Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hận
Chương 1

- Khả Di, chúng ta kết hôn nhé!
- Khả Di, khi cưới em về anh sẽ nuôi em, sẽ không bao giờ bả rơi em
- Khả Di, một là em làm vợ anh, hai là làm mẹ con anh, ba là làm con dâu mẹ anh. Em chọn đi!?
- Khả Di, ANH YÊU EM
Những mảnh kí ức ùa về làm cô nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc giữa cô và anh. Bây giờ thì sao, anh đã hứa sẽ không bỏ rơi cô nhưng bây giờ anh đang ở đâu?? Chính âm mưu hiểm độc của con bạn cô xem là thân nhất mà bây giờ cô phải bị trói chặt ở đây, với những dây xích nặng trịch. Vì cô ta mà anh hiểu lầm cô là gái điếm. Vì cô ta mà bây giờ cô phải chịu sự khinh bỉ, ghẻ lạnh của anh. Còn cô ta thì sao, cô ta bây giờ đang hạnh phúc bên anh, được anh quan tâm, chăm sóc, lợi dụng lúc anh đi mà đánh cô, sỉ nhục cô. Cô nghĩ nếu anh biết được thì sẽ trừng phạt cô ta nhưng cô đã sai, anh thấy nhưng vẫn làm ngơ để cô ta đánh cô còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường...
Cạch...tiếng cửa mở, đôi mắt cô vô hồn liếc ra phía cửa. Là bà quản gia-người yêu thương cô nhất
- Khả Di, cậu chủ đi rồi để ta đút con ăn nhé!
- Nhưng con không muốn ăn
- Con không nhớ con đang giữ trong mình một sinh linh bé nhỏ sao??
Đúng rồi, đứa bé!! Cô phải sống để sinh đứa bé. Đứa nhỏ dù không nhận được tình yêu thương của ba nhưng không sao cô sẽ làm cả ba và mẹ. Nghĩ đến đó cô liền há miệng để bà đút ăn
Chuyện cô có thai cả anh và cô ta đều không biết. Cô không nói ra vì cô biết nếu nói thì bọn họ sẽ không cho cô sinh đứa nhỏ. Cô sẽ im lặng và nhờ sự giúp đỡ của bà quản gia cô sẽ sinh đứa nhỏ và sẽ bỏ trốn khỏi địa ngục này
10p.m
Cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Và người bước vào không phải là bà quản gia mà là anh và cô ta. Cô ta bước tới trước mặt cô. Chát... má trái cô lệch sang một bên
- Mày vẫn sống sao, sau một tuần không ăn uống m vẫn sống sao!?? Tại sao mày không chết đi. À, hay bây giờ tao giúp mày chết nhé
-...- Cô không nói gì nhưng lắc đầu nguầy nguậy
- Tại sao lại lắc đầu, tao đang giúp mày mà- cô ta kêu đám con trai phía sau, nhìn mặt mũi rất hung tợn- Đánh đến khi nào nó ngất xỉu thì thôi. Anh à! Chúng ta đi thôi
Rồi cô ta cùng anh rời đi. Khi anh đi ngang qua cô, cô đã nói:
- Rồi anh sẽ hối hận
Bọn chúng lao vào đánh cô. Cô cuộn tròn người lại để chúng không đá vào bụng cô, nhưng đã quá muộn. Cô đã không bảo vệ được cho đứa bé. Máu chảy lênh láng. Trước khi ngất cô la to:
- Trần Phong, Thiên Nhi. TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO HAI NGƯỜI

------------
Tác giả: Hạ Nghi (gọi là Dii cx được ạ)
Truyện mình viết trong lúc cảm xúc dâng cao, cứ gạch đá thoải mái
Cho xin nhận xét ạ ^^
Chương 2 sẽ có nhanh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro