han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "hôm nay chú mệt à ?"
    
cạch
    
tiếng đóng cửa lúc hai giờ sáng, từ nãy đến giờ em đã chờ mòn mỏi cái tiếng mở cửa này rồi, cứ mãi tự hỏi sao hôm nay lại về trễ đến thế, em ngồi dậy trên ghế sofa với tay lấy chiếc remote trên bàn để tắt tivi. Bình thường mỗi khi lo lắng cho hắn về việc gì đó, em sẽ mắng và nói không ngưng về vấn đề đó nhất là sự nguy hiểm như thế nào những khi đi làm nhiệm vụ cùng nhà toretto.

người đàn ông khệnh khạng đi không vững tiến về phía em sau khi đóng cửa trông có vẻ hơi mệt mỏi nên em cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chất vấn, chỉ thấy lo lắng thôi. Em đỡ lấy hắn ta, trên người nực nồng mùi cồn, có vẻ là vừa đi uống cùng với dom.

"chú ăn gì chưa ? để em nấu gì đó nhé"

quay qua phía tủ để lấy chiếc tạp dề màu anh đào vô  cùng dễ thương, em lục tủ lạnh tìm nguyên liệu định bụng sẽ nấu món gì nhẹ nhẹ cho chú ấy lót dạ.

đôi bàn tay thoăn thoắt cắt miếng cà rốt thành hạt lựu bỗng có hơi ấm truyền tới phía eo nhỏ. Người đàn ông đó ôm chầm lấy em một cách mệt mỏi, cằm tựa nhẹ lên hõm cổ em thở nặng nhọc.

hiếm lắm mới có lúc được gần gũi thế này, em dừng hết mọi động tác, người khẽ quay về phía sau mặt đối mặt với han. Hai tay sờ nhẹ vào mặt và trán của han, em vuốt sợi tóc vướng trên mắt han qua một bên. Hắn vẫn tiếp tục ôm em một lúc mà chẳng nói lời nào, một lát sau han bế em cho ngồi lên chiếc bàn ăn nhỏ ở giữa phòng, còn hắn thì vẫn cứ tựa cằm lên cổ hít hà mùi hoa anh đào thoang thoảng trên tóc em.

em cũng đáp lại bằng cái ôm, tay xoa lưng đều đều.

  "hôm nay chú mệt à, để em nấu chút gì đó cho chú nhé !"

em thực sự lo rằng hắn sẽ vì mệt mỏi và vì đói mà xỉu ra đây mất. Còn hắn bấy giờ mới chậm rãi cất giọng nói trầm ấm.

"yên nào, tôi muốn ôm em một chút thôi"

  em ngớ người một lúc, bình thường thì han lúc nào cũng trầm lặng không có gì lạ, chỉ là rất hiếm khi han mở miệng nói ra mong muốn của bản thân, hầu như là chẳng bao giờ kể từ khi cả hai ở bên nhau.

han đan ngón tay mình vào mái tóc nâu dài của em, không khí bình yên đến lạ thường. Một lúc sau hắn mới lên tiếng, giọng mang vẻ gì đó vô cùng bất an và bối rối.

"em này"
"dạ..."

em nín thở chờ đợi câu nói của han khi không khí càng ngày càng trùng xuống đến ngộp thở. Hắn do dự giây lát mới dè dặt nói.

"gisele trở về rồi..."

khoảng khắc han gọi tên gisele nó mang sự nhung nhớ không thôi.

lần này em không nói gì cả chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của han để lại, em sợ sau này mình sẽ không bao giờ được cảm nhận nó nữa. Thật ra em cũng không hoảng loạn hay bất ngờ gì mấy, ban chiều em đã nghe tin này từ letty rồi, em đã khóc đủ rồi vì bản thân em hiểu mình không thể giành lấy thứ không thuộc về mình.

em đẩy hai vai của han ra, nhìn thẳng vào mắt han em nở một nụ cười trấn an đi sự bối rối dậy sóng trong lòng hắn.

"được rồi, vậy...chú cho em nhé !"

nói rồi hai tay choàng ra sau cổ của han, em chủ động ngậm lấy môi hắn, han trợn tròn mắt tỏ vẻ bất ngờ sau đấy thì cũng ngấu nghiến môi nhỏ của em để đáp lại. Một người ngồi trên bàn một người đứng trên đất cứ vậy vồ lấy nhau không chừa một khoảng không khí để thở.

chưa bao giờ han động chạm quá mức đến cô gái nhỏ này cả, cùng lắm là môi chạm môi một lát rồi lại thôi chứ không tiến xa hơn, mặc dù em thì khao khát nó vô cùng.

cả hai gặp nhau khoảng 5 năm trước, giữa đường phố los angeles phủ đầy tuyết trắng của ngày giáng sinh, han lê từng bước nặng nề không thể hoà nhập vào không khí náo nhiệt của thành phố sầm uất này vì lúc đó hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào bóng hình đã khuất của gisele. Thế mà giữa nơi xứ người lại bắt gặp một cô gái châu á dáng người nhỏ nhắn đang rao bán những chiếc bánh quy noel ở góc đường.

"chỉ 5$ một gói thôi, hãy mua về để bày trên lò sưởi nào !"
     "cho tôi một gói"

han hoàn toàn bị thu hút bởi cô gái nhỏ này, không phải vì vẻ bề ngoài của em mà vì đôi mắt, đôi mắt toát lên sự ấm áp của "nhà", là cảm giác mà lần đầu tiên hắn bắt gặp nó trên người của gisele.

chết tiệt ! hắn ngày càng chìm đắm vào cảm giác ấy, có em ở bên không hề làm giảm đi sự nhớ nhung mà chỉ như thứ tạm bợ ở bên đến khi xa rồi sẽ càng làm nỗi nhớ thêm tồi tệ. Đó là lý do mà hắn không bao giờ muốn rời xa em khỏi tầm mắt nhiều ngày chỉ trừ những khi bắt buộc phải làm nhiệm vụ. Hắn yêu cảm giác ở bên em quá đi mất, ở bên em hắn có thể thả lỏng, có thể tin tưởng mà dựa vào thể hiện con người thật của mình, nhưng hắn chỉ dừng lại ở yêu cảm giác ấy của em thôi, vì người hắn thực sự xem như sinh mạng là gisele.

cũng chính vì tạm bợ mà hắn không bao giờ đụng chạm xa hơn vào người em, bởi trong thâm tâm hắn biết một ngày nào đó hắn sẽ rời xa em, như vậy em có thể thuận lợi ở bên người khác mà không có rào cản.

em không cao ráo giống gisele, không xinh đẹp như gisele cũng chẳng mạnh mẽ như cô ấy, nhưng em có đôi mắt của "nhà", là đôi mắt khiến hắn có cảm giác tin tưởng và ấm áp khi nhìn vào và gisele cũng có nó.

suốt những năm tháng ở bên han em hoàn toàn biết bản thân mình cũng chỉ là thay thế cho sự mất mát của gisele. Không ít lần em tham gia vào tiệc nướng của đại gia đình toretto, mọi người cũng chỉ nhìn thấy em chính là gisele chứ không phải bản thân em, nhưng ở bên han thì bất kể giá nào em cũng chấp nhận, dù là ngay bây giờ đây em phải rời đi để lại chỗ trống cho vị trí vốn có của bản gốc.

sáng sớm hôm đó, em tình dậy trước han, cuối cùng em cũng có thứ trên người han để lưu giữ lại chỉ có vậy em mới không cảm thấy trống vắng. Em nhẹ nhàng đẩy tay của han đặt trên eo mình xuống chỉ sợ làm hắn thức giấc, em đứng dậy dọn hết thứ thuộc về mình, chẳng để lại dù chỉ là một hơi ấm để sau khi tỉnh giấc han sẽ cảm thấy những ngày tháng qua chỉ là một thước phim, có như vậy hắn mới nhẹ lòng hơn khi ở bên nàng thơ của hắn.

đúng là vậy, sau khi thức giấc hắn không còn cảm nhận được sự tồn tại của em ở bên nữa. Em đã thực sự rút lui rồi, han nhìn xung quanh lạ lẫm biết nhường nào, không còn cô gái nhỏ suốt ngày lóc chóc nói luyên thuyên dù hắn chẳng trả lời được mấy câu, cũng chẳng còn ai thao thức đến khuya để chờ hắn về mỗi khi làm nhiệm vụ thay vào đó sẽ là người con gái mà hắn đã ao ước, mong chờ bấy lâu nay, rất nhanh thôi han sẽ quên đi cảm giác ở bên em. Những ngày tháng trước kia với em bây giờ cứ như một giấc mơ...hắn cảm thấy hơi lạc lõng.

kể từ đó không còn ai bắt gặp hình bóng của em nữa, rời đi không một lời từ biệt đôi khi là cách tốt nhất để quên đi kí ức tháng ngày trước đó, không bận tâm, không vương vấn, cứ thế biến mất vào tinh không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro