được nhìn xuống wonjin, chỉ muốn tránh qua một bên. vì nếu tiếp tục nhìn thì hyungjun sẽ oà lên khóc mất.

"x là lee eunsang."

lúc này wonjin cảm thấy như được giải thoát, ít ra anh cũng không phải người yếu kém duy nhất.

sau khi trở vào hậu trường, hyungjun lập tức lao tới ôm lấy wonjin. wonjin không ôm đáp lại, bật khóc ngay trên lưng áo hyungjun, khuỵu xuống đất.

"kìa wonjin, sao cậu lại như vậy, cậu luôn mạnh mẽ ở bên tớ mà, tại sao lúc này cậu lại như vậy?"

"vì sau khoảnh khắc này tớ sẽ không còn có thể bên cậu nữa rồi hyungjun ạ."

hyungjun cũng bật khóc, mặc kệ ánh nhìn của những thực tập sinh khác.

"chúng ta vẫn sẽ liên lạc mà! cho dù bận rộn đến đâu tớ cũng sẽ dành thời gian ra để nhắn cho cậu."

wonjin không đáp, chỉ khóc, hyungjun cũng vậy. họ ôm nhau và khóc, chỉ khóc đến khi rời xa nhau.

nhìn hình bóng hyungjun đi mất, wonjin lau nước mắt, khoác vai bạn jungmo bên cạnh.

"cho dù là 5 năm hay hơn thế nữa, tớ vẫn sẽ chờ ngày tớ cùng cậu đứng trên một sân khấu hyungjun ạ."

hyungjun vừa đi vừa cầm tay bạn minhee, không dám ngoảnh lại nhìn wonjin.

"cho dù là 5 năm hay hơn thế nữa, tớ vẫn sẽ trở về và cùng cậu đứng chung một sân khấu, chờ tớ nhé wonjin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro