5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào, đây vẫn là căn nhà đó, căn nhà mà em từng ở với cô trong suốt khoảng thời gian khó khăn nhất , căn nhà mà em đã nói là nơi duy nhất em có thể về, và cũng là căn nhà nơi 5 năm trước cô đã bị bắt đi khi em đã báo cáo về những hành động phi pháp của công ty cô.
"Alo." Jimin cất lời
"Thưa cô chủ , ông chủ có lời dặn dò , mời cô chủ đến phòng khách ạ." Kẻ giúp việc trong nhà của cô gọi điện.
Phòng khách nhà cô được bài trí theo phong cách đông Âu, nơi bố cô, ông chủ của của một đường giây tội phạm hoạt động dưới dạng bảo kê cho các thương nhân nhỏ, đang chờ cô ở đó.
"5 năm rồi nhỉ, cảm giác thế nào?" Bố cô cất tiếng.
" Vẫn như vậy, như cái lúc bố dùng tôi làm vật thế thân đi thay cho bố, nơi bố sử dụng người tôi yêu nhất để hãm hại tôi" Cô lạnh lùng đáp lại.
"Tao đã dành cả đời cho mày, không đáng để mày hi sinh 5 năm cho tao sao? Còn con bé Minjeong đó, nó đã bán đứng mày thì mày còn nhớ đến nó làm gì.Đã về đây rồi thì ngoan ngoãn giúp tao cai quản cơ ngơi này, rồi tao sẽ kiếm cho mày những người còn tuyệt vời gấp trăm lần." Bố cô nheo mày
Cô im lặng rời đi vì cô biết đây vốn là cuộc sống của cô, điều cô được định sẵn phải làm từ khi sinh ra trong gia đình này.Sau cùng, không hẳn mọi người đều quay lưng với cô khi Aeri , người bạn thuở nhỏ đồng thời cũng là trợ lý của Jimin vẫn luôn đợi cô trở về.
"Sao ra mà không bảo tớ tới đón? Muốn đi uống gì đó chứ?" Aeri đứng ngoài cửa phòng làm việc của Jimin gọi vọng vào.
"Đi tù có gì đáng tự hào mà lúc ra còn gọi người tới đón? Muốn uống thì đây tiếp." Jimin đáp lại.
Họ kéo nhau đến quán nhậu nơi ngày xưa hai người họ, Ningning , cô bạn gái của Aeri , và cả Minjeong nữa, đã từng ngồi rất nhiều.Hồi đó cô với Minjeong yêu nhau, Aeri hay nói rằng cô nên rời công ty bố để có thể chăm lo cho em tốt hơn , chỉ tiếc là.....
" Tớ đã chuẩn bị tài liệu về những công ty , doanh nghiệp đang có giấu hiệu muốn chiếm phần địa bàn bên ta đang bảo kê, chúng ta sẽ bắt đầu đi khảo sát từ ngày mai." Aeri đặt tập tài liệu dày cộp lên trên bàn.
" Sao bảo đi uống mà lại lôi công việc ra?" Jimin càu nhàu.
"Thôi mà cũng lâu lắm rồi, cậu cũng cần bắt nhịp lại thôi chứ" Aeri dỗ dành.
"Minjeong vẫn ổn chứ?" Jimin bỗng hỏi.
Năm đó, cô với Minjeong yêu nhau , em nói dù cô có làm gì em cũng ở bên cạnh cô, vậy mà khi cô bị bắt , em lại đừng trước toà chỉ chứng cô , em nói ra từng điều cô làm trong thời gian hai người bên nhau, từng lời tố cáo như đâm sâu vào tim cô. Trong lúc đó, ở góc căn phòng , bố Jimin đang ngồi đó, khẽ nhếch mép.
"Ổn, hay không ổn nhỉ?" Aeri băn khoăn.
Chính Aeri lúc đó cũng đã sốc vô cùng , cô nhìn hai người trước mặt , cô từng nghĩ họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, vậy mà sao người bạn thân thiết nhất của cô , lại đang bị tố cáo bởi chính người cô ấy yêu thương nhất như vậy.
"Sau ngày cậu bị bắt, Minjeong dọn đồ rời khỏi đây, từ đó tớ cũng không còn liên lạc nữa." Aeri nói.
"Cũng tốt, thật khó để tớ có thể ở lại căn nhà đó nếu vẫn còn hình bóng cô ta." Jimin cười nhẹ.
Họ uống với nhau, uống đến khi Jimin gục xuống, Aeri rìu cô về nhà. Trên đường về, trong vô thức Jimin vẫn gọi tên Minjeong khiến lòng Aeri cũng nhói lên một nhịp, tại sao ông trời lại làm thế với bạn cô vậy?
Sáng hôm sau, theo tờ danh sách Aeri cung cấp , Jimin mang quân đi đến từng điểm , thực hiện các biện pháp trấn áp , đe doạ , ép các doanh nghiệp nhỏ phải tiếp tục hoạt động dưới quyền bảo kê của công ty cô. Để mà nói thẳng ra, Jimin vốn là người có tài ăn nói , tài thuyết phục nên không cần dùng đến vũ lực để có thể thuyết phục họ. Vậy mà hồi đó, trước lời tố cáo như dao đâm của em , cô đã im lặng .
"Vẫn như ngày nào nhỉ, hiệu suất làm việc điên rồ" Aeri trầm trồ.
" Cậu đang nói chuyện với kẻ giỏi nhất đó" Jimin tự hào.
Hai người vui vẻ cùng nhau đi ăn trưa trước khi tiếp tục làm việc, tập tài liệu trên bàn rơi xuống, để lộ ra một cái tên, đó là công ty của nhà Minjeong.
Kim Minjeong , một cô gái bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường , sống một cuộc đời bình thường, cho đến khi gặp được Jimin.
"Jimin ra tù rồi đó." Mẹ Minjeong liếc nhìn con.
Minjeong im lặng, cô biết chứ, biết rõ là khác vì chính cô đã đặt cái án này vào tay Jimin chứ ai. Cô yêu Jimin từ cái nhìn đầu tiên khi Jimin đến nhà cô , dùng những lời ngon ngọt khiến bố mẹ cô chấp nhận cho công ty nhận lời bảo kê của công ty nhà Jimin, say đắm trước sự xinh đẹp, sắc sảo của người trước mặt. Về phần Jimin , cô cũng đâu có nhắm mắt làm ngơ, cô vốn biết nhà họ Kim này có cô con gái vô cùng xinh đẹp, người mà cô đã thề sẽ có cho bằng được.
"Con đi làm nhé." Minjeong đứng dậy sau khi ăn xong và bắt đầu đến công ty.
Năm đó, công ty nhà cô đứng trước bờ vực phá sản, chủ nợ kề dao ép bố mẹ cô , đúng lúc đó thì bố của Jimin tìm đến. Ông ta yêu cầu cô đứng ra làm chứng việc các hoạt động phi pháp của công ty là do Jimin đứng sau chứ không phải do ông, bù lại ông sẽ thanh toán khoản nợ và đảm bảo an toàn cho gia đình cô, hơn nữa còn hứa hẹn việc đầu tư vào công ty cô. Minjeong đâu có muốn thế chứ, nhưng nghĩ đến cảnh đấng sinh thành bị kẻ chủ nợ xuống tay, cô không còn cách khác.
"Chào cô chủ tịch." Giọng Jimin mang lên khiến cô hẫng người.
Sau khi công ty được cứu bởi bố Jimin , bố mẹ Minjeong đã nghỉ ngơi, giao lại toàn bộ công ty cho Minjeong làm chủ.
"Chào cô." Minjeong đáp nhỏ, khẽ đưa cánh tay lên định bắt tay.
" Cô lại định đeo còng cho tôi tiếp hay sao?" Jimin giọng khinh miệt nói.
"Thôi được rồi, chúng ta tới vì công việc đó!" Aeri khẽ nhắc Jimin.
Họ ngồi xuống ghế và bắt đầu bàn bạc, nhưng chủ yếu là Aeri thay mặt nói còn Jimin từ đầu tới cuối không nói với Minjeong dù chỉ một lời.
"Chốt vậy nhé, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục phụ trách việc lách luật và bảo kê, trong khi bên cô sẽ chia lợi nhuận cho chúng tôi." Aeri nói.
"Chốt vậy đi." Minjeong nói sau khi đặt bút kí xuống hợp đồng mà Aeri đưa ra.
Họ nói tạm biệt nhau rồi ra về. Đến lúc này Jimin vẫn nhất quyết không nói dù chỉ một lời.
"Em xin lỗi." Một ông thanh nhỏ phát ra trong căn phòng, chỉ tiếc là Jimin đã không thể nghe thấy câu nói đó.
"Em ý vẫn vậy nhỉ?" Aeri nói trong khi tay cầm vô lăng.
"Vẫn vậy, vẫn là người tớ từng yêu rất nhiều và cùng là người từng yêu tớ rất nhiều." Jimin đáp.
"Ồ, gì đây?" Jimin cười nhẹ khi thấy điện thoại mình rung lên, người dùng Kim Minjeong gửi lời mời kết bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro