Chỉ một đêm nữa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin ớiiiiiii, đi tắm biểnnnn." Tiếng của Aeri vọng vào từ ngoài cửa, đánh thức Jimin khỏi giấc ngủ trưa quý báu của cô. Jimin tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thì không thấy Minjeong đâu nữa. Quay trở về 1 tiếng trước, khi Jimin mở cửa bước vào phòng, thứ hiện ra trước mắt làm cô không khỏi ngạc nhiên.

"Là phòng 1 giường đôi sao, Aeri tính toán tới mức nào vậy?" Jimin ôm đầu thầm nghĩ trước ánh mắt đầy thắc mắc của Minjeong.

Dù vậy, cô cũng không có cách nào khác, trót đâm lao thì đành phải theo lao thôi. Sáng giờ trên xe Jimin chẳng thể ngủ được khi hai kẻ kia cứ tíu tít với nhau nên cô quyết định chợp mắt một chút. Sau khi tỉnh dậy, Jimin định đi tìm Minjeong thì em từ phòng tắm bước ra với bộ đồ tắm biển của em.

"Cái...... cái thứ xinh đẹp tuyệt vời gì thế này?" Jimin đỏ mặt trước vẻ đẹp của Minjeong.

" Chị nhìn gì thế, không định đi tắm biển sao??" Minjeong thắc mắc.

" Không có gì, cô với mọi người xuống trước đi, tôi thay đồ rồi xuống sau." Jimin vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng.

Bãi biển hôm nay khá vắng vì vẫn giờ đang là mùa thu, Jimin nằm nghỉ ngơi trên bãi cát, cô định chợp mắt một chút vì nãy ngủ vẫn chưa đã.

"Bắt quả tang tên biến thái nhìn trộm Minjeong tắm biển kìa!!!" Aeri bỗng từ đằng sau tháo bỏ chiếc kính râm của Jimin.

" Làm.. làm gì có??" Jimin ngượng ngùng hét lớn.

Rồi cô hướng mắt về phía Minjeong đang tắm biển cùng Ningning, vẫn không khỏi cảm thán trước sắc đẹp của em.

"Tuỳ cậu thôi, tớ xuống tắm biển cùng bé yêu của tớ đây." Aeri quay phắt đi, bỏ lại Jimin nằm đó nhìn chằm chằm vào Minjeong.

Họ cùng nhau tắm biển, vui chơi được một lúc thì trời cũng chợp tối, cả bốn người quyết định quay về phòng tắm rửa rồi cùng nhau đi ăn. Cả nhóm dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng ở ven biển dưới ánh nến vô cùng lãng mạng ở ven biển.

" Thế này có hơi kì cục không nhỉ?" Jimin thầm nghĩ.

Cô nhìn sang phía đối diện thì thấy Aeri đang nhẹ nhàng vén tóc cho Ningning ăn, sự lãng mạng dưới ánh nến khiến cô có chút ghen tị.Ở bên cạnh, Minjeong dường như cũng có chung suy nghĩ với Jimin trước màn cẩu lương không hồi kết của Aeri.

"Cảnh vật lung linh thế này mà không có chút rượu thì quả thật là thiếu sót nhỉ." Aeri nói rồi quay sang anh phục vụ order một chai rượu vang thượng hạng.

"Nhưng Minjeong đâu có uống được rượu?" Jimin đánh mắt sang em đang ngồi bên cạnh.

"Không sao đâu, lâu lắm mới được đi chơi vui vẻ như vậy, uống một chút cũng không sao." Minjeong đồng ý với Aeri.

Quả đúng như dự đoán của Jimin , chỉ sau vài ly thì gò má của Minjeong đỏ ửng lên, có vẻ không còn giữ được tỉnh táo nữa.

"Đủ rồi đó, không uống được rượu sao cứ phải cố chấp như vậy?" Jimin tỏ ý trách móc.

" Chị cứ kệ em, chị không uống với em thì em uống một mình." Minjeong vùng vằng nói, cô cũng không ý thức được mình vừa nói gì nữa rồi.

Chẳng được thêm mấy ly thì Minjeong cũng dần đổ gục xuống bàn, Aeri và Ningning cũng có vẻ đã thấm mệt.Về phần Jimin, cô vốn có tửu lượng tốt, một chút rượu vang này làm gì đã thấm vào đâu đối với cô.

"Thôi cũng muộn rồi, chúng ta cũng về nghỉ ngơi thôi mai còn đi chơi tiếp nữa."Aeri nói rồi dìu Ningning về phòng.

Jimin nhìn sang Minjeong bên cạnh, thế này thì làm gì đi về nổi nữa chứ, cô đành cõng em về phòng. Sau khi đặt Minjeong ngay ngắn lên giường ngủ , Jimin đi vệ sinh cá nhân rồi cũng quay về giường chuẩn bị nghỉ ngơi.Đến lúc này, cô mới có dịp nhìn em gần như vậy. Gò má đỏ ửng của Minjeong khiến Jimin không kiềm được, cô khẽ hôn nhẹ lên má em một cái. Xong việc, Jimin cũng nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Bỗng một cảm giác ấm áp lạ thường lan toả đến, Minjeong trong vô thức quay sang ôm chầm lấy cô. Jimin định đẩy em ra thì cái cảm giác ấm áp đó, cảm giác ấm áp mà cô luôn thèm thuồng trong mấy năm qua khiến cô không thể làm như vậy. Minjeong nằm tựa vào vai Jimin, mùi dầu gội của em làm cô kìm được, lại lén hôn lên mái tóc em.

" Jimin... em xin lỗi..." Minjeong bỗng nói nhỏ trong vô thức làm tim Jimin hẫng đi một nhịp.Lời xin lỗi này là thứ mà cô đã luôn muốn nghe , dù nó được thốt ra trong cơn say nhưng với Jimin thì như vậy đã là quá đủ rồi.Cô quay sang, ôm chầm lấy em vào lòng như để vỗ về nỗi nhớ đã bủa vây cô suốt bao lâu nay.

" Thôi thì, nốt đêm nay thôi nhé!" Jimin khẽ nói rồi đặt một nụ hôn lên môi em, tay ôm lấy em ngủ ngon lành. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cả Jimin và Minjeong trong suốt nhiều năm qua.

Sáng hôm sau, Minjeong tỉnh dậy, cô thấy tay Jimin vẫn đang quàng qua cổ mình .Vì muốn tận hưởng cảm giác ấm áp này một chút nữa nên cô không đánh thức Jimin dậy mà khẽ dựa vào vai chị rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro