1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Diệp Vũ , anh hôm nay về nhà được không "

"...."

" Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh "

" Phiền phức "

Hắn dứt lời điện thoại bên cô liền truyền đến 1 tràn tút ....tút.. Cô vô lực ngồi trên ghế sofa đôi mắt mông lung nhìn một hướng. Hôm nay cô lấy hết can đảm gọi cho hắn chỉ muốn hắn về nhà để nói hắn hình như cô đã có thai , muốn hắn cùng cô đi bệnh viện xem thử.

" Diệp Vũ , anh thật lạnh lùng "

****
Kể từ cuộc gọi đó kết thúc, đã 3 ngày hắn không về nhà cũng không gọi điện về cô lại không dám gọi cho hắn chỉ sợ hắn thấy bản thân cô càng lúc càng phiền mà rời xa cô . Cứ thế 3 ngày cơ thể càng lúc càng khó chịu. Khiến An Mỹ Mỹ đã ốm bây giờ càng ốm và xanh xao hơn.

Ngoài cửa truyền vào tiếng động cô mừng rỡ từ trong bếp chạy ra nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông say khướt đang trong lòng cô gái quyến rũ. An Mỹ Mỹ hít sâu mấy lần ổn định lại hơi thở nước về phía trước đưa tay định ôm Diệp Vũ về phía mình thì bị cô ta đẩy ra , giọng điệu chanh chua nói

" Cô chắc là người vợ hờ của anh Vũ đi , bây giờ anh Vũ đã say lại một mực muốn tôi ở bên cạnh chăm sóc nên cô không có việc gì đây nữa biết điều mà vào lại căn bếp đầy dầu mỡ cô đi "

An Mỹ Mỹ đưa mắt nhìn cô ta , giọng yếu ớt cất lên " Anh ta là chồng tôi , còn đây nhà tôi cô mới là người nên biết điều mà rời đi đấy "

" Cô dám cãi tôi , đợi anh Vũ tỉnh táo tôi sẽ kêu anh dạy cô bài học " Lịch Nhiên dậm chân liếc nhìn An Mỹ Mỹ , cái thân phận của An Mỹ Mỹ là thứ Lịch Nhiên muốn có nhất bây giờ lại bị An Mỹ Mỹ đem thân phận đó nguy hiếp liền tức giận không thôi.

Lúc này hắn trong lòng Lịch Nhiên cau mày , đứng thẳng dậy do say rượu liền mất cân bằng mà đảo đảo vài bước An Mỹ Mỹ đưa tay đỡ lấy hắn , Lịch Nhiên muốn nhanh chóng đỡ lấy Diệp Vũ nhưng phút chốc cảnh tượng làm cô giật mình nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười

Diệp Vũ được An Mỹ Mỹ đỡ lấy nhanh chóng đứng vững vung tay đẩy cô ra vừa lúc hạ xuống khuôn mặt của cô một cái tát rõ mạnh , cơ thể An Mỹ Mỹ đảo đảo liền ngã mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo , khuôn mặt đau rát cùng với thân thể truyền đến từng cơn đau , bên tai ong..ong .. Diệp Vũ lạnh lùng nói

" An Mỹ Mỹ ai cho cô quyền lớn tiếng ở nhà này , nếu còn một lần nữa tôi sẽ giết chết cô , nhớ rõ đấy "

"...."

Lúc này Lịch Nhiên tiến về phía trước ôm lấy cánh tay của hắn ỏng ẹo lên tiếng

" Anh yêu đừng để ý con nhỏ điên này nữa sẽ làm hỏng tâm trạng anh đấy , mau em dìu anh lên phòng , em phục vụ anh "

Hắn cũng không lên tiếng hay khán cự mà thân thể dựa vào cô ta để cô ta dìu lên lầu ..

Vừa vào phòng cửa liền gầm đóng lại , Lịch Nhiên đem hắn đẩy về phía giường , cởi chiếc áo sơ mi hắn , hắn lập tức trở người đem cô ta đè xuống dưới thân , cả 2 điên cuồng trong phòng không mải mai bên dưới nữa.

An Mỹ Mỹ ngồi dưới nền nhà lanh lẽo , cô dùng hết lực muốn đứng lên nhưng chân cô mền nhũn vô lực ngồi xuống đất , bụng dưới truyền đến từng cơn đau âm ỉ , cô đưa tay ôm lấy bụng ,đau đớn mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo , bên dưới máu bắt đầu chảy dài xuống chân cô . Cô đau đớn muốn mở miệng kêu cứu nhưng đã không còn hơi chỉ có thể ôm chặt lấy vụng bụng mình mà cắn răng. Trước mắt trở nên mơ hồ rồi trở thành màu trắng xoá trước khi thật sự mất đi ý thức cô ôm lấy bụng thều thào

" Diệp Vũ làm ơn cứu lấy em cùng đứa nhỏ "

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro