Chương 2- Lòng hiếu khách của Verance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leonord bước ra chào đón vị khách của gia tộc hắn với mái đầu vàng hoe, nhìn qua còn cảm thấy hơi sơ xác. Hắn khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng bọc ngoài là áo quân phục màu xanh hải dương. Quần âu đen dài rồi dưới cùng là đôi giày đen nháy vừa mới được đánh xi. Khuôn mặt hắn dù không quá rực rỡ nhưng môi vẫn nở nụ cười, mắt hơi sắc hơi khép và đôi chân mày giãn ra. Hắn thong dong thả lỏng hai tay đi từng bước đến gần cánh cửa, theo sau là một dàn tùy tùng cùng quản gia già cung kính theo sau, trong họ có vẻ căng thẳng hơn hắn nhiều.

Đến gần cửa, hắn vẫy tay, lính gác liền nhận lệnh đi đến cổng chính to lớn rồi mở bung cửa ra, một cơn gió lộng thổi vào trong biệt phủ Dàn tùy tùng cũng theo lệnh đó mà tách ra hai hàng rieng biệt, đứng ở hai mép đường chính phía trước sân cỏ. Leonord tiến lên phía trước, từ bên ngoài Christoph cũng từng bước đi vào rồi từ từ dừng lại trước Leonord một chút. Khi cả hai đều đã dừng lại được vào tích tắc, Christ cúi đầu chào hỏi, Leonord thấy thế cũng ra hiệu miễn lễ. Hắn đưa bàn tay bọc găng đen tuyền ra trước, giọng có vẻ vui:

"Không cần lễ nghi, cứ coi như đây là nhà. Xin tự giới thiệu tên ta là Leonord, con trai trưởng của Alexander Verance. Tên anh là -.."

" Christopher, cứ gọi Christoph hay Christ cũng được, tôi chẳng mấy để tâm đâu" Christ nhanh nhẹn đáp.

Leonord có vẻ hơi bối rối:
"À, vậy thì Christ, rất hân hạnh!"

Nói xong Christ cũng giang cánh tay ra bắt tay với hắn. Trong chốc lát anh nghĩ, dù gương mặt có rạng ngời thì bàn tay cũng lạnh lẽo quá rồi.

Nói đến đây, lính gác sau lưng Christ đã lại đóng cánh cổng lại, tạo ra một tiếng cạch không lớn cũng không nhỏ. Christ vừa quay đầu ngó được chốc lát phía sau thì giọng của hắn lại văng lên:
"Không biết hôm nay sứ giả ngươi đến tìm ta có việc gì ấy nhỉ?"

"Vậy là cậu chưa được thông báo ư? Cũng phải, họ quyết định đột ngột quá." Nói đoạn, anh dừng lại, mặt đăm chiêu chốc lát như đang xem xét điều gì

"Lãnh đạo tối cao và chính quyền gửi tôi đến đây là để khảo sát chất lượng môi trường làm việc của nô tì và nô lệ ở biệt phủ Verance. Gần đây các phàn nàn về chỗ ở và chỗ làm việc của chúng vô cùng nhiều, phiền não vô cùng."

Nói dối trắng trợn

Leonord thầm nghĩ, căn bản người này từ xưa đến giờ chưa bao giờ nói dối, hoặc là ít, vì nó quá rõ ràng, như thể in hẳn hai chữ lừa dối trên mặt. Như thế chẳng hẳn là chưa hề được chuẩn bị qua cách đối phó. Rõ ràng là trò đùa cho thiên hạ, tưởng tượng thử xem, các lãnh đạo tối cao lại gửi đến một con gà mờ, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị hắn bắt thóp được
(Thằng này đơn giản không học hành gì nên không biết Christ là ai, kemenodi)

Nghĩ như thế, mặt của hắn không giấu nổi nộ ra một nụ cười mỉm, nhưng không phải nhìn thẳng vào Christ mà lại đảo mắt sang một đài phun nước gần đó. Do đó mà hắn không để ý đến ảnh mắt của Christ đang nhìn thẳng vào mắt mình ( hai người cao gần bằng nhau, L nhỉnh hơn C một tí) , anh đã sơm nhìn ra được ý nghĩ của hắn, không một chút đề phòng mà rơi ngay vào mồi nhử của anh. Xem ra con người này cũng không khó đoán, có lẻ là dễ đoán, dù sao thì hắn vẫn còn trẻ, chỉ mới ngót nghét tuổi 23. Nhưng không vì thế mà anh nên hạ nhẹ đề phòng.

Được một lúc thì Leonord quay lại nhìn anh, mặt vẫn còn nụ cười mỉm:
"Vậy thì ắt hẳn là ngươi phải ở lại đây ít lâu đúng không, vậy thì hướng này, mời vào."
Vừa nói hắn vừa quay lưng hướng tay về phía cửa chính của biệt phủ, được vài dây thì hắn lại bắt đầu rảo chân bước về phía trước.

Christ cũng vẫy người đẩy xe chở hành lí ở phía sau rồi nhanh chóng bước đến ngang hàng với hắn
" Đúng thế, phiền cậu và gia đình cho tôi ở lại đây ít lâu, xong việc thì sẽ nhanh chóng rời đi."

"Nào nào, ngươi không phải khách sáo như thế đâu, cứ coi đây là nhà."

Bước đến gần cánh cửa chính, lính gác lập tức mở cửa ra cho hai người họ đi vào, Christ liếc ra phía ngoài sân trước, những người hầu đã bắt đầu giải tán, chỉ có người đẩy xa hành lí và và quản gia là cùng họ bước vào trong. Ngay khi bước vào, anh cũng bị ấn tượng một chút bởi sự hoa lệ nơi đây, mặc dù đây chưa phải là gia tộc giàu có nhất, nhưng chắc là vì đây là một cường quốc lớn nên các gia tộc cũng không khác vua chúa là bao, đều vô cùng xa hoa.

Trước mắt của anh và hắn là một giải hành lang dài, không thấy điểm dừng. Christ cũng đã từng được sống trong một biệt phủ không khác thế này là bao. Trước kia anh cũng là con trai út của một gia tộc tiếng tăm ở vương quốc phía tây Larvich. Vì năm ấy thua trận mà bị áp giải về nơi này, sau khi được chiêu mộ anh mới thoát khỏi cảnh nghèo túng.

Leonord ung dung rải bước bên cạnh Christ trên nền đất được lát gạch trắng ngà sáng bóng, bên trái là vô số cửa sổ lớn với rèm che màu vàng nhạt, bên phải là những bức tường treo bao nhiêu là những đồ trang trí, bình gốm, hoa hòe,... đắt đỏ, à còn có cả những bức chân dung nữa.

Từ ngoài sân trước bước vào đây, hai bên chưa ai nói lời nào, không khí cũng có chút khó khăn và căng thẳng. Leonord bắt đầu nhận ra, định nói gì đó chân đã bước gần đến bức chân dung của người sáng lập gia tộc, bước chân hắn dần chậm lại, người quản gia như đã hiểu ý, hắng giọng một tiếng trước khi cả 4 người cùng dừng lại rồi bắt đầu trình bày:

"Quản gia tôi xin được giới thiệu với vị sứ giả đây là người sáng lập nên gia tộc Verance, Beatrice Verance III, bà cùng là nữ trưởng gia tộc đầu tiên của Larvich,....."

Ông ta cứ thế thuyết minh một trận dài, mãi không thôi, chắc hẳn là ông rất đam mê lịch sử gia tộc. Christ cảm thấy mình nghe không còn lọt tai nữa rồi, anh liền đánh mắt sang phía của Leonord thì cũng thấy hắn đang nhìn mình, mắt chạm mắt, hai ý tưởng lớn gặp nhau (chẳng ai quan tâm lời quản gia càm ràm).

Cuối cùng thì bài diễn thuyết dài dằng dặc cũng kết thúc. Khi quản gia vừa dứt lời, Leonord lập tức quay đầu đi một mạch như thể chừng đấy là toàn bộ sự tôn trọng cuối cùng hắn dành cho ông, nhanh miệng nói:
"Tóm lại là Verance rất nhiều chi sĩ, nhưng người có công nhất vẫn là cố Beatrice III"

"Vâng" Christ đáp rồi lẳng lặng rơi vào trầm tư, vừa suy ngẫm vừa bước, 'cố Beatrice'?, cũng có nghĩa là Verance chưa thành lập được bao lâu, hoặc có thể tên này bị ngu,..vv..

Cứ thế anh vừa đi vừa nghĩ không biết bao lâu, chẳng thể nhớ nổi bản thân đã đi qua bao nhiêu bình hoa sặc sỡ phía bên tay trái. Rồi cũng đến cuối hành lang, Leonord bất chợt dừng lại không báo trước, Christ vẫn đang còn nằm trong dòng suy nghĩ thì suýt nữa đã đâm đầu vào cổ của hắn. Thấy thế, hắn có vẻ như đang cười mỉm.

Từ đầu hành lang đến giờ luôn ngập trong ánh sáng, chỉ có ở cuối là tối thui, khó có thể nhìn thấy trên đó có một cánh cửa.
" Đến rồi, từ bây giờ ngươi có thể sinh hoạt trong căn phòng này" nói rồi hắn đưa tay lại mở cửa.

Christ đang còn cười nói thuận chân bước vào, vừa mở mắt nói "Cảm -.." thì bị cảnh tượng trước mắt quật cho tỉnh ngộ, căn phòng tối đen như mực, nhìn qua thò chỉ có một bóng đèn ở trên đầu.

Miệng Leonord cười xảo trá rồi hân hoan nói: "Cứ tự nhiên nhé!" rồi tiện tay khép kín cửa.

Sau đó Christ mới kịp hoàn hồn, thử bật đèn lên, tính ra cũng không quá tệ, tiện nghi vẫn còn đầy đủ chán, hoặc là anh nghĩ thế. Trước kia anh còn phải nằm chỗ rách nát hơn nhiều. Nghĩ rồi anh lên tiếng gọi người kai đẩy hành lí vào, cả hắn và quản gia đã đi từ lúc nào. Song cũng phải tự mình soạn độ

Bonus: 1) L cho C ngủ chỗ của người làm vừa đi, còn phòng đáng ra của C thì L dọn vào ngủ.

2) Tối đến đang nằm ngủ thỉ đèn ngủ bên cạnh hỏng, không bật được, C phải đi xin người hầu trực một cây nến mang về ( thằng L matday)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro