Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không phải là người bình thường. Làm sao là người bình thường khi mà hắn, cái con người hoàn toàn không có một dấu hiệu bệnh tật hay một chứng sợ hãi mơ hồ nào đó lại sợ bước ra ngoài ánh sáng bởi lòng hắn luôn sợ, mặt trời, cái thứ rừng rực lửa trên kia, nơi mà chỉ có thể nhìn bằng kính thiên văn mới thấy, sẽ thiêu đốt một con người như hắn. Một kẻ hoàn toàn không có gì đáng để thiêu cháy ngoài một cái sở thích kì lạ như hắn, vẽ và viết những bức tranh theo một trường phái siêu hiện thực, với những gam màu nguệch ngoạc thì việc gì phải lo một điều như thế nhỉ. Càng bất thường hơn khi hắn chỉ vừa trải qua sinh nhật lần thứ 20. Bạn bè sợ hắn như sợ một kẻ mang một thứ mầm bệnh truyền nhiễm, gia đình chán ngán. Cái cuộc sống hắn diễn ra đơn giản theo một vòng tuần hoàn : ăn - ngủ - học - vẽ - viết - ăn. Không một khái niệm về sự dịch chuyển của thời đại. Cuộc đời hắn là bóng tối. Ấy vậy mà bây giờ hắn lại ra đường. Bạn bè hắn hoảng hốt, gia đình ngỡ ngàng. Âu xét cho cùng hắn ra đường cũng là bất thường. Hắn thật sự không phải người thường.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ bao giờ nhỉ, à, có lẽ là kể từ ngày mà hắn gặp một thằng nhóc con trong một lần xui khiến đôi chân hắn tự bước ra ngoài đi tìm một chút không khí của cuộc sống. Hôm đó hắn đã đi đến một quán nước, ngồi vào bàn, cầm menu, gọi thức uống và chờ đợi. Ôi cái sự chờ đợi khéo làm hắn bực bội. Năm phút. Mười phút. Qúan đông khách nên phục vụ hơi trễ, hắn bắt đầu cau có dù cho cô nhân viên quay ra xin lỗi vì thứ nước hắn kêu đã hết đến lần thứ ba. Hắn mất tập trung. Sao, hết rồi à? Dạ vâng ạ. Thế thì cho món khác, ngốc. Hắn dằn cuốn menu xuống bàn một cái rõ mạnh để tỏ vẻ bực mình. Cô nhân viên lí nhí. Hắn tức rồi. Cả cái thế giới này đang chống lại hắn mà. Hắn nhìn quanh quán. Trời, toàn một lũ tạp nham, kia kìa, cái lũ trai gái đang ôm hôn nhau giữa quán kia, khéo cho mình là Tây nhưng sao mà không bíêt cái mặt mình khéo dày thế. Ôi thôi kệ, thời buổi này son phấn mắc gặp lạm phát gia tăng, cứ hôn đi em à, để dư luận cười và sỉ vả vào mặt ta cho nó dày thêm em ạ, chắc chúng nó nghĩ thế nhỉ? Hắn cười ha hả, rồi cười khanh khách, lúc rúc nên ai cũng nhìn cái – con - người – đang – tư – duy kia. Hoặc chăng cái thứ âm nhạc mà cái quán này đang mở, của cái cô “công chúa” – cái danh hiệu mà cô ta tự phong sau khi đạt được một danh hiệu be bé trong một cuộc thi, rồi bắt đầu đạo nhạc, đưa tên tuổi mình lên nhanh chóng nhờ những scandal khá bẩn. Thời buổi này cũng hay, cứ tự bôi nhọ mình là cách PR hiệu quả. Hắn tặc lưỡi rồi cúi đầu lắc đầu ngoay ngoảy. Hay kia kìa, ội trời ạ, nói chuyện điện thoại trong quán gì mà to dữ vậy, cái lão hợm hĩnh kia, ơ lại còn quát người ta cơ đấy, lão nói lão là ai, chà, là viện trưởng gì cơ cơ à ; khéo quá, nếu như mà cơ quan nào có ông cũng tốt quá, chả là cái cách nói chuyện của ông thể nào chẳng hại dân khi mà cái miệng ông sa sả, tay chân ông lại bủn rủn thế kia, khéo có mà đổ lỗi cho kẻ khác ông nhỉ? Ôi, đường sá, ngập lênh láng. Trời, mưa có một tí thôi mà, hay quá, thế thì dân thành thị mình chẳng cần đi bơi làm gì, kiểu này là nhà thầu xậy dựng sẽ thu lợi nhiều đây, cứ để đấy, ai la kệ ai, cứ để dân bơi rồi đổ thừa là chưa có ngân sách khi mà miệng ông ăn vụng chưa chùi mỡ kìa. Ôi, tiền béo chứ ông nhỉ? Rồi hắn lại cười. Cái nụ cười hắn ghê quá, nó kéo dài rồi chợt im bặt không có gì. Hắn suy nghĩ nữa đấy. Hắn ghét thấy nhiều sự thực nên như vậy thôi. Cái gì cũng tối hù như hũ mực, hắn phải ẩn mình thôi. Trời ạ, bíêt thế hắn chẳng ra đường, cứ việc ở nhà hí hoáy với cây cọ thì có hay không. Nước, nước đâu? Hắn hét lên. Gần hai mươi phút rồi còn gì. Và hắn có nước. Nước làm cổ họng hắn dễ chịu, hắn cười thoải mái.

Cố đảo mắt nhìn quán, hắn thấy không phải cái gì cũng xấu thật. Qúan này đẹp, mang một cái tên đẹp – Yue, dù hắn không hiểu nhưng thấy một cái tên như thế hẳn có nhiều ý nghĩa. Hắn tiếp tục đưa mắt dạo chơi và rồi dừng lại đột ngột. Hắn nhìn con người đó, cái kẻ xinh đẹp mà hắn chưa từng thấy, chưa thể nào tưởng tượng ra trước đó. Một cái dáng mảnh khảnh, lặng lẽ nơi góc quán với cặp kình có gọng làm tôn lên nước da trắng bóc như hột gà vừa bỏ vỏ, khéo là thiếu máu í nhỉ - hắn cười. Đột nhiên hình như theo một nghĩa nào đó, kẻ đó nhìn hắn cười, ôi trời, sao mà nó cười đẹp quá, cái đôi mắt có hàng mi cong vút càng làm hắn bỡ ngỡ. Hắn cảm thấy nghẹt thở một chút. Hít oxi nhiều nhiều vào, đầu óc hắn mê mẩn. Hắn dịu giọng nhờ cô nhân viên gửi hộ mảnh giấy đầy đủ thông tin cần thiết về hắn cho con người đó, kể cả ngỏ lời trả tiền nước cho người đó. Năm phút sau, một dòng chữ gửi lại “ Sẽ liên lạc ^^”. Hắn lại cười khanh khách, đầu ngón tay hắn tê đi khi cầm tờ giấy. Hắn thật sự thành kẻ bất bình thường.

Hắn trở về nhà, chao hỏi mọi người khiến ai cũng muốn bổ nhào. Này, nó vừa chào tôi bà ạ. Ừm, ông cũng thấy như tôi phải không… Tiếng xầm xì, tiếng ngạc nhiên rồi đồng thanh cười to. Hắn thì ghét ồn ào, kệ, hắn trốn về phòng, ôm khư khư cái điện thoại và chờ đợi. Tám giờ tối. Tám giờ bốn mươi. Rồi gần mười giờ. Sao không thấy liên lạc? Hay người ta nói dối. Lòng hắn chợt như kẻ hụt chân. Hắn buồn rười rượi. Hắn thoáng nghĩ CÁI THẾ GIỚI NÀY XẤU XÍ THẬT thì điện thoại reo.

Cuộc gọi đầu tiên diễn ra chỉ trong dăm phút nhưng đủ để cho một kẻ như hắn ngẩn ngơ suốt ngày hôm sau. Hắn gỡ màn che cửa mà bụi đóng đã hơn cả kí vì không di chuyển, cũng phải thôi khi mà nó đã nằm đó gần nửa năm. Hắn mở cửa sổ, ánh sáng mặt trời từ từ rón rén như một kẻ ăn trôm tài tình, khéo léo vào rồi xâm nhập khắp phòng. Hắn dẹp giá vẽ, lau chùi lại cái laptop, lắp pin vào cái Nseries và Ultra mà lâu quá hắn không động vào, lắp sim, lắp thẻ nhớ. Hắn thay tủ đồ của mình bằng nhiều màu sắc không còn lập dị và rách nát. Ba mẹ hắn nhìn trân trân mà không dám nói, chỉ lầm bầm, cái thằng có vấn đề thiệt rồi bà nó ạ! Chắc đang yêu. Trời ai yêu hả ông... Hắn mặc ai nói gì. Hắn hoá thành thằng điên rồi.

Thu xếp xong mọi thứ, hắn thả mình đánh uỵch trên cái giường nệm, nằm nghĩ ngợi. Ôi, cái giọng nói ấy ngọt quá, càng nghĩ hắn càng lâng lâng. Thế giới này đẹp thật, biết bao nhiêu người hạnh phúc thế kia. Chợt hắn cười tít mắt. Nhìn kĩ hắn không đẹp nhưng cũng khá được mắt cộng với cái cách nói chuyện tinh tế, chỉ có điều hắn không thích nói nhìêu mà thôi. Kẻ đó cũng vậy, trái với hắn mạnh mẽ bao nhiêu thì dường như con người ấy yếu đuối bấy nhiêu, ẩn trong một vẻ ngoài hoàn hảo. Bất chợt hắn thấy một điều kì lạ, một điểm trục trặc trong chuyện này. Hắn là con trai. Người đó cũng là con trai. Con trai thích con trai, vậy thì đâu thể gọi là con trai. Không, hắn vốn dĩ là con trai mà. Bất giác mồ hôi hắn túa ra trên chán, chảy dài xuống cằm. Hắn khẽ liếm môi, mằn mặn. Hắn khóc chăng? Ừ, hắn đang khóc thật. Hắn rưng rức, hắn làm sao thế này. Chợt hắn thấy mình bất lực và yếu đuối.

Haha, mày là GAY đó nhóc à, khóc đau đớn đi nhóc à? Ừ, thì Gay đã làm sao nào, có việc gì phải khóc. Mày bíêt gì mà nói - tiếng nói đầu tiên lớn giọng – GAY à, nhìn đi, bao nhiêu thằng GAY lấy nhau. Mày mới là thằng ngốc, tiếng nói kia đáp trả, cứ phải yêu là phải lấy sao, mà mày nhìn đi, đâu phải dễ dàng khi chúng tao lấy nhau, khi mà cái Nho giáo tàn tích cổ hủ từ thời phong kiến bệ rạc đã ăn sâu vào trong tiềm thức kiềm chế ; với lại nếu mà lấy nhau được chắc chúng tao đã lấy nhau từ lâu rồi, nhưng tạm thời không có điều gì ràng buộc chúng tao nên mới như vậy thôi. Haha, ngụy biện khéo quá nhỉ, chúng mày đi ngược lại văn hoá con người hiểu chứ, là đi ngược đạo lý. Haha mày chỉ khéo mồm, văn hoá là kết quả của quá trình hình thành trong cuộc sống con người, là do con người tạo ra và phục vụ cho con người, đừng lợi dụng điều đó mà sỉ vả chúng tao ; chưa bao giờ văn hoá dạy con người xa lánh con người chỉ vì người đó cò tình yêu khác người. Thật là nông cạn…

Hắn ôm đầu đau khổ. Cái hạnh phúc ấy đẹp nhưng mong manh quá. Hắn thương kẻ đó là thật nhưng hắn cũng thương chính cha mẹ hắn. Hồi đó hắn có coi cải lương, cái gì bên hiếu, cái gì đó bên tình nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ ngày hôm nay hắn phải như thế. Lòng hắn vốn bề bộn, không phải là chỗ bằng phẳng để xếp đặt những kí ức tốt. Nhưng lần này khi tâm hồn hắn thoát ra khỏi cái hỗn độn của bản thân, hắn lại ngây ngô nhận ra cuộc sống này không đơn giản như những vệt màu nguệch ngoạc. Cái tôi đồng tính khôn khéo được che giấu tưởng chừng ngủ vùi sau những tháng ngày đã qua nay lại bừng tỉnh. Lần này khác với lần đầu tiên nhưng lần nào cũng thấp thỏm nhiều thứ. Cái lần đầu tiên ấy, hắn quen với một ngừoi hơn hắn hai tuổi, hắn yêu kẻ đó trọn vẹn bằng thứ tình yêu không một lời gian dối. Yêu đương, ôm ấp, thương nhớ, chat chit, tin nhắn mỗi đêm. Đùng một cái, chia tay. Hôm đó là ngày Valentine của năm học 11. Hắn buốn, hụt hẫng, khóc, vật vã như kẻ bị cướp rồi sau đó một tháng, hắn lao vào học điên cuồng. Bạn bè ngỡ ngàng, người thân sững sờ. Đùng một cái từ hạng lẹt tẹt gần cuối lớp, hắn đứng nhất nhì liên tục trong suốt năm 11,12 rồi đỗ thủ khoa tốt nghiệp của trường và dư thừa năng lượng đậu vào trường chuyên về báo chí. Hắn cày ngày đêm, tưởng chừng như sẽ kiệt sức bởi cái sự điên cuồng đó. Và kể từ đó hắn luôn mang dáng dấp của một kẻ không bình thường, Âu cuộc đời này không bao giờ cho người ta đạt được điều gì từ lần đầu tiên, hắn chua chát. Đây là lần đầu tiên sau gần 3 năm, hắn biết chua chát cho chính mình. Vết thương ngày xưa nay bổng hở miệng, ri rỉ, nhưng nhức…

Hắn ngồi vào bàn ăn để chuẩn bị chờ đợi buổi cơm tối cùng cha mẹ. Bình thản như việc đó là bình thường. Chỉ tội người làm cha, kẻ là mẹ nhìn thằng con trai ái ngại khi nhìn nó xuất hiện trong công việc mà nó chưa từng làm từ lâu lắm rồi. Chép miệng ông lẩm bẩm, khéo tội cho con tôi. Bà lầm bầm, thôi phận mình mình chịu ông ạ. Thế rồi lại vui vẻ. Tiếng cười khe khẽ thay thế dần bằng tiếng rộn rã như pháo tết. Lâu lắm rồi, ừ, cũng phải, lâu lắm rồi, nhà đó mới có tiếng cười như thế. À,bà này xe báo đưa tin này, hai thằng đồng tính yêu nhau rồi giết nhau chặt ra từng khúc nè ; còn nữa nè, cũng mấy thằng đồng tính yêu nhau tạt axit nữa nè, ghê quá. Ừ, chẳng hiểu thời buổi này là thời buổi nào mà tụi nó nhan nhản ghê quá, khéo là mầm bệnh cho cả cộng đồng. Bà nói cũng phải, cứ nghĩ đến cảnh hai thằng con trai nắm tay nhau hay hai đứa con gái ôm nhau là tôi lạnh xương sống – ông già tặc lưỡi. Muốn ói nữa ông ạ, ghê thật – bà lão hùa theo –còn con thấy sao? Chỗ ngồi không có ai. Hắn bỏ về phòng từ lúc nghe ba nó nói. Lạnh tanh, nó thoạt nhiên không có lấy một cảm xúc nào. Nó thấy tủi. Nó cũng như giới nó kinh đến vậy sao?

Phải chứ, ôi không những ghê mà còn tởm nữa, chú mày nghe rõ chứ, rất tởm, hai thằng hôn nhau có cảm giác gì cơ chứ, hãy là con trai bình thường đi chú mày à, tìm bạn gái,kết hôn và sống đến chết, thế hay không nè? Im đi, làm người thì sống thật với chính mình phải hay hơn chứ, không yêu cô gái đó mà lại lấy cô gái đó, phải chăng là làm khổ cả ba hay sao, thế tàn nhẫn không? Ô hô, yêu kiểu chúng mày phải chăng là giăng axit, chặt từng khúc, mi cũng thấy đấy, haha, tốt nhỉ? Báo chí ở đây hơi tiêu cực trong ngòi bút, làm người mà, cái gì mà không có hai mặt tốt cấu, chúng tao cũng có khi không tốt, nhưng không tốt không phải là xấu, chú mày đừng lấy cái thiểu số mà đánh giá chúng tao. Chúng tao không xấu. Thế còn cái gọi là dịch bệnh đồng tính? Đồng tính không lây, sao chú mày lạc hậu quá, cái mục rỗng tồn tại trong cái đầu chú mày khá lâu rồi nhỉ?Khéo ăn khéo nói nhỉ, để rồi xem, chúng bây tốt nhường nào. Việc chúng tao không bị giết chết sau ngần ấy năm cũng thể hiện rõ điều đó rồi chú mày à, không cần chứng minh nhiều đâu.

Mấy hôm nay hắn cứ ngơ ngẩn và cảm thấy dằn vặt đến mức không ngủ được. Đầu óc hắn chưa bao giờ bị huy động hoạt động đến thế. Hắn phải đấu tranh là chính mình hay là kẻ mang mặt nạ trước mặt cha mẹ. Hắn ngơ ngẩn, hắn mệt mỏi, hắn cười, hắn khóc rồi vật vã. Cái khó khăn là khi con người ta dám đối diện với chính mình và đối diện cùng dư luận xã hội cũng như áp lực từ gia đình. Cái cuối cùng hắn lại không thể làm được. Dù sao, với cha mẹ hắn, tính đi tính lại trong đời hắn chưa làm được gì cho họ. Nhất là kể từ sau mối tình đầu tiên đầy lén lút ấy, hắn rúc mình vào cái vỏ của chính mình, trốn chạy bằng cách vẽ và một vòng xoay khép kín, cứ thế trong suốt hai ba năm. Ông bà cũng từ ngạc nhiên, khuyên răn, trừng phạt rồi sang đến chịu đựng và chấp nhận trong thoải mái. Âu cái gì cũng có cái thuở ban đầu và ban đầu thì bao giờ cũng thế, cũng mệt mỏi và khó khăn như thế. Hắn nghĩ mình tồi tệ nhưng thực ra còn hơn thế. Còn gì bất híêu hơn khi mà hắn nói thẳng với ba mẹ hắn rằng hắn yêu con trai. Ôi thử tưởng tượng nhé, bà ta sẽ ngất lên ngất xuống, khóc lóc van xin con trở là đứa con trai bình thường. Còn ông ta, ôi, sẽ tức giận lắm đấy, ông ta sẽ giận run người, sỉ vả, chửi mắng, đánh và đánh thật nhìêu rồi lôi xềnh xệch hắn lên bác sĩ chữa cho hết “đồng tính”. Rồi gia đình hắn sẽ rối loạn, tan vỡ. HAHAHA… Tiếng hắn cười lanh lảnh, cười thật to, to lắm cơ, cười đến mệt mỏi, đến mức chảy cả nước mắt. Hắn chua chát quá! Rồi như một quả bom kìm nén, hắn hét thật to, càng hét càng thoải mái, hắn được thể hét mãi. Ba mẹ hắn hoảng hột trong phút giây rồi không nói gì. Bởi tự lâu hắn đã trở thành kẻ lập dị trong chính mắt cha mẹ mình. Hắn cô đơn…

Mặc dù là tâm trí bối rối nhưng hắn vẫn đến quán nhiều hơn. Hôm nay hắn đi xe cơ đấy, cái xe tay ga để lâu đóng bám bụi nay trở lại phong độ ban đầu. Hắn sẽ đưa người ấy đi chơi. Cứ như là sắp xếp sẵn, chuyến đi của hắn hoàn toàn diễn ra thuận lợi, đúng như lịch trình hắn đã chuẩn bị. Gặp nhau ở quán nước, nhâm nhi một tí rồi lên xe, tiếp tục đi xem phim. Ăn bỏng ngô, thẹn thùng nắm tay nhau trong cái bóng tối của rạp. Rồi khe khẽ môi chạm môi. Cái vòng xoáy cuồng nhịêt đam mê làm hắn ngẩn ngơ, tê rần khắp người. Hôm nay hắn huýt sáo thật tươi. Và đêm đó, hắn cũng chẳng thể nào ngủ được. Bởi lẽ cái cảm giác ngày xưa hắn khéo đánh mất nay hắn đã quay lại nhặt được, cái cảm giác say say như kẻ bị chuốc rượu…

Nhanh như chớp, chuyện tình của hắn cũng đã được gần ba tháng. Việc đấu tranh tư tưởng trong đầu hắn vẫn đôi khi diễn ra. Nhưng có lẽ do sư mê mẩn trong tình yêu của hắn làm hắn trở nên thờ ơ với nhìêu thứ, hắn không dìm mình trong những nét vẽ siêu hiện thực, không đắm chìm trong cách viết văn ngạo nghễ của mình, không chơi với thằng bạn thân, không ăn cơm chung cùng gia đình. Hắn nghĩ mình sống với thế giới hai người thì phải… Không còn khép kín nhưng hắn hãy còn là ẩn số lập dị khó nói, vói cả những người thân yêu.

Sáu tháng sau. Nhờ tình yêu, hắn đã sống trong một thế giới màu hồng ích kỉ.Những cái ôm síêt, những cái nắm tay thật chặt, những cái hôn vồ vập, những cái sờ soạng khoái cảm, diễn ra chóng vánh trong đêm tối nhưng chưa bao giờ hắn lại thấy thích thú như thế. Hắn đang nằm trong thiểu số con người hạnh phúc nhất thế gian - hắn nghĩ thế. Âu cái gì nhanh đến cũng nhanh đi, như lần trước, vào ngày Valentine của năm hắn 20 tuổi thì người đó bỏ hắn ra đi. Sự việc đã được ghi dấu bằng đôi lần hắn thấy người đó – con người mà hắn đang mê mẩn đang khép léo luồn cánh tay của mình vào cánh tay của một chàng trai khác. Nhẹ nhàng và tinh tế như khi bên hắn. Nhưng hắn an ủi, âu chắc là anh của người ta. Và lịch sự hắn không hỏi, đã yêu thì phải tin tưởng nhau chứ nhỉ? Mà khi hắn đã tin là sẽ tin tuyệt đối. Cũng đôi lần hắn bắt gặp đôi môi nóng bỏng đó cũng đôi lân khắc sâu những nỗi niềm thương nhớ lên đôi má của chàng trai đó. Chắc là để cảm ơn thôi - lại một lần nữa hắn tự nhủ như thế. Âu là phải tin lấy nhau để nuôi sống một tình yêu… Và cũng như dây thun, dù dẻo đến mấy căng quá cũng phải đứt, “Mình chia tay. Cảm ơn anh” – câu nói đơn giản như thế đập nát cả con tim hắn. Hắn khó thở, hắn ngợp. Quờ quạng, bấu víu, đau đớn… Những cảm xúc tồn đọng rất thực… Hắn trở lại là hắn.

Hắn viết nhiều, nhiều kinh khủng. Nếu như mà có giải thưởng nào trao cho kẻ viết văn nhanh thì có lẽ không ai qua hắn. Hắn không đi uống nước nữa, cũng không mặc những màu tươi sáng như trong sáu tháng qua. Không cười khanh khách, không còn rưng rưng, hắn chỉ bíêt viết. Điên cuồng và say sưa.

Căn phòng ngày nào trở nên tối tăm trở lại. Cái màn khéo léo kéo lại làm cho mặt trời cũng ngẩn ngơ. Điện thoại của hắn lại trở về trạng thái nguyên thủy khi mua, pin nằm pin, thẻ nằm thẻ, sim nằm sim… Trong căn phòng duy chỉ cái lap top đang hoạt động. bài viết của hắn hãy còn để nguyên đó, chưa kịp tắt, có lẽ do sáng nay hắn dậy muộn nên chỉ kịp thay bộ quần áo rồi vơ lấy cái ba lô, quảy lên vai phóng vù đến trường. Có bóng người, đi đến gần laptop qua, gần những tâm sự của hắn quá, nguy hiểm. Thôi nào, dừng lại đi nào, đừng đọc… Có tiếng kêu thét lên kinh hoàng.

Hắn ngồi đó,cái laptop bị đập bể. Căn phòng tối hoàn toàn, cũng còn may khi có ánh trăng khe khẽ len lỏi vừa đủ để sáng một phần gương mặt hắn. Cái vệt sáng chạy dài khắp khuôn mặt làm bật lên đôi mắt rươm rướm nước của hắn. Hắn thật sự yếu đuối trong chính cơ thể mình.

Ban chiều, khi về nhà, hắn đã thấy sự có mặt của ba mẹ ngồi ngay phòng khách, bất động nhìn thằng con trai yêu quí và có cả cái laptop quen thuộc. Chuyện này là thế nào? - tiếng ông già hét. Con… - một sự ấp úng. Con gì cái lũ mày, một lũ dơ dáy, mày là ai, là con trai tao,mà sao mày lại yêu con trai? Tiếng thét lớn của ông ta hoà cùng tiếng vật vã, thút thít của bà vợ yêu quý của ông như một bản nhạc khó nghe, léo nhéo lỗ tai “Trời ơi, con khổ gì khổ thế, con với cái”. Và như thấy chưa đủ, bà ta đập đập hai lòng bàn tay xuống bàn như múa phụ hoạ. Hắn nhìn vừa thấy khó chịu vừa cảm thấy tổn thương. Trong tình huống này, đáng lẽ người vạ vật là hắn, người gào thét là hắn và khóc lóc, ôi chao cũng đáng lẽ là hắn. Hắn muốn gào lên tại sao lại trách hắn khi hắn không có thứ tình yêu bình thường? Hắn muốn vật vã để bắt đền cha mẹ tại sao lại trách hắn khi mà hắn không muốn điều đó? Và hắn cũng muốn khóc lóc để vừa khóc vừa kể cho ông bà ta nghe về những gì mà hắn đang cảm nhận. Hắn muốn làm thế nhưng may thay, ba mẹ hắn đã trở thành những diễn viên quá đạt, khi mà tận sâu trong thâm tâm họ bíêt điều mình mà mình ghét nay hoá thành nỗi quen thuộc của mình. Tuyệt nhiên và bình thản, hắn không nói không cười, không khóc không mếu, không thảng thốt cũng như không la hét, hắn bình thản bước về phòng và đóng sầm cửa lại. Ngoài kia, hãy còn có tiếng khóc, còn có tiếng la hét,và có tiếng những con người già cả trách chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Hắn là thế, luôn bất thường.

Haha, cái sự đời là thế, chúng mày thấy đấy, tình yêu à, có không? Gia đình à, có không? Chúng mày hoàn toàn trắng tay… Sẽ có lúc chúng tao có tất cả… Bao lâu, mười năm, hai mươi năm, ôi sẽ không có đâu… Mày thì bíêt gì, sẽ có thôi… Nhìn đi, cái con người đó, khéo thay những lần tìm nhau trong bóng tối nay lại khoác mình bóng tối để chạy trốn cái cô đơn, chúng mày chỉ có bóng tối làm bạn, ôm hôn ve vuốt, hạnh phúc chăng? Ôi nực cười nhỉ?... Sẽ có lúc… Ừ, sẽ có lúc và đó không hải là bây giờ, cứ chờ đợi đi, hạnh phúc chăng nhóc con, mi thấy đấy, người yêu ngươi bỏ ngươi ra đi thảnh thơi không vướng bận gì, cha mẹ ngươi giày xéo ngươi vì điều mà ngươi không làm, việc ngươi không được lựa chọn. Hãy nghe đi, hãy nghĩ đi, hãy mơ mộng điều không thực. Không ai dám nói ra thì ai sẽ giúp chú mày? Ai dám nói cho chúng mày kết hôn? Ai? Ai nào? Không ai cả. Phải quan trọng là ở không ai cả. Ai cũng sợ mày à, sợ bị ngờ vực mình đồng tính. Mà khéo thay lúc này bị nghi ngờ đồng tính thì hay nhỉ?Mất hết, ôi cái thời Nho giáo với các phong tục thời phong kíên mạnh quá chú nhóc à…

Hắn nhắm mắt, cứ thoang thoảng trong đầu :” Ôi lũ đồng tính – Ôi bệnh hoạn - Thật là buồn nôn – Nhìn mà ớn lạnh…” Hắn không thể ngủ được. Lòng hắn có gì đó hụt hẫng ghê gớm. Gia đình ư? Ba giờ sáng rồi vẫn còn tiếng khóc ngổn ngang như tiếng đàn sai dây. Hạnh phúc ư? Người yêu vừa chia tay gần đây. Hắn có gì nhỉ?

Sáng. Căn phòng tối tăm không ánh sáng, không hơi thở hay sự sống. Ba hắn trở vào phòng hắn, định bụng sẽ đưa hắn đi bác sĩ chữa bệnh. Cái bệnh này thể nào mà chẳng chữa được.Chỉ có tiếng thảng thốt trong căn phòng đó. Lần này thì là vật vã thật lòng…

Đêm qua. Hắn đờ đẫn. Khóc mãi cũng chán. Hắn hết khóc rồi. Trơ trọi một mình, ôm ấp rồi phủ lên mình cái sự đen kịt của bóng tối loà đi dưới trăng, trơ trẽn và cũng thô thiển như cái sự đời của hắn vậy. Một cái gam màu nham nhở, nhàn nhạt thiếu sức sống… Ui suy nghĩ chi nhiều, lọ thuốc kia kìa, vớ tay, nuốt hết rồi nằm ngủ, rất thoải mái, chà chà, thoải mái. Cái gì mà thuốc với thang, còn sống là còn hi vọng mà. Ừm, chú em cứ việc hi vọng, để rồi nhìn đi,” Úi giời ơi, con ơi là con” nghe mà phát khiếp, cái cuốn băng đó sẽ phát đi phát lại suốt cuộc đời của chú, nhìn đi nhìn đi hahaha… Hắn nhìn. Lý trí đã thua. Cái sự thật phũ phàng đến không ngờ lại thắng… đoạn băng ấy cứ tiếp tục,gần năm giờ rồi… bà mẹ thì diễn quá đà, ông bố thì lâu lâu lại đập bàn nhịp theo thì không khéo. Tiếng chép miệng, tiếng trách hờn như ai gây ra cái sự gì khốn nạn cho cái gia đình này, không có cháu đích tôn. tất cả âu chỉ cho thoả cái duy trì dòng họ, rỗng tuếch và chà đạp cuộc sống con người. Không khí đặc quánh. Hắn ngột ngạt. Thật là khó ngủ…

Mấy ngày sau, có người thấy nhà hắn có đám tang. Ba mẹ hắn ngẩn ngơ. Bà con lối xóm, người chép miệng tiếc rẻ, kẻ chề môi khinh miệt ra mặt. Di ảnh hắn cười rạng rỡ, khuôn mặt căng tràn sức thanh xuân tuổi trẻ, tấm hình duy nhất cách đây gần bốn năm của hắn. Cái đám tang rộn ràng kèn trống, không có nước mắt nào cả, duy nhất chỉ có một người đứng nép vào góc khuất. Đâu đó có tiếng khóc khe khẽ… Rồi có tiếng cười khanh khách đến lạnh lùng…

Ở ngoài kia có nhiều kẻ không bình thường, như hắn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gay